Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngần ấy năm em cũng dần biết được. Nếu muốn luôn bên cạnh một người, thì chỉ có tư cách làm bạn..."

________________

Sau sự việc tối hôm đó xảy ra, tính đến bây giờ cũng đã 3 ngày trôi qua rồi.

Nó như cái xác không hồn, hoạt động hằng ngày như con robot được lập trình sẵn vậy. Sáng đi học, chiều về đi kiểm tra quán một chút, đến tối lại đem bộ dạng say khướt trở về nhà, khiến cho bà nó sinh nghi ngờ.

Nó bây giờ chẳng khác mấy năm trước là mấy, cũng bộ dạng bất cần đó, cũng sắc mặt lạnh như băng đó, làm cho người ngoài càng nhìn càng sợ hãi. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với nó cả, họ chỉ biết một điều tốt nhất không nên lại gần nó, lo cho bản thân mình trước không lo chuyện bao đồng. Nhưng thật ra, đâu đó trong lớp học vẫn còn vài lời xì xầm, to nhỏ không hay về nó.

- Ê, mày dạo này bị làm sao vậy? - Khánh An thấy nó mấy ngày nay chẳng chịu nói chuyện, cứ lủi thủi một mình. Làm cho hắn cũng chẳng an tâm.

- ....

- Doãn Kỳ, thật ra đã chuyện với mày rồi? Nói tao biết đi. - Khánh An nhíu mày nhìn chằm chằm cái con người như tượng kia.

- ....

- . Định câm à! - Bởi vừa lo cho nó, vừa thấy nó cứ im lặng một mực không đáp lại. Làm cho Khánh An chẳng còn kiên nhẫn nói chuyện đàng hoàng với nó rồi.

- Thật ra bị cái , mày bây giờ chẳng khác năm đó chút nào cả. Y như lúc ta bỏ...

Cậu ta chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay khác chặn lại. Khiến cậu cũng hốt hoảng nhớ lại mình như thế nào đã lỡ lời nhắc lại chuyện đau lòng năm xưa.

- Mày...mày bị điên à, sao lại nhắc đến chuyện đó? - Tử Yên nhỏ giọng nói chỉ có hai đứa nghe. Còn lén nhìn sắc mặt đang tối sầm của nó.

Tử Yên thấy nó đứng lên tiến về phía mình, liền nhanh chóng kéo Khánh An chạy khỏi đó, nếu không e rằng lần này khó tránh khỏi việc lên văn phòng ngồi rồi.

Nhưng thật ra cũng chẳng thể trách Khánh An được, cậu ta là vì một lần chứng kiến bạn thân nhất tự phá hủy đi chính bản thân mình, dằn vặt đau khổ suốt hơn 1 năm trời. Sống cuộc sống chẳng khác gì một người chỉ còn da thịt bao bọc, còn hồn và tâm trí lại chết mất rồi. Cậu ta lo lắng nó sẽ trở về là con người của năm đó, nếu thật như vậy thì chắc chắn nó hoàn toàn không quay lại được nữa. Mãi mãi như thế...

- Đừng chạy nữa, không đuổi theo đâu. - Cậu dừng lại, hơi thở gấp vì bị người con gái trước mặt kia kéo chạy bán sống bán chết.

- Màybị khờ không, sao lại nói đến chuyện của năm đó?

- Tao...tao do bực quá nên mới không kìm chế được.

- Mày biết lúc nãy tao không kéo mày chạy, thì giờ mày đã về sớm hơn 1 tiết rồi. - Tử Yên chỉ tay lên giữa trán của Khánh An mà trách mắng.

- Nhưng , bây giờ chẳng khác năm đó. - Khánh An phóng tầm mắt nhìn nơi xa xôi, nghĩ đến bộ dạng của nó những ngày qua.

- Không phải một mình mày nhận ra điều này đâu!

- Vậy mày cũng biết?

- ! Tao còn thấy một người cũng giống như . - Tử Yên quay đầu lại nhìn Khánh An. Giọng bây giờ đã nghiêm túc hơn ban nãy.

- Ý mày... phải Lâm? - Khánh An đưa ánh mắt dò xét nhìn Tử Yên. Không lẽ lại như năm đó...

- , Lâm cũng như người mất hồn. Đi dạy cứ quên đủ thứ, lúc nào cũng ngồi một mình một chỗ, ánh mắt đặc biệt còn hướng về lớp mình.

Khánh An định hỏi gì đó nhưng lại thôi, quay lưng nắm tay Tử Yên bước về lớp. Không thể để nó như vậy được, phải một lần nữa cứu vớt nó ra khỏi cái tình trạng này.

----------------------

Bây giờ nói đến Lâm Y Trân, về phần của cô cũng không thể nào khá hơn nó là bao nhiêu. Cô ngày nào cũng suy nghĩ về đêm hôm đó, tâm trí cứ ở đâu đâu, lúc nào giảng bài cũng không thể nhập tâm, đôi lúc còn giảng nhầm kiến thức của bài nữa.

Cô nhớ nó luôn miệng nói: "Lâm Y Trân, em thật sự thích cô."

Mỗi lần như vậy liền cảm thấy nơi khóe mắt có thứ chất lỏng trong suốt rơi xuống, tim cũng theo đó mà chẳng yên. Đau, đau lắm. Nhưng cô không thể đáp lại nó, có có người yêu rồi, lại còn sắp đính hôn, nên đành từ chối...

Quốc Thiên dạo này cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta, có lẽ đi công tác hay lại đi đâu đó với bạn bè của anh, hoặc đơn giản là anh "bận"

Mà thôi bỏ cả đi, chắc anh "bận" thật, nên không có nổi một tin nhắn cho cô. Cô cũng chẳng mong đợi nhiều, tình cảm này qua ngần ấy năm chẳng thể tiến triển hơn nữa, anh luôn quan tâm cô đó, nhưng thật ra cô biết những quan tâm đó không còn như ngày xưa. Cô giờ trong suy nghĩ chỉ toàn là bóng dáng của nó, cô nhớ hôm nó la hét um sùm với bảo vệ trước cổng trường, nhớ ly trà sữa nó "vô tình" mua cho cô, nhớ bộ dạng sợ sệt của nó mấy lúc bị cô gọi lên văn phòng nói chuyện... Ừm nhớ, nhớ nó nữa.

Cô biết, cô chỉ có thể nhớ nhung thầm lặng như vậy. Cô vẫn luôn mặc định mình đã có người yêu, không cách nào đáp lại tình cảm của nó. Cô còn là giáo viên của nó, lại càng không thể có tình cảm đi quá mức như vậy, cô lúc nào cũng kìm nén chính cảm xúc của mình. Nhưng cô thật sự không biết một điều, cô hình như đã thích nó, chỉ là cô mãi cố chấp phủ định.

...

_________________________________

Mình trả chap cho tất cả mọi người đây. Chúc mọi người tối vui nhé!

Đừng quên vote cho mình nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net