Trà sữa tình yêu chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang miên man với suy nghĩ về nó, cô giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, là Quốc Thiên.

- Em nghe đây! Quốc Thiên, chuyện sao?

- Em à, đã gần 1 tuần em anh không liên lạc, em quên anh luôn rồi đúng không?

- Quốc Thiên, nay sao lại nghĩ như vậy? - Cô bên đầu dây bên đây cười rất tươi vì lời nói của ai kia.

- Lâm, hôm nay thể cùng tôi dùng bữa tối không? - Anh nghe tiếng cười nho nhỏ của cô truyền qua tai, vui mừng chọc ghẹo.

- Không. Lâm hôm nay bận mất rồi. - Cô cũng dùng lời chọc ghẹo lại anh.

- Vậy...khi nào em rảnh. Anh sẽ liên lạc lại. - Giọng anh yếu xìu nói.

- Thôi, không giỡn với anh nữa. Lát qua đón em nhé!

- Tuân lệnh! - Anh bên đây, mắt sáng rực, môi cùng lúc cong lên hết cỡ.

Cô tắt máy, bắt đầu quay lại với những suy nghĩ của riêng mình.

Từ khi gặp nó, cô dường như bỏ quên luôn anh người yêu của chính mình, nói đúng hơn là hoàn toàn gạt bỏ hết mọi thứ về anh. Tự cảm thấy mình rất tệ, người yêu không quan tâm, lại đem đầu óc suy nghĩ tới người khác.

Cô và anh tính đến đây đã yêu nhau gần 3 năm, hai bên gia đình rất hợp, cũng dần đi đến quyết định kết hôn. Nhưng, cô bây giờ lại bị tác động bởi một người khác, phải chăng cô không xứng đáng với Quốc Thiên.

*Cốc...cốc...cốc*

- Vào đi!

- Lâm.

Theo phản ứng thường ngày, nghe có người gọi tên mình, cô ngước lên.

- Quách Doãn Kỳ?

- Em...lúc nãy em ghé mua trà sữa. Thấy còn làm việc, tiện thể mời một ly.

Nó tiến tới, đặt ly trà sữa lên bàn dưới ánh mắt ngạc nhiên của người trước mặt.

- À, do em không biếtthích hương , nên đã mua ly giống em. - Nó cười cười.

Từ lúc nó lên tiếng tới giờ, có một người vẫn giữ ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó, không thốt lên lời.

Lúc ra về nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ngang bướng cơ mà. Đột nhiên quay lại, thì trở thành một con người hoàn toàn khác. Khiến cô khó thể nào chấp nhận nhanh được.

- Lâm! - Nó quơ quơ tay trước mặt Lâm Y Trân, khuôn mặt kề sát lại. Dường như chỉ còn vài cm đã chạm môi nhau.

Cô giật mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt nó đã sát bên mình. Môi run run, ánh mắt càng mở to hơn lúc nảy.

- Được rồi, cám ơn em. - Cô ngượng ngùng, cuối mặt xuống cặm cụi viết nhằm che đi khuôn mặt đang đỏ lên.

Cô vẫn còn một thắc mắc chưa kịp hỏi nó, ngước lên đã thấy nó ra tới cánh cửa rồi. Nhìn nhìn ly trà sữa, môi vô thức mĩm cười.

Nhóc con đó, cũng quan tâm tới mình.

Thật ra nó không phải thuộc dạng ghét cay ghét đắng Lâm Y Trân, chỉ vì nó không thích cách nàng lạnh lùng, băng lãnh như vậy. Hôm nay lại chứng kiến một Lâm Y Trân dịu dàng, liền cảm thấy thích thú. Suy nghĩ về cô cũng ngày một cải thiện hơn.

.

- Y Trân, hôm nay chuyện vui sao?

- Cũng một chút. - Uống trà sữa tất nhiên phải vui một chút.

- Anh dạo này cũng bận lắm đúng không?

- , anh cũng sắp đầy lịch.

Anh cười nhìn cô, chợt ánh mắt chuyển sang người con gái đang đi thẳng tới bàn anh ngồi. Làm anh một phen hốt hoảng.

- Quốc Thiên, anh bận đây sao?

Cô gái đó đi đến không một câu chào, liền chất vấn anh lập tức.

- Xin lỗi em! - Anh ái ngại nhìn cô gái đó, rồi liếc sang nhìn thái độ của nàng.

- Đây là...

- Giới thiệu với em, đây Y Trân, Lâm Y Trân. Hôn phu của anh.

- Còn đây Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc. Em gái của bạn anh.

- Chào . Tôi Lâm Y Trân. - Cô nghe anh giới thiệu là hôn phu, có chút khó chịu. Nhưng cũng lịch sự đứng lên, đưa tay ý muốn bắt tay chào hỏi với cô gái lạ mặt kia.

Cô gái đó không thèo để ý cánh tay của Lâm Y Trân đưa ra nãy giờ, quay phất sang Quốc Thiên.

- Anh à, tối nay rảnh nhắn tin cho em nhé! - Nói xong, không quên quay sáng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lâm Y Trân, sau đó mới bước đi.

- Em ơi, đồ ăn doạn ra cả rồi. Mình ăn thôi.

Cô gật nhẹ đầu, ngồi xuống dùng bữa với anh. Thấy ánh mắt anh vẫn dõi theo cô gái lạ mặt kia, sinh nghi ngờ, xong cũng nhanh chóng dẹp qua một bên.

...

__________________________

Hic tại này mình viết gấp nên chỉ được 900 chữ thôi. Thành ra chap ngắn hơn mọi ngày một tí, xin lỗi mọi người nhiều. Mình sẽ bù cho mọi người ở chap sau nha :v

Vote cho mình với hì ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net