Chương 4. Bắt đầu theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối, tại biệt thự lăng gia

  - Alo, trợ lý Trương, anh giúp tôi điều tra một cô gái tên Hứa Dĩ An. Điều tra tất cả những gì liên quan đến cô ấy. Tôi cho anh 30 phút
  - Vâng, thưa thiếu gia!
 
  Quả nhiên hiệu xuất làm việc của người nhà Lăng gia vô cùng chuẩn xác, 30phút sau

  - Thiếu gia, cô gái này là tiểu thưa của tập đoàn Hứa thị có chút danh tiếng, 16t, học cực kỳ giỏi, liên tục đạt được nhiều giải thưởng cùng học bổng, tương lai sẽ theo ngành luật....bla...bla... - Trợ lý Trương báo cáo một hồi tất cả những thông tin về Dĩ An
  - Được, tôi biết rồi!

  Anh dập máy, khóe môi lộ rõ đường cong đầy ẩn ý : "Em hãy đợi đó!"

  Sáng hôm sau tại căn tin trường học

  - Ân Ân ơi là Ân Ân, tôi uống gần hết nước hoa quả rồi sao cậu còn chưa chọn được vậy? Thật là kén quá đi! - Cô sốt ruột than thở
  - Cậu thật chẳng hiểu gì hết, vì làn da xinh đẹp của mình tôi phải lựa chọn thật kỹ càng!
  - Hết nói nổi với cậu! Cậu trông tôi đây này, có làm gì đâu mà da vẫn đẹp đấy thôi! - Cô tự hào nói, da cô đúng là đẹp thật, căng mịn trắng hồng không tì vết
  - Đúng là rất đẹp! - Ân Ân chưa kịp trả lời thì sau lưng cô vang lên tiếng nói
  - A, Lăng Thiên Vũ
  - Còn biết tên tôi sao?
  - Anh "hot" như vậy tôi không biết mới lạ! - Cô cố ý ngân thật dài từ "hot" vẻ châm chọc
  - Mà anh đứng đây làm gì? - Cô hỏi tiếp
  - Tìm em đòi nợ!
  - Ây, anh cũng thật là nhỏ mọn a! Vậy xin hỏi Lăng đại thiếu gia cần tôi đền bao nhiêu?
  - Tôi không cần tiền!
  - Vậy anh cần cái gì?
  - Cần em!
  - Hả?
  - Em không nghe rõ sao? Tôi muốn em lấy thân báo đáp!
- Vô sỉ! Có phải anh bị nhiều con gái hành hạ quá nên đầu anh có vấn đề rồi không?
  - Có vấn đề mới thích em!
  - "..." Cô cạn lời
  - Từ giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em! - Anh nháy mắt với cô rồi quay lưng đi

  Nãy giờ Ân Ân đứng cạnh ngây ngốc như bò đeo nơ
 
  - An An thế này là thế nào? Sao tự dưng anh ấy lại dịu dàg vậy? Mà sao anh ấy còn nói thích cậu nữa chứ?
  - Tôi...tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cái tên điên này sao lại nói vậy chứ? - Cô cũng ngây ngốc không kém phần
  - Thôi...thôi bỏ đi, chúng ta lên lớp! - cô lắc lắc đầu coi như chưa có chuyện gì xảy ra
  - Ế, tôi chưa nói xog mà
  - Nói gì mà nói, đi thôi!

  Sau khi ăn tối, cô lên phòng, ngồi vào máy tính, mở bảng tin lướt QQ một cách vô thức

  Bỗng nhiên, trong đầu cô lúc này lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt sắc như sao băng của Thiên Vũ, cô chống cằm ngồi ngẩn ngơ nghĩ về anh cho tới khi tiếng chuông thông báo từ QQ vang lên làm cô giật mình

  Trở về hiện tại, khuôn mặt cô đã đỏ ửng từ lúc nào, từ bao giờ cô lại nghĩ về anh, cảm giác này là già chứ, tạt nướclạnh vào mặt, cô nhìn mình trong gương với thứ cảm xúc hỗn loạn, chẳng lẽ cô ddã để ý đến anh rồi sao?

  Ság hôm sau

  - Con gái, mau dậy đi! - Tiếng của mẹ cô vang bên tai
  - Me, hôm nay con được nghỉ mà để con ngủ chút! - Cô lười biếng trả lời
  - Hôm nay con cần đi với mẹ, mau dậy chuẩn bị đi nếu không đừng trách mẹ!
  - Rồi, con biết rồi!

  Cô thay một chiếc quần jean rách gối kết hợp cùng áo phông trắng tay lỡ sơ vin nửa trước, đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa trông cá tính vô cùng

  Vừa đi xuống lầu

  - Trời, con ăn mặc kiểu gì vậy Dĩ An?
  - Mẹ, bình thường con hay mặc thế này mà! - Giọng điệu nhởn nhơ
  - Nhưng hôm nay thì không được! Con mau lên thay chiếc váy hôm trước mẹ mua cho con đi, cả giày cao gót nữa! - Mẹ cô phẫn nộ vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC