Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đang ở thư viện của trường để tìm tài liệu, cô đi một vòng tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được cuốn sách vừa ý. Cô đem ra ngoài bàn mà chăm chú đọc.


Seulgi từ lúc giờ ra chơi đến giờ không thấy joohyun đâu, cô đi quanh trường vẫn không thấy, cô chạy vào lớp lại lần nữa hỏi lớp trưởng.

"Này cậu có thấy cô giáo Bae ở đâu không?"

"Hình như lúc nãy tớ thấy cô vào thư viện thì phải"

"Cảm ơn nhe" cô liền chạy đi tìm trước ánh mắt khó hiểu của lớp trưởng.


Chạy đến thư viện thấy em ngồi ở dãy bàn kia đọc sách chăm chú khiến cô bật cười.

"Ở đây cả ngày không có tôi chắc em không buồn đâu nhỉ"

Bước đến nhẹ nhàng bên cạnh em, cô tránh để em phát hiện, khẽ lên tiếng.

"Này, Bae Joohyun"

"Ôi mẹ ơi... giật cả mình"

Joohyun giật bắn người khi seulgi tự nhiên xuất hiện sau lưng cô, đánh mạnh vào vai seulgi nói giọng giận dỗi.

"Yah như ma vậy hả, dọa chết tôi rồi"

Seulgi ngồi xuống bên cạnh joohyun nói.

"Em được lắm, bỏ rơi tôi một mình để tôi tìm khắp cái trường mệt muốn chết"

"Cần đi tìm à, tự cô đi tìm thôi chứ" joohyun cãi lại.

"Còn trả treo"

"Là tự cô muốn đi tìm tự muốn hại cái thân của mình thôi..."


CHỤT

Một nụ hôn nhẹ lên môi joohyun khiến em mở to con mắt ra mà giật cả người ra đằng sau, còn seulgi sau khi bất ngờ hôn em thì trưng bộ mặt tươi cười ra. Joohyun tức giận đánh mạnh mấy cái vào người seulgi.

"Làm gì vậy hả? Có biết là đang ở đâu không mà làm vậy hả?"

"Thì ở thư viện, có ai ở đâu mà thấy"

Joohyun giờ mới để ý trong thư viện chỉ có duy nhất cô và seulgi. Nhưng cô không thể chấp nhận được, sao seulgi lúc nào cũng muốn làm theo ý muốn của mình mà lại không nghĩ đến cảm giác của cô.

"Nhưng cũng không thể làm vậy chứ, ở đây là trường học mà, lỡ ai thấy thì sao?"

"Cái này vẫn chưa đủ trình để so đo với em vào đêm đó" seulgi trả lời đưa nụ cười đểu cáng ra với cô.

Nhớ đến đêm hôm đó thật khiến cô muốn "đội quần" mà, thật là... không ngờ là cô lại làm như vậy nữa? không biết đầu óc để đâu rồi, cho chó gặm rồi hay sao chứ.

"Chuyện đó.... chỉ là một chút vô tình..."

"Rõ ràng là muốn và chủ động mà"

"Em rõ ràng cũng có thích tôi, đúng chứ?"

"Thích? thích gì chứ, ai lại thí..."

Chưa nói hết câu là seulgi lại tự động hôn lên môi cô một cái nữa khiến cô liền che miệng lại sau đó, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc kêu.

"YAHHH"

"Cứ tiếp tục cãi đi, cứ mỗi lần em cãi là sẽ có một món quà nhỏ từ tôi"

Seulgi nói xong nắm chặt tay cô rồi cũng lấy một quyển sách ở sẳn trên bàn mà đọc. Con joohyun thì vô lực nhìn cái con người đáng ghét kia.


.

.

.

Seulgi đang đạp xe đến lớp học thêm, hôm nay cô có tiết học thêm đến khuya mới về chắc không thể đến gặp joohyun một lát rồi. Đang đạp xe trên đường bỗng đang quẹo xe thì tự dưng một chiếc xe đạp khác chạy nhanh đến xe cô khiến cô không giữ được thăng bằng. Ngã mạnh xuống đường, hai chủ nhân của hai chiếc xe liền ngã xuống. Seulgi đau đớn ôm lấy đùi của mình, may là chỉ bị trày xước một chút, cô ngước mặt lên mắng lớn tên kia.

"Yah đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng"

Người kia cãi lại khiến cô càng tức hơn, đứng dậy đến chỗ người đó cô mắng.

"Này, là do cậu gây ra trước đó nghe chưa?"

"Do cậu mới đúng, thấy xe tôi đến rồi thì tránh ra chỗ khác chứ" 

Cô gái kia cuối cùng cũng đứng dậy chống hông cãi thêm. Seulgi tức muốn hộc máu ra ngoài rồi.

"Này bộ không lẽ không thấy xe tôi đang quẹo hay sao mà còn nói hả"

"Thì quẹo đường khác sao lại quẹo đường đó rồi gây tai nạn"

"Này hơi vô lí rồi đó nha, đường tôi thích đi đường nào thì kệ tôi chứ, cậu nói chuyện gì mà khó nghe vậy hả" 


RENG RENG RENG

Tiếng điện thoại vang lên, không phải là điện thoại của seulgi mà là điện thoại của người kia.

"Alo?"

"...."

"Dạ con biết rồi, con tới ngay đây"

Người kia không nói không rằng gì nữa, bỏ điện thoại vào túi quần lấy xe đạp đi mất trước con mắt không thể nhìn nổi của seulgi.

"Haizz đúng là, không biết hôm nay ăn gì mà xui thế này nữa"

Vậy là seulgi đành ôm cái tức vào bụng mà đạp xe đi học, miệng vẫn không hết chửi rủa.

"Cái đồ điên, trời đánh. Để gặp lại đi tôi nhất định sẽ cho cậu ăn đấm cho xem"

.

.

.

"Cái đồ điên đó còn mắng chị nữa chứ, thật đúng là dẫm phải bãi phân mà"

"Thôi mà unnie, bỏ qua đi"

"Chừng nào em về vậy?"

"Chắc khoảng vài ngày nữa đó"

"Vài ngày nữa là khi nào? Nói rõ cho chị biết đi, chị muốn đi đón em chị nhớ em nhiều lắm đó"

"Thì em nói vài ngày nữa là vài ngày nữa mà, chị chờ đi em cũng nhớ chị nhiều lắm. NHE"

"Ưà biết rồi công chúa"

"Hhihi yêu chị nhất"

.

.

.

Hôm sau đến trường, seulgi kể lại chuyện hôm qua cho joohyun nghe. Joohyun nghe thì không thể nhịn được cười, cô không ngờ seulgi lại có tính cách trẻ con như vậy, nhưng như thế lại rất dễ thương và đúng chất của Kang Seulgi.

"Aigoo thì ra chuyện này mà khiến tiểu thư Kang phải đau đầu đấy à"

Joohyun tình cảm xoa nhẹ đầu seulgi nói với giọng như con nít.

"Yah đùa tôi đấy à, đang chưa hết tức đây" seulgi bĩu môi khoanh tay trước ngực nói.

"Thôi uống miếng nước nè, bớt giận đê lão công ngốc của tôi"

Joohyun vô ý nói cái từ "lão công ngốc" khiến seulgi liền thay đổi thái độ 180 độ, liền quay đầu lại hỏi lại.

"Em..em nói gì? Nghe không rõ,nói lạ đi"

"Không nói gì hết, đừng để ý"

Joohyun xấu hổ đứng dậy đi chỗ khác để seulgi không hỏi nữa. Thực ra seulgi nghe rõ chứ, nghe rất rõ ấy kia. Trong lòng cô vui lắm, em nói cô như vậy thật khiến cô muốn yêu thương cô bé nhỏ kia nhiều hơn nữa.



Đã đến ngày yerim về nước, seulgi gọi tài xế riêng của mình chở đến sân bay đón yerim.

Chuyến bay từ New York đến Seoul đã hạ cánh, tất cả các hành khách đều đã xuống máy bay và đi ra ngoài. Cô liền nhận ra đứa em của mình ngay, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ quần áo thoải mái: quần sort, áo thun cùng giày sneaker bước ra.

"Yerim à"

"Seulgi unnie"

Hai người ôm chặt lấy nhau, yerim vui mừng khi gặp lại seulgi lắm. Seulgi đưa yerim về nhà mình, yerim được ở cùng phòng với seulgi nên cô bé phấn khích lắm. Lâu rồi hai chị em mới gặp lại nhau mà giờ lại ở cùng một phòng nữa.

"Em có muốn ăn gì không?" seulgi hỏi.

"Em muốn ăn mỳ jajangmyeon lâu rồi không ăn, em nhớ nó quá"

"Ok hai chị em mình đi ăn"


Sau khi đi ăn xong yerim nói là muốn đi đâu đó nên kêu seulgi về nhà trước. Vì thương em nên cô cũng đành đồng ý.

Yerim bắt một chiếc xe taxi chạy đến địa chỉ đang hiện trên màn hình điện thoại. Đến nơi yerim liền lấy điện thoại gọi ai đó.

"Em đang ở dười nhà chị đó, chị mau xuống đi"

Người đầu dây kia không trả lời mà tắt máy nhanh chạy ra khỏi nhà, yerim nhìn thấy người trước mặt thì liền cười hạnh phúc chạy đến ôm chặt, người kia cũng ôm chặt lấy em ngửi mùi hương quen thuộc của em.

"Em nhớ chị lắm, cuối cùng cũng gặp lại rồi"

"Chị cũng nhớ em"



Cùng đoán xem couple tiếp theo là ai nào? Cmt đi mấy gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net