Sao lại dễ dãi như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quách Doãn Kỳ, em đứng lại cho tôi. - Nàng nhìn con người đang lén lút trước mặt, la lớn.

Quách Doãn Kỳ giật cả mình, từ từ quay lại. Giọng nói này có chết nó cũng nhận ra là của ai, lần này xong rồi. Cái mạng nhỏ của nó sẽ đi về đâu đây.

- Cô...cô Lâm. Em chào . - Nó quay lại, khuôn mặt méo mó.

Chuyện là hôm qua, do đưa Tiết Ngôn về khuya, ngủ trễ, nên hôm nay nó dậy có hơi muộn. Nó liền nhanh chóng đến trường, nhưng không kịp a. Đành lén lút trèo cửa vào, đang định chạy thật nhanh vào lớp, thì không may cho nó hôm nay lại gặp phải Y Trân.

- Em hôm nay đi trễ? - Nàng thừa biết, nhưng cố tình hỏi nó.

- à, thể tha cho em được không? Hôm qua em mệt nên ngủ muộn. - Nó cười giả lả, nhanh chân chạy lại nắm tay Y Trân nịnh bợ.

Cô cảm thấy có dòng điện chạy ngang, khi nó chạm tay cô. Cô nhìn chằm chằm tay của mình đang nằm trong tay đứa nhóc đó. Tay nó ấm thật.

Nó nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Y Trân, vội vàng buông tay ra. Lùi lại, đứng giữ khoảng cách với cô. Cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

- Thật ra không tha thứ cũng được , em sẽ chịu phạt. - Nó ngước lên nhìn cô.

- Em lên lớp đi! Tôi sẽ tính với em sau. - Nói xong liền quay lưng, bước đi.

Nó như không tin vào tai mình, đứng ngây người ra đó.

Sao nay dễ dãi vậy, không la mình hay sao?

Ủa nay có đứa nào đưa cổ ăn cái gì không ta, sao hiền thế?

Hay là mình sống tốt nên trời thương?

...

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó, đến khi nghe tiếng trống chuyển tiết mới giật mình, chạy vội lên lớp.

Nó quăng cái cặp lên bàn, sau đó nằm dài trên bàn. Thở dài ngao ngán...

- Ê, biết bây giờ tiết mấy rồi không? - Khánh An quay xuống hỏi nó.

- Hôm qua thức khuya làm sao dậy trễ vậy cưng? - Tử Yên cũng không thua kém, nói lời chọc ghẹo.

- Điên à!

- Tại đưa Tiết về, tới nhà đã khuya rồi. Cộng thêm việc rượu trong người nên mệt mỏi, thức muộn một .

- Mày đùa à, bây giờ đã 8 giờ rồi. Muộn một của mày sao? - Khánh An hét um lên.

- Màyim ngay không? Nhức đầu quá. - Nó ngồi dậy, nhăn nhó nhìn Khánh An.

- Thôi! Trật tự đi, thầy rồi kìa. - Tử Yên quay xuống nhắc nhở hai cái tên gây ồn ào ở lớp.

- Học sinh!

Nó thấy thầy bước vô, đứng lên nghiêm túc hô khẩu lệnh, cho mọi người cùng đứng lên.

- Được rồi, các em ngồi xuống đi!

- Tôi là Ngô Tấn, tôi sẽ đảm nhiệm dạy các em bộ môn Sử. Mong các em có thể cũng tôi hợp tác xây dựng bài nhiều hơn.

Thầy ta nhìn bao quát cả lớp, khiến mọi người như nín thở, chờ đợi câu tiếp theo. Ai nấy đều không dám nhúc nhích.

Được một lúc, thầy ta phá lên cười. Coi bộ không nghiêm được với tụi nhỏ rồi, mặt đã cắt không còn giọt máu.

- Mấy em xem kìa, ai nấy mặt đều tái xanh thế? Tôi đã ăn thịt ai đâu.

Cả lũ nghe vậy bèn cười, thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng lại thêm một sát thủ máu lạnh như cô Lâm a.

- Lớp trưởng!

- Dạ? - Quách Doãn Kỳ nghe gọi, liền nhanh chóng đứng lên.

- Em một lát hết tiết cho tôi danh sách lớp nhé! Còn bây giờ vô bài mới thôi.

Nó gật đầu, ngồi xuống không quên liếc mắt nhìn thầy ta. Tối nay anh chết với tôi rồi Ngô Tấn, danh sách lớp rành rành như thế mà còn bắt tôi viết lại tất cả, nộp cho anh. Quá đáng!

Nói một chút về Ngô Tấn, anh là một giáo viên kiêm luôn người đứng đầu một băng đảng ngầm tại thành phố này, vẻ ngoài thư sinh như thế thôi, bên trong thật ra cũng không nham hiểm. Nhưng nếu ai động đến người thân của anh, anh tuyệt đối không tha. Anh và Doãn Kỳ khá thân nhau, từ lúc cậu bên Thụy Sĩ đã tình cờ gặp anh, kết thân đến tận bây giờ.

Ngô Tấn nhận được cái liếc mắt của tên mặt đá kia, chợt thấy lạnh sống lưng. Cái tên này, có phải trêu một chút liền khó chịu như thế.

Tiết học cũng trôi qua nhanh chóng. Giờ ra chơi, nó, Tử Yên và Khánh An cùng nhau đi xuống căn tin, mỗi hành lang tụi nó đi ngang là bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, ngưỡng mộ có, soi mói có. Đẹp cũng là một cái tội sao?

.

Căn tin hôm nay có vẻ đông hơn ngày thường, nghe đâu vì có món sườn xào chua ngọt cực ngon nên nó cũng tò mò đi xuống, muốn nếm thử mùi vì món này ra sao.

Mắt nó dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ, quả thật là chật kín hết rồi. Nó đưa mắt đến cái bàn trống trong góc, bên khu vực giáo viên. Chân vừa đi tới thì không may ai đó cũng vừa lúc đứng trước mặt.

Có phải quá xui hay không? Đi ăn cũng chẳng yên ổn.

- Chào, Lâm

- Em đến đây làm ? - Y Trân trưng bộ mặt lạnh như băng, nhìn nó.

- Em đến đây tất nhiên để ăn rồi.

- Nhưng đây khu vực giáo viên đó. - Cô vừa nói, tay vừa chỉ lên cái bảng có chữ "KHU VỰC GIÁO VIÊN"

- Nhưng bên kia đã hết chỗ rồi. Em đành qua bên đây thôi.

- A~ biết làm sao đây, tôi đến trước em mất rồi.

- Xin lỗi, nhưng nhầm thì phải. em đến trước. - Nó vẫn bình thản đáp lại.

- TÔI! - Y Trân gằn từng chữ với nó.

Nó không thèm trả lời, vẫn tự nhiên ngồi xuống. Lấy điện thoại ra check mail, mặc kệ ai kia đang tức giận như thế nào.

- , thái độ đó. Em đứng lên cho tôi. Đây chỗ của tôi.

- Em nghe tôi nói không hả?

- QUÁCH DOÃN KỲ. - Cô hét lên, nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa.

- Nếu không muốn gây chú ý với học sinh cùng giáo viên đây, thì im lặng ngồi xuống đi. - Nó nói, nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

Lâm Y Trân nghe vậy, giật mình nhìn xung quanh. Đúng thật, nguyên cái căn tin ai ai cũng nhìn mình. Thật mất mặt. Nghĩ vậy cô nhanh chóng ngồi xuống.

Cùng lúc đó Tiết Ngôn, và hai đứa bạn của nó cũng tới.

- Y Trân, em tìm chị nãy giờ. - Tiết Ngôn nhìn Y Trân, xong liền đưa mắt sang con người bên kia. - Ủa, Doãn Kỳ em cũng đây?

- Chào cô! - Tử Yên, và Khánh An cùng lên tiếng.

Nó thấy hai đứa bạn của mình cũng đã đến, đứng dậy định đi gọi đồ cho cả ba. À không, cho 2 con người kia nữa.

- Tụi bây ăn ?

- Cho hai tụi tao sườn xào chua ngọt nha. - Tử Yên lên tiếng.

- Tiết, ăn không? Em đi gọi cho.

- Cho sườn xào chua ngọt luôn nhé! Y Trân, chị ăn ?

- Sườn xào chua ngọt. - Cô thật sự rất khó chịu con người kia nga. Nói chuyện với mình thì lạnh lùng, cool ngầu. Còn Tiết Ngôn thì dịu dàng. Trong lòng không khỏi ganh tị một chút

- Vậy em gọi cho 2 phần.

Nó gật đầu, di chuyển nhanh đến quầy thức ăn. Không phải tại tranh cãi với "cô chủ nhiệm" thì giờ đã được ăn rồi. Phiền chết mất.

.
.
.
...

________________________________

Huhu do nhà tui có một chút chuyện, thời gian không rảnh ra chap, để cho mấy bạn đợi. Thật xin lỗi.

À tui có một chút chuyện muốn nói.

Thật ra thì mỗi chap tui đều viết 1500 chữ hoặc hơn một chút. Tui chỉ viết được nhiêu đó, không dài thêm được nữa. Vì thấy có bạn cmt nói chap ngắn, tui cũng buồn lắm. Nhưng dài quá đọc sẽ dễ chán, nên mong mấy bạn thông cảm cho tui.
Mấy bạn đọc thì thấy ngắn, nhưng người viết như tui thấy như vậy đâu có ngắn hic...
Hãy thương tui với.

Cám ơn đã đợi, và ủng hộ tui. Vote tiếp cho tui nha, 1 tuần sẽ có 2 chap nhé. Hì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net