Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đang mong mỏi điều gì đó từ seulgi! Là một nụ hôn chăng? Tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn, seulgi càng cúi thấp xuống gần cô hơn.

Đây không còn là nụ hôn đầu đời của cô nữa nhưng cô lại rất hồi hộp, giống cảm giác lần đầu tiên được người mình thích hôn vậy! Cô muốn được seulgi hôn, một nụ hôn thật ngọt ngào. Cô không hiểu mình đang bị gì nữa, rõ ràng không yêu seulgi, cô giống như kiểu lợi dụng seulgi vậy, lợi dụng một tình cảm nặng như vậy! Nhưng từ lúc bắt đầu hẹn hò thử với seulgi cô lại có cảm giác rất lạ, cô cảm thấy thích ở bên seulgi, cô thích cách seulgi quan tâm đến cô dù không phô trương ra nhưng nó lại khiến trái tim cô rung động, giọng nói trầm ấm mà seulgi nói với cô mỗi ngày,... cô thích tất cả mọi thứ về seulgi, con người lẫn tình cách của cô ấy!

Seulgi dần dần rút ngắn khoảng cách của cả hai hơn, bỗng joohyun nhắm mắt lại mà chu môi lên khiến cái gương mặt kia thực sự đáng yêu không chịu được. Bật cười nhẹ, seulgi nghĩ thầm.

"Thật là dễ thương!"

Môi seulgi chạm vào đôi môi đỏ hồng kia của joohyun một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, và sau đó là một nụ hôn thực sự!

Seulgi bị nghiện đôi môi ngọt hơn cả trái cherry mà cô thường ăn khiến cô không muốn dứt ra. Cô chiếm bờ môi dưới và sau đó là và cả bờ môi đỏ mọng kia. Seulgi sẽ không đưa lưỡi của mình vào để tráo lưỡi với em đâu mà chỉ có thể nhẹ nhàng hôn em thế này thôi! Vì cô biết em sẽ không thích điều đó, chuyện tự hôn em như vậy chắc đủ khiến em khó chịu lắm rồi, cô không muốn bắt em điều gì cả.

Còn về phần joohyun cô muốn nụ hôn được trọn vẹn hơn, cô không muốn seulgi dừng lại. Cô không thấy căng thẳng nữa rồi, cô bây giờ chỉ biết rằng mình muốn được cùng seulgi trải qua nụ hôn đầu của cả hai một cách trọn vẹn như bao cặp đôi khác.

Joohyun cắn nhẹ môi dưới của seulgi khiến seulgi kêu lên một tiếng và tự mở miệng ra, lợi dụng joohyun đưa lưỡi mình vào khoang miệng của seulgi để tìm bạn chơi đùa. Dù hơi ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi của em nhưng seulgi vẫn rất bình thản hợp tác cùng em.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, tay joohyun không yên phận ở dưới giường nữa mà lại choàng qua cổ seulgi để nụ hôn thêm sâu. Seulgi trong lòng cảm thấy joohyun hôm nay rất tự tin nha, chủ động trước cô luôn!

"Em khiến tôi không ngờ được luôn đó joohyun à"

Đã 3 phút trôi qua, khi thấy đã cạn không khí cả hai tách rời nhau ra. Trán seulgi tựa lên trán joohyun, seulgi nhìn em đang thở hổn hển thì nhếch mép lên một cái rồi nói.

"Em lợi hại lắm đó"

"Lần sau hôn thì cũng phải hôn cho đàng hoàng chứ" joohyun nói với giọng trách móc.

"Em thích à?" Seulgi bật cười hỏi.

Joohyun cứng họng khi seulgi hỏi câu đó, chẳng lẽ giờ cô nói "thích lắm" hay sao? Ngại lắm, không muốn đâu.

"Tôi... tôi...."

"Sao nào?" Seulgi mong chờ câu trả lời của em.

Tránh ánh mắt của seulgi, em quay mặt chỗ khác cùng đẩy seulgi ra một bên rồi chạy ra khỏi giường phóng nhanh vào wc. Seulgi nằm ngã ra một bên giường nhìn bộ dạng lúc này của em thì chỉ muốn cười thôi. Em đang ngại đó mà!

Đứng trước gương, nhìn gương mặt đang đỏ lên của mình cùng tim đập nhanh liên hồi trong lồng ngực khiến giọng nói của joohyun dứt khoản.

"Chết rồi, đập nhanh quá! Làm sao đây? Trời ơi mặt cũng đỏ lên hết rồi, không được để seulgi nhìn thấy hình dạng này được, không được,bình thường lại đi nào"

Một tay đặt lên ngực, một tay thì tát nhẹ lên má mấy cái để tỉnh táo lại, joohyun phải định hình lại khoảng gần 10p thì mới chịu đánh răng rửa mặt.

Sau 30p trong wc, joohyun ra ngoài thì thấy seulgi nằm trên giường cầm điện thoại lướt thì nhẹ nhàng bước đến. Seulgi thấy em khi đã quay trở lại thì lên tiếng.

"Làm gì mà lâu vậy?"

"Làm gì thì cần phải báo cáo à!"

"Làm gì mà cáu cắt ghê vậy"

Joohyun bước đến bên giường nhìn seulgi hỏi lại.

"Cô định ngủ trên giường thật đó à?"

"Tất nhiên"

Thở dài bó tay, joohyun đành phải leo lên giường. Đặt chiếc gối dài chắn giữa hai người trước ánh mắt khó hiểu từ seulgi.

"Làm gì vậy?"

"Ngăn tôi với cô"

"Để làm gì?"

"Tôi đã bảo là tôi không thích ngủ chung rồi mà, cô ngủ trên giường này thì phải nghe theo"

"Ơ.."

Joohyun sau khi lấy gối chắn ngang giường thì nằm lên giường quay mặt ra chỗ khác nhắm mắt ngủ.

Seulgi cũng không nói nữa, cô tắt điện thoại với đèn rồi sau đó nằm xuống nhìn bóng lưng joohyun hướng về phía mình.

Và hai người đã trải qua đêm đầu tiên như vậy!

.
.
.

Ông Kang đợi seulgi về suốt cả buổi tối mà không thấy về, muốn gọi điện cho cô nhưng lại thôi vì ông sợ seulgi lại khó chịu vì ông nữa.

Mình ông trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo và cô đơn này khiến ông cảm thấy thật buồn chán, bình thường bây giờ có seulgi thì chắc có lẽ ngôi nhà sẽ đỡ cô quạnh hơn.

.
.
.

Seulgi tỉnh giấc, khẽ ngọ nguậy và người cô muốn nhìn thấy nhất bây giờ là joohyun. Khẽ quay qua nhìn thì không thấy em đâu, cô liền bật dậy nhìn quanh phòng.

"Đi đâu rồi? Sao hôm nay nổi hứng dậy sớm vậy ta!"

Sau khi vscn xong, cô ra khỏi phòng đi xuống nhà thì cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Cô thấy lạ. Bụng hơi đói, cô xuống bếp tìm đồ ăn. Đang nhìn trong tủ lạnh tìm thức ăn cuối cùng cũng chọn được hộp ngũ cốc, cô liền nở nụ cười mừng rỡ vì không sợ đói rồi!

Vừa đóng cái tủ lạnh lại và nhìn ra ngoài thì bỗng có cái gì đó từ đầu đến đuôi đều là màu trắng, mặt cũng trắng bệch mà tóc đen còn xõa xuống nữa. Kinh dị quá, cái gì vậy chứ!? Ma hả? Cái gì mà mới sáng sớm đã gặp ma rồi!?

"Aaaaaaaaaaaaa mẹ ơiiiiii....maaaaa!"

"Yah! Ma cái gì mà ma hả?"

Ngã sập xuống dưới đất, cô đưa ánh mắt sợ hãi về phía cái "bóng trắng" kia.

"Ma cái gì mà ma, chỉ là đắp mặt nạ thôi mà"

Nghe thấy giọng của một cô gái thì seulgi thở dài thoát nạn, cứ tưởng là ma làm sợ chết khiếp!

"Cô là ai vậy hả? Sao lại trong nhà tôi?"

"Đây là nhà của cô giáo Bae mà, nhà gì của cô chứ!"

Seulgi cãi lại.

"Tôi ở cùng nhà với joohyun, mà khoan... nói cô giáo Bae là sao?  Cô là học sinh của joohyun à?"

Sau câu hỏi vừa rồi là joohyun cũng về nhà với túi đồ trên tay. Bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì joohyun ngơ ra một cục.

"Joohyun người này là ai vậy? Sao lại trong nhà mình?"

Cô nên trả lời sao đây? Cô nên trả lời sao đây? Là người yêu sao! Không được, cô không muốn bất cứ ai biết được mối quan hệ giữa cô và seulgi.

"Người... người đó..."

Nhận ra được vẻ bối rối của em, seulgi liền nhanh chân trả lời thay.

"Là học sinh! Lúc nãy cô đoán đúng rồi đó"

Joohyun nhìn về phía seulgi thì seulgi cũng chỉ đáp lại cô bằng một cái nháy mắt.

"Là học sinh vậy tại sao lại ở nhà của giáo viên chứ? Không lẽ tối hôm qua cô đã ở đây sao?" Seohyun hỏi như phán xét cô là tội phạm vậy.

"À tại vì có bài tập khó nên tôi đem qua nhờ cô joohyun giải giúp vì khuya rồi và mệt quá nên tối qua ngủ quên ở đây"

"À thì ra là vậy"

Seohyun hết hỏi nữa mà bước tới joohyun nhìn túi đồ trên tay joohyun mà hỏi.

"Cậu mua gì vậy?"

"À... tớ mua một chút đồ ăn nhẹ cùng nước ngọt đấy mà"

"À"

Seulgi mỉm cười nhìn joohyun như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ khiến cô cứ im lặng mãi. Nhìn qua bàn ăn thì thấy hộp ngũ cốc, joohyun hỏi.

"Ai trong hai người ăn ngũ cốc à?"

"Là em đó!"
Seulgi thay đổi xưng hô để seohyun không nghi ngờ.

"Cất vào lại tủ lạnh đi, để cô nấu đồ ăn cho em ăn"

Joohyun cầm lấy hộp ngũ cốc bỏ lại vào tủ lạnh rồi đeo tạp dề vào bếp nấu ăn. Seulgi thì ngơ ngác nhìn em, em lần đầu muốn nấu ăn cho cô! Tất nhiên là cô thích chứ, xem như trả lại nợ lúc trước cô đã nấu cho em một tô cháo ngon và đầy dinh dưỡng.

Seohyun thì không hiểu gì cả, chỉ nhìn hai người trước mặt có gì đó là lạ!

Bây giờ chỉ còn hai người ở dưới bếp, seohyun đã lên phòng rồi. Seulgi vẫn không rời mắt khỏi em, em đẹp đến mê hồn khiến cô ngất ngây. Bất kể em làm gì cũng đều khiến cô yêu mà mê mệt đến vậy!

"Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?"

"Vì em đẹp quá nên tôi mới nhìn"

"Này, không có câu nào khác ngoài câu đó sao!?"

Joohyun nhìn qua cô nhăn nhó hỏi.

Seulgi đứng dậy khỏi ghế bước đến gần em, gương mặt tiến lại gần mặt em càng lúc càng gần. Nhìn tất cả mọi nét trên gương mặt hoàn hảo của em mà cảm thán.

"Tất cả mọi  thứ đều rất đẹp!"

Joohyun bị đông cứng trước ánh mắt của seulgi. Đôi mắt một mí xắc xảo nhưng ánh lên tia ấm áp.

Cả hai người nhìn nhau như vậy mãi cho đến khi sự xuất hiện trở lại của seohyun thì mới kết thúc. Joohyun quay lại với công việc nấu ăn của mình còn seulgi thì đi qua chỗ tủ lạnh giả vờ tìm đồ.

.
.
.

Seulgi quay trở về nhà,cô lại có cảm giác chán nản nữa rồi. Thật là, chắc trên đời nơi mà cô muốn ở chắc là bên cạnh joohyun mà thôi!

Lấy điện thoại ra cô gọi điện cho em.

"Alo! Đang làm gì đó?"

"Tôi đang chuẩn bị ra ngoài chơi với seohyun"

"Yah! Tranh thủ không có tôi em lại trốn đi chơi đây à?"

"Vậy bây giờ quay lại nhà tôi đi, cả ba cùng đi luôn"

"Thôi đùa, hai người đi chơi đi nhớ đừng về trễ quá nhé!" Seulgi bật cười vì tính cách quá thật thà của em.

"Ừm, biết rồi"

"Mà cô seohyun kia cũng đẹp thật! Hai mỹ nhân chơi thân với nhau thực muốn hút máu mà!"

"Ừm, tắt máy đây"

"Byeeeee"

Kết thúc cuộc gọi, joohyun hơi khó chịu trong lòng khi seulgi khen  vậy, seulgi khen cả seohyun nữa. Cô không thích! Cô chỉ muốn seulgi khen mình cô mà thôi!

"Đúng là cái đồ háo sắc, thấy gái đẹp là khen nức nở"

Đang ngồi buồn chán ở nhà thì bỗng điện thoại cô vang lên, thấy số lạ. Khẽ nhíu mày, cô nhấc máy.

"Alo?"

"Seulgi unnieeee"

"Ai vậy?"

"Chị không nhớ em hả! Là yerim nè" giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.

"À, yerim à! Em gọi chị có chuyện gì không?"

Cô nhận ra rồi, là cô em bé bỏng của cô đây mà.

"Em sắp quay về hàn quốc, ngày đó chị ra đón em nha"

"Vậy hả? Được thôi, chị nhớ em lắm đó"

"Em cũng nhớ unnie lắm. Hẹn gặp lại sau"

"Ừ tạm biệt em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net