Em nên nhớ, em và người đó không thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ trong nhà tắm trở nên gọn gàng, nó mới di chuyển về phòng ngủ, lúc nó bước vào đã thấy cô dựa lưng ở đầy giường xem điện thoại.

- Sao vẫn chưa ngủ?

Lâm Y Trân lúc nãy nghe tiếng mở cửa liền biết là nó vào, nhưng vẫn một mực chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý đến nó. Hiện giờ đầu óc cô đang rất hỗn độn.

- chút việc cần giải quyết. Sáng mai còn nộp lên Hiệu Trưởng.

Nó nghe cô nói vậy cũng gật đầu cho qua.

- Doãn Kỳ, lại đây!

- Chúng ta nói chuyện một được không?

Nó vừa lúc bước lại giường, ngồi xuống cạnh bên cô, vén một bên tóc của cô ra sau tai.

Hành động bất ngờ của nó khiến cho Lâm Y Trân hơi giật mình, bỏ điện thoại xuống, trừng mắt nhìn nó.

- Chuyện lúc chiều, cám ơn em!

- Không .

- Ừm, với lúc nãy... - Nhắc đến chuyện kia, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nó mà nói. Nhưng chưa hết đã bị nó ngắt lời.

- Chuyện đó là do em, do em sai. Trễ rồi, cũng ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Y Trân em thật xin lỗi.

Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Nó thật sự sai, nhưng vì nó không thể kìm nén. Nó cắt ngang lời của cô là vì nó sợ, sợ những lời kế tiếp sẽ rất tệ. Nó sẽ không chịu đựng được mất.

Nó nhanh chóng đỡ cô nằm xuống, đắp lại chăn, rồi bước vội ra ngoài. Nhưng vừa đưa tay đến nắm cửa, đã nghe âm thanh của người con gái phía sau nói.

- Doãn Kỳ, chuyện lúc nãy cũng một phần sai của tôi. Mong em thể đừng nhớ tới nữa, chúng ta không thể. Tôi xin em hãy cất như một mật.

Nó đứng hình, như không thể tiếp nhận hết những lời vừa rồi. Hai bàn tay nắm chặt lại, môi nó run lên. Nó cảm thấy như tim mình bị ngàn con dao cứa vào.

Nó vừa nghe cái gì vậy? Cái đó...cái đó là ý gì?

Nó chậm chạp quay người lại, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, bước chân nặng nề tiến lại bên giường.

- ... vừa nói vậy? - Tay nó mạnh mẽ nắm lấy bên vai của cô.

- Em..buông tôi ra. Đau quá, Doãn Kỳ! - Lâm Y Trân ra sức gỡ tay của nó ra, cảm giác đau đớn ở hai bên vai truyền đến làm cô nhăn mặt.

- vừa nãy nói vậy hả? - Nó không kìm chế được chính mình. Kích động vô cùng.

- Tôi nói em hãy quên chuyện lúc nãy xảy ra bên trong phòng tắm đi. Hãy coi như không chuyện , đó cũng một phần lỗi của tôi. Hãy giữ như một mật chỉ chúng ta biết.

- ......

- hả? nói hết luôn đi. - Nó hét lên, nước mắt cũng đã rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.

- QUÁCH DOÃN KỲ, CHÚNG TA HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ. - Dứt lời cũng là lúc cô không thể ngăn nước mắt của mình. Cô mệt mỏi quá.

- Tại sao lại không thể chứ? nói xem tại sao lại không thể? - Nó lất đầu không tin lời của Lâm Y Trân, hai tay vô lực buông bả vai của cô ra.

Lâm Y Trân nhìn nó như kẻ điên đứng lẩm nhẩm một lúc, sau đó liền hoảng loạn đập phá mọi thứ. Cô thật sự bất lực, chỉ biết ngồi trên giường nhìn mọi thứ như vậy mà đổ vỡ. Nước mắt rơi không ngừng, tóc tai cũng chẳng còn gọn gàng.

- Dừng lại, em mau dừng lại!

Đến lúc thấy nó phóng ra khỏi phòng, cô mới vội vàng chạy theo. Chân dẫm lên mảnh vỡ dưới sàn mà chảy máu.

Xuống tới lầu, nhìn nó loạng choạng mở cửa muốn ra khỏi nhà. Cô mới nhanh chóng chạy ra ôm chặt nó, giữ nó lại.

- Em định điên tới bao giờ hả?

- buông tôi ra!

- BUÔNG TÔI RA! - Nó mất bình tĩnh, cố thoát ra khỏi cái ôm của Lâm Y Trân.

- ...

- Nói xem tại sao không thể bên nhau? Chúng ta rất tốt . - Nó chóng cự đến khi mệt mỏi mới bất lực quỵ xuống sàn nhà.

- ...

Lâm Y Trân nhìn nó, không thể nói nên lời nào. Chỉ đứng yên đó mà khóc.

- Lâm Y Trân, em thật sự thích !

- Xin...xin lỗi Doãn Kỳ, không thể. người yêu rồi! - Lâm Y Trân ngồi xuống ôm lấy nó, cô thật sự không nghĩ sẽ có ngày như hôm nay.

- tại sao khiến người ta thích mình, rồi lại không màng tới phủi bỏ chứ.

- ác lắm!

- lúc nào cũng khiến em như một đứa điên. Lúc thì cười đến ngây ngốc, nhưng đôi lúc lại một mình đau lòng. Người yêu của sao chứ? Người ta không tốt, không tốt đâu.

- sẽ hối hận! - Nó nhìn cô nở nụ cười nhạt nhẽo, đứng lên bước vào phòng mình. Bỏ mặc cô một mình ở đó.

Lâm Y Trân ngồi đó nhìn theo bóng lưng nó từng bước từng bước, nước mắt cũng không còn rơi nhiều nữa, cô quả thật rất mệt mỏi. Tại sao chính mình lại rơi vào tình huống như thế này? Cả hai chẳng ai có thể vui.

Cứ một mình ngồi suy nghĩ, đến khi dưới chân đau nhức, cô mới chú ý đến vết thương đó. Tự mình đi tìm đồ băng bó lại, tự mình dọn dẹp mọi thứ. Sau đó lặng lẽ rời khỏi nơi này, không để ý đến trên người chỉ có cái đầm ngủ mỏng manh che chắn.

Cô và nó cần thời gian bình tĩnh lại. Có lẽ nên không gặp nhau thì hơn.

.

.

.

Đã biết sẽ đau khổ, đã biết sẽ tổn thương như năm nào. Vậy mà cứ chìm đắm vào thứ tình cảm không lối thoát đó, tự mình đem tim gan trao hết cho người ta, tự mình đem những niềm vui cho người ta, cũng tự mình chịu đau khổ, ủy khuất. Đến cuối cùng thì sao?

Mình vẫn là kẻ thua cuộc như năm đó. Đến bao giờ mình mới thôi ngu ngốc đây hả?

Người ta vì gì lại cho mình hi vọng rồi dập tắt nó, vì điều gì mà mình buông họ lại cố níu sau đó thì phủi bỏ như chẳng có gì xảy ra. Nực cười, vậy mà có con người kiên trì đăm đầu vào đó đấy thôi.

"Đột nhiên chẳng muốn cố gắng làm gì nữa..."

Tình yêu của chúng ta đến nhanh, đi cũng thật nhanh.

...

______________________________________


Ăn mừng tớ được 100 follow hehe...

Vote để tớ ra chap tiếp .

Chủ nhật vui vẻ nhé!

Bạn nào có tâm sự về chuyện tình sư sinh thì hãy liên lạc với mình Kkk. Mình cùng bạn hàn huyên được không? Đừng một mình đau khổ, mình sẽ lắng nghe :>

Facebook nhé!

https://www.facebook.com/DienSheh.XTM285



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net