Cảm giác này là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiết, em mua nước cho , em để đó nhé! - Nó nói xong liền lên lớp, bỏ lại hai con người hóa tượng. Hai đứa bạn của nó cũng nhanh chóng chạy theo.

Bây giờ nên kể lại một chút về tình huống này. Sau khi gọi thức ăn ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Không ai nói ai một lời, bắt đầu dùng bửa của mình.

Nó là con gái, nhưng tính cách chẳng khác gì một đứa con trai thực thụ, ăn rất nhanh, không thèm để ý bốn cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Ăn xong phần của mình, thì đứng dậy đi thẳng đến quầy nước mua 2 chai giống nhau, tiến đến đưa cho Tiết Ngôn.

- Cám ơn, Doãn Kỳ! - Cô nói với theo nó.

Trên đường đi từ căn tin tới phòng làm việc, Tiết Ngôn không khỏi mỉm cười, lâu lâu nâng chai nước lên nhìn nhìn, rồi lại bỏ xuống. Chốc chốc lại hát vu vơ vài câu, khiến cho Y Trân đi kế bên thật sự khó chịu.

- , em sao lại vui thế hả?

- Ơ...dạ, không đâu chị. - Tiết Ngôn nghe hỏi liền giật mình, nhận ra còn có người đi bên cạnh mình. Xấu hổ chết mất.

Tiết Ngôn vui bao nhiêu thì Y Trân lại khó chịu bấy nhiêu, khuôn mặt lạnh đến mức người ngoài cũng không dám nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt như có chút lửa trong đó.

Cái con bé đó, sao lại thân với Tiết Ngôn như vậy? Hay là nó thích Tiết Ngôn?

Nó đối với mình thì một mặt lạnh ngắt, còn Tiết Ngôn thì hoàn toàn ngược lại. Nó ghét mình đến vậy sao?

Thoáng chốc cô đã bước vào phòng làm việc của mình, yên vị trên ghế, đầu óc vẫn quay cuồng với suy nghĩ về nó. Sao vậy? Sao lại khó chịu như vậy?

.

- Ê, mày định làm mua nước cho Tiết vậy? Thích người ta à? - Khánh An tò mò hỏi nó.

- Không. Chỉ thấy dễ chịu hơn kia.

- Tao thấy Lâm cũng ok !

- Mày bị điên hay sao nói bả "ok" ?

- Tao nói thật, vừa xinh, dạy giỏi, điều hơi lạnh xíu, sao đâu.

- Tao không thích.

Khánh An thấy nó đột nhiên gắt lên, thì cũng im lặng không hỏi nữa.

Nó thật sự rất khó chịu, không biết tại sao lại gắt lên với Khánh An. Nhưng mỗi lần nghe nói tới Lâm Y Trân, nó lại không khỏi chán ghét. Chắc tại cô khó quá nhỉ.

Tiết học kế tiếp là của cô, khi bước vào thì lại nghe Tử Yên hô chào chứ không phải là con bé khó ưa kia. Cô khó hiểu quay xuống nhìn, thì ra là ai kia đang nằm dài ra ngủ, môi vô thức cong lên, khoảng khắc đó làm tim cô hẫng đi một nhịp.

Thôi, không nhìn nữa. Cô đi đến ghế, ngồi xuống mở sổ đầu bài ra xem.

- Lớp trưởng đâu?

Nó đang nằm nghe nhắc đến mình, nhíu mày, đứng dậy, khuôn mặt cau có.

- Em đây!

- Em quản lớp kiểu gì, sao để lớp mất trật tự hai tiết liền vậy hả?

- Em nhắc nhở, tại không chịu im thôi. - Nó lắc đầu, rồi nhún vai. Tỏ vẻ bất lực.

- Thái độ của em như vậy? Hôm nay lại còn ngủ trong lớp.

- Em tỏ thái độ quá đáng? Ngủ thì a, nhưng lại bị phá rối.

- Nếu không vừa ý, thể đổi lớp trưởng. em cũng không hứng thú với chức vụ này.

Nó nói xong, bình thản ngồi xuống như không có chuyện gì. Lúc nào cũng như vậy, hỏi sao người ta không ghét.

- Được rồi, em một lát lên gặp tôi.

- Giờ thì chúng ta vào bài mới. - Cô đi đến bàn, mở sách ra, bắt đầu giảng bài, lâu lâu không quên liếc nhìn tên kia một cái.

Học thì giỏi, nhưng tính cách quá ngang ngược. Trong lúc học với ngoài giờ, nó thật sự giống như hai con người vậy. Hoàn toàn trái ngược nhau.

- Nay làm gắt với Lâm quá vậy? - Tử Yên nhận ra trong ánh mắt cô Lâm, hôm nay có gì đó khác lạ hơn mọi ngày.

- Tại gắt với tao trước.

- Tao thấy Lâm bình thường .

- Tao không biết, nhưng tao không thích cổ.

Nó có hơi tức giận, âm lượng nói chuyện cũng đột nhiên tăng lên. Làm một người nào đó đứng trên bục giảng, khi nghe được câu nói đó, trong ánh mắt cô có chút dao động. Nó ghét mình thật sao?

- Vậy thích Tiết à? - Tử Yên nhân có hội chọc ghẹo nó một tí.

- Chỉ hơi thích thôi, Tiết cũng dễ thương .

...

Tụi nó mỗi đứa một câu, nói qua nói lại, nhưng không hề hay biết cuộc đối thoại của mình, còn có người thứ 3 nghe được.

--------

Sau tiết học, nó dọn tập vở bỏ vào cặp, đi phía sau Lâm Y Trân đến văn phòng. Trên đường cả hai đều giữ im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Đi cạnh nhau, nhưng sao giống cách nhau vạn dặm thế này. Tới khi bước vào phòng, nó mới dám lên tiếng.

- gọi em?

- , em ngồi xuống đó đi.

Nó tiến đến cái ghế đối diện Lâm Y Trân, ngồi xuống.

- À, hình như...hình như em ghét tôi lắm thì phải?

Nó khó hiểu, nhìn chằm chằm người đối diện mình.

- Không .

- Thế sao lúc nào cũng tỏ thái độ với tôi?

- Tại gắt với em trước!

- Tại tôi?

Lâm Y Trân mình có làm gì nó sao? Tự nhiên tỏ thái độ với người ta, rồi nói người ta gắt này nọ.

- Đúng vậy!

- Thế làm như nào để bạn Quách Doãn Kỳ, ngoan ngoãn lại đây?

- phải dễ thương như Tiết nha, đừng mặt lạnh tanh, khó ưa chết được... A. - Nó chợt nhận ra mình lỡ lời, liền lấy tay che miệng lại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.

Chết rồi, hôm nay khỏi về nhà rồi. Đúng là miệng nhanh hơn não mà.

- Nói như vậy, em...em thích Tiết Ngôn?

- Dạ, không .

- gọi em, chỉ để hỏi những chuyện này?

Nó tuy không thể hiện ra hết bên ngoài, nhưng bị chất vấn như vậy, thật không thích chút nào.

- Không, em về được rồi. nên nhớ, tôi không cho em bỏ chức lớp trưởng.

Nó gật đầu, bước ra khỏi phòng. Mệt quá, làm thì làm. Quách Doãn Kỳ đây chưa từng sợ gì.

Lúc nó bước đi rồi, Lâm Y Trân mệt mỏi bỏ bút, dựa lưng vào ghế, đôi mắt cũng đỏ dần.

Trong một ngày, cô phải tự mình hỏi chính mình tận hai lần. Nhưng đều cùng một câu hỏi.

Sao lại khó chịu như vậy?

________________________________

Mình sẽ ra chap vào Thứ 3 và Thứ 7 mỗi tuần nhé <3

Vote ủng hộ cho tui với nha. Yêu thương 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net