Chương 3. Tôi bắt đầu thích em rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chết...chết tiệt. Buông tôi ra nhanh lên! - Cô ngượng chín cả mặt nói không thành lời
  - Sợ gì chứ? Tôi ăn thịt được cô sao? - anh nhếch mép cười ranh mãnh
  - Tôi sợ lúc nào hả?
  - Không sợ sao trông cô hoảng thế
  - Tôi...kệ tôi. Can gì đến anh. Anh đừng có tưởng bở. Không biết xấu hổ sao?
  - A, hóa ra là vậy, hóa ra cô nằm trong lòng tôi mà lại chửi rủa tôi
   - Ơ, mau...mau buông tôi ra

  Mải tranh cãi với anh mà cô quên mất cô và anh đang trong tư thế anh hùng cứu mĩ nhân

  Rồi anh từ từ đỡ cô đứng dậy cho vững

  - Aaaaaa, anh Thiên Vũ, thật sự là anh Thiên Vũ kìa
  - Ân Ân, sao...sao cậu nghe điện thoại lâu quá vây? - Cô vẫn chưa hết lúng túng
  - Ây, Dĩ An, cậu bị gì vậy? Sao mặt cậu đỏ thế?
  - Ừm...ờ...à trời nắng quá ấy mà!
  - Trời mùa thu làm gì nóng vậy chứ?
  - Nhưng...nhưng mà tôi nóng. Thôi được rồi chúng ta lên lớp nào.
  - Ơ, mà từ từ đã, có chuyện gì mà anh Thiên Vũ lại ở đây?
  - Tôi làm sao mà biết được. Tôi vừa mới vào đây mà. Nào, đi lên lớp nhanh lên!

  An An cũng thật phũ phàng qúa đi, dù gì người ta cũng vừa cứu mình mà sao không biết gì cho được chứ

  Nói rồi, cô kéo tay Ân Ân chạy một mạch về lớp

  - An An, cậu sao vậy, kéo tôi chạy như đi ăn cướp không bằng ấy. Chả cho tôi chút thời gian ngắm anh Vũ! - Ân Ân thở hổn hển
   - Ngắm gì mà ngắm, anh ta có gì mà ngắm chứ?
  - Cậu thật là...

  Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, từng áng mây trắng trôi lơ lửng giữa nền trời xanh ngắt, từng tia nắng ban mai nhỏ nhẹ xuyên qua các tán cây, bầu không khí man mát dễ chịu vô cùng

  Trên con đường dài vắng vẻ, An An đang vừa chạy bộ vừa nghe nhạc. Và cũng thật tình cờ, cũng trên con đường ấy, Thiên Vũ đang thong dong tản bộ

  Từ xa nhìn thấy cô, khuôn mặt anh lộ rõ mươi phần hứng thú, cất bước tiến về phía cô. Nhưng ai đó đang nghe nhạc đâu để ý chứ. Anh lặng im đi phía sau

  Được một đoạn đường dài, cô cảm giác có người sau mình bất giác quay đầu lại

  - Này, anh kia?
  - Tôi tên Thiên Vũ!
  - Anh tên gì kệ anh chứ? Anh dám theo dõi tôi sao?
  - Tôi theo dõi cô?
  - Nếu không sao anh lại đi phía sau tôi?
  - Tôi đi tản bộ?
  - Anh đi tản bộ mà lại cùng đường với tôi sao? -  Cô hỏi với vẻ đầy nghi hoặc
  - Có lẽ chúng ta có duyên cũng nên!
  - Tôi với anh không liên quan thì duyên với phận cái khỉ gì
  - Tôi từng cứu cô!
  - Ừm...ờ...cứ cho là vậy đi thì sao?
  - Cô cũng nên trả ơn tôi chứ nhỉ?
  - Trả ơn? Anh giàu như vậy thì cần tôi trả cái gì?
  - Tạm thời chưa nghĩ ra!
  - Đưa điện thoại của anh đây!
   Cô cầm lấy điện thoại anh ghi số mình vào
  - Tôi tên Hứa Dĩ An.Khi nào nghĩ ra thì gọi cho tôi! - Rồi cô xoay người bỏ đi

  Nhìn bóng lưng cô anh nhếch mép mỉm cười : " Tôi bắt đầu thích em rồi đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net