Sư huynh ở đây - Châu thượng hàn nha - Việt Tô cp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Việt Tô] Sư huynh ở đây

Tác giả: Châu thượng hàn nha

Dịch: Nhã Anh

Thể loại: Đồng nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm, đam mỹ, đoản văn, thanh mai trúc mã, sư huynh đệ (Lăng Việt x Đồ Tô)

Đôi lời lảm nhảm: Tự thẩm cho thỏa cơn *ba trấm* sau khi chịu trận tầm 20 tập phim dở hạch nhưng đầy hint của bầy troai đẹp. Đoản văn được tác giả viết theo phân đoạn bánh bèo nào đó tính lừa đuổi đại sư huynh nào đó đi để giữ tiểu sư đệ nào đó ở lại bên mình.

Văn án

"Sư huynh ở đây."

Lăng Việt thầm thì bên tai Đồ Tô,

"Bây giờ sư huynh là của một mình đệ."

Đồ Tô nhoẻn cười, nghiêng đầu hôn lên khóe môi Lăng Việt.

Ánh nến lung linh, chiếu lên tấm áo rực đỏ của Đồ Tô.

Chính văn

Lăng Việt không hiểu vì sao Đồ Tô không chịu theo huynh về Thiên Dung Thành.

Huynh biết đám người do Lăng Đoan cầm đầu không ưa gì Đồ Tô, sau này Triệu Lâm chết, Lăng Đoan càng thêm gay gắt hơn.

Tuy lúc đó không có mặt, nhưng huynh vẫn có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi đó, Lăng Đoan hùng hổ dọa người, Chưởng giáo chân nhân không hề bênh vực, Đồ Tô không giỏi ăn nói, oan ức khó lòng biện giải.

Huynh biết trong lòng Đồ Tô phiền muộn.

Nhưng huynh xuống núi tìm cậu, Đồ Tô đã tình nguyện thả bướm tiên nói rằng mình đang ở Cầm Xuyên, chứng tỏ Đồ Tô đồng ý gặp huynh. Huynh vẫn luôn nhớ lại ánh mắt Đồ Tô vào giây phút nhìn thấy huynh, là thật lòng thật dạ.

"Sư huynh."

Ngay cả khóe môi cũng cong lên, rõ ràng đang cười.

Huynh giơ tay, muốn dắt tay cậu như trước đây, nhưng Đồ Tô lại nhìn những người xung quanh.

Phải rồi, bọn họ đang ở bên ngoài, không phải trong sân sau của Thiên Dung Thành chỉ có hai người họ.

Lăng Việt đi đến bên cậu, vỗ vỗ vai, thẳng thừng nói:

"Đồ Tô, theo huynh về đi."

Huynh cứ cho rằng Đồ Tô nhất định sẽ đồng ý.

Nếu xung quanh không có ai, có thể Đồ Tô thực sự sẽ theo huynh về. Cho dù về Thiên Dung Thành vẫn phải đối mặt với chất vấn của Lăng Đoan, vẫn phải hao tâm tổn sức giải thích sự tình cho Chưởng giáo chân nhân, vẫn có thể còn phải chịu phạt, nhưng cậu trở về, đại sư huynh trở về, Đồ Tô sẽ không băn khoăn những điều đó.

Bởi đại sư huynh sẽ bảo vệ cậu.

Bất kể Lăng Việt hay Đồ Tô, đều tin tưởng vững chắc vào điều đó.

Lần này xung quanh đâu chỉ có hai người họ.

"Đồ Tô, huynh có đồng ý về Thiên Dung Thành không?"

Lăng Việt ấn tượng sâu sắc về tiểu sư đệ dung mạo tuấn tú giọng nói ôn hòa kia. Không chỉ là nhớ kĩ tên họ và tướng mạo của đối phương, mà huynh còn phát hiện ra người đó luôn có một ảnh hưởng vô hình tới Đồ Tô.

Đồ Tô chưa từng tự mình xuống núi, cũng không có khả năng tự mình bỏ đi trong lúc huynh đi vắng, nhưng lần đó lại cùng người này xuống núi.

Sắc trời tối mịt, Lăng Việt cũng không bỏ qua hoa đăng không xa dưới sông và cả khoảng cách vài phân giữa hai người trước mặt.

Sau đó khi hai người bao che chịu tội cho nhau trước mặt Chưởng giáo chân nhân, Lăng Việt lần đầu tiên biết thế nào là tuyệt vọng. Lòng huynh rối bời nhìn vào Đồ Tô, người ta vẫn ngây ngô vô tội nhìn lại huynh.

Huynh chỉ biết kìm nén cơn tuyệt vọng, cầu xin Chưởng giáo chân nhân tha thứ.

Hồng Ngọc tỷ nói với huynh, vị tiểu sư đệ mới đến kia đối xử với Đồ Tô rất tốt, hình như có ý đồ. Huynh nghiêm túc để tâm, nhưng cũng có phần lý giải thiên vị, cho rằng như lời Lăng Đoan nói, là ý đồ có hảo cảm với Đồ Tô mà thôi.

Lúc Đồ Tô đi quét thang trời Lăng Đoan chạy tới tìm huynh, nói như mách tội rằng Đồ Tô và tiểu sư đệ mới đến thế này thế kia.

"Đại sư huynh, cái khác không nói, sáng sớm hôm nọ đệ tận mắt nhìn thấy hai đứa nó áo mũ không chỉnh tề đi ra từ phòng Đồ Tô."

Lăng Đoan lúc kể lại quan sát sắc mặt của huynh một cách rất chi vui sướng thấy người gặp họa.

Lăng Việt nhìn hắn một cái, hỏi lại:

"Bảnh mắt ra đệ chạy tới phòng Đồ Tô làm cái gì?"

"Đệ...."

Lăng Đoan trừng to mắt, bắt bẻ lại: "Đó là đệ giúp đại sư huynh để mắt đến nó, đỡ cho nó tranh thủ lúc huynh không có mặt lại làm gì với người khác. Đệ.... Đệ là muốn tốt cho huynh."

"Đệ bớt đi gây sự với Đồ Tô là tốt lắm rồi."

Lăng Việt dọn dẹp lại đồ của mình, không nhìn hắn nữa.

"Hứ, huynh cưng chiều nó như vậy, nó còn không giở trò cùng người khác."

Lăng Đoan hầm hầm bỏ ra.

Hồng Ngọc tỷ nói, lần trước tiểu sư đệ kia vì muốn chế dược cho Đồ Tô, quỳ suốt mấy canh giờ ngoài cửa.

"Tuy mới tới vài ngày, nhưng đã rất thân thiết với Đồ Tô."

Hồng Ngọc tỷ lo lắng nhìn theo biểu cảm của huynh.

Cảm giác này không hề tốt cho lắm.

Nhưng Lăng Việt còn rất nhiều việc phải lo. Mỗi lần xuống núi huynh đều nhanh nhanh chóng chóng xử lý hết sự tình, sau đó suốt đêm chạy về Thiên Dung Thành. Nhưng thật ra về Thiên Dung Thành rồi huynh vẫn có đầy việc phải xử lý, Thiên Dung Thành rộng lớn như vậy, đệ tử nhiều vô số, trên thì có pháp thuật tu tiên, học luyện kiếm, đều cần huynh chỉ bảo dạy dỗ, dưới thì có tranh chấp gây sự cũng cần huynh đi giảng hòa giải quyết.

Huynh không thể nào đặt hết tinh lực vào Đồ Tô, cho dù mọi người luôn cảm thấy huynh đã chiều chuộng Đồ Tô quá đủ rồi.

Huynh tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của Đồ Tô, kể cả cho tiểu sư đệ kia đi vào cấm địa.

Lăng Việt sẽ không nghĩ xem bọn họ rốt cuộc đã nói gì làm gì trong cấm địa, chỉ khi cảm nhận chấn động của tà khí trong cơ thể Đồ Tô mới đi vào, băng bó vết thương cho cậu.

Lúc này Đồ Tô mới nhìn huynh, nhìn thẳng vào huynh.

Ánh mắt thật đơn thuần, cảm tình cũng thật minh bạch.

Cho nên Lăng Việt chưa bao giờ lo nghĩ.

Đồ Tô mà bọn họ nói sẽ bị người cướp đi mất.

"Nơi này không đủ tinh khí, không thể khống chế tà khí trong người đệ."

Lăng Việt nhìn Đồ Tô, "Về với huynh đi."

"Huynh thực sự muốn về Thiên Dung Thành sao?"

Đồ Tô không muốn.

Lăng Việt cảm nhận được. Nhưng ánh mắt Đồ Tô nhìn huynh vẫn thẳng thắn đơn thuần như vậy.

Thậm chí... có chút chờ đợi?

Nếu nói là vui mừng là bởi nhìn thấy huynh đến, vậy mong chờ là ý gì đây?

Nếu là mong chờ huynh đưa cậu về, vậy sao lại không muốn?

Lăng Việt có chút khó hiểu, huynh đã lâu lắm không có suy nghĩ không hiểu Đồ Tô như thế này. Chỉ khi còn nhỏ, Đồ Tô mới đến Thiên Dung Thành, Lăng Việt có lúc không hiểu Đồ Tô đang muốn gì.

"Đi về với huynh."

Lăng Việt lặp lại lần nữa. Huynh lại một lần nữa giơ tay ra, định mặc kệ có bao nhiêu người xung quanh vẫn cứ dắt Đồ Tô về. Nhưng một bóng người chạy tới, gào thật to:

"Đồ Tô chạy mau, đệ giữ huynh ấy rồi."

Biểu cảm Đồ Tô có chút dại ra, ngay vào lúc nhìn thấy thiếu niên ôm lấy huynh. Thậm chí há hốc miệng, cực kì khó tin nhìn theo cử động của thiếu niên.

Tình Tuyết nhanh chóng kéo Đồ Tô chạy đi, Lăng Việt đứng tại chỗ không cử động.

Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Cả hai người đều như vậy.

Có điều Đồ Tô qua một ngày một đêm mới phản ứng ra tuyệt vọng của mình là thế nào.

Khi tà khí phát tác, Lăng Việt phi đến phòng Đồ Tô.

Đồ Tô một tay ôm ngực, một tay nắm lấy Phần Tịch, đôi mắt đã nhuốm đỏ nhìn vào thiếu niên đứng không xa trước mặt.

Có lẽ chỉ mình Lăng Việt mới biết cậu tức giận cái gì. Huynh đi tới, đỡ vai Đồ Tô, giương mắt nhìn người vẫn đang đứng ngây trong phòng.

"Đi ra."

"Nhưng mà Đồ Tô huynh ấy--"

"Trời ạ mau đi đi."

Nữ hài tử áo vàng nhanh chóng kéo thiếu niên đang định nói gì ra.

Lăng Việt liếc ra ngoài cửa, tiểu sư đệ kia vẫn đứng bên ngưỡng cửa, ánh mắt lo âu. Lăng Việt giơ tay, cửa đóng chặt.

"Đồ Tô."

Lăng Việt gọi một tiếng, nửa ôm lấy Đồ Tô vào lòng. Cơ thể Đồ Tô nóng hầm hập, trên trán vã mồ hôi.

Lăng Việt vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu, nhìn vào mắt cậu.

"Đồ Tô, đệ bình tĩnh lại."

"Đồ Tô, nhìn ta đi."

"Đồ Tô, ta là sư huynh, ta là đại sư huynh."

"Đồ Tô."

"Đồ Tô."

Cứ thế gọi thật lâu, máu đỏ trong mắt Đồ Tô mới vơi đi một chút, tay nắm Phần Tịch nới lỏng, buông kiếm, nắm lấy vai Lăng Việt, siết thật chặt.

Lăng Việt ôm cậu vào lòng, xoa lưng vỗ về.

"Đồ Tô, sư huynh ở đây."

"Sư huynh."

Đồ Tô ôm lấy huynh, chân mày nhíu chặt, vừa đau khổ vừa khó hiểu lên tiếng, "Vì sao hắn muốn ôm huynh?"

Cánh tay Lăng Việt xoa trên lưng cậu hơi dừng lại, sau đó vỗ nhè nhẹ.

"Để ngăn ta cho đệ chạy."

"Vì sao phải cho đệ chạy?"

Đồ Tô vẫn không hiểu gì hỏi.

"Vì đệ không muốn quay về với ta."

Lăng Việt mở ra khoảng cách giữa hai người, khiến Đồ Tô đối diện với huynh, sau đó hỏi, "Tại sao đệ không muốn ở bên sư huynh?"

"Đệ không có."

Trong đầu Đồ Tô vẫn còn hỗn độn, cảnh Phương Lan Sinh ôm Lăng Việt vẫn lởn vởn không dứt trong suy nghĩ. Cậu vẫn không hiểu vì sao lại có người ôm sư huynh, trước giờ đều không có ai làm việc này.

Lăng Việt có chút bất đắc dĩ, huynh cũng thật không hiểu rốt cuộc là tại sao. Đồ Tô nói không có, cậu không phải không muốn ở bên huynh, vậy vì sao không chịu quay về Thiên Dung Thành với mình?

"Đệ không muốn về Thiên Dung Thành."

Đồ Tô khổ sở lắc đầu, bàn tay bám lấy vai Lăng Việt dần dần buông lỏng, ôm trọn lấy huynh, "Đệ muốn... ở bên sư huynh, nhưng không muốn về Thiên Dung Thành."

Lăng Việt có vẻ im lặng. Hiểu một chút lại càng thêm nghi hoặc.

"Tại sao?"

Thiên Dung Thành là nơi chúng ta cùng lớn lên, là nơi có sư tôn, là nhà của chúng ta. Đồ Tô rất thích Thiên Dung Thành, điều này Lăng Việt biết rõ.

"Ở Thiên Dung Thành chỉ có hai người chúng ta, có thể muốn làm gì thì làm. Đệ xem ở đây nhiều người như vậy, ai ai cũng nhìn thấy, chúng ta không thể thân mật quá đà."

Ở Thiên Dung Thành, quan hệ của Lăng Việt với Đồ Tô mọi người đều hai năm rõ mười, kể cả khi có các sư đệ, hai người họ vẫn có thể nắm tay làm cử chỉ thân mật. Ngay cả Lăng Đoan chướng mắt Đồ Tô, cũng chấp nhận quan hệ giữa hai người. Nhưng xuống núi rồi, đông người bát nháo, thế nhân đều không thể hiểu hết, tự mình không thể vô tư càn rỡ như ở Thiên Dung Thành.

Đồ Tô vì sao lại không muốn về Thiên Dung Thành?

"Thiên Dung Thành không phải có hai người."

Ánh mắt Đồ Tô dần dần trấn tĩnh, màu máu từng chút từng chút biến đi, nhưng điểm hồng giữa hai chân mày vẫn còn, dưới ánh nến sáng rọi càng thêm diễm lệ.

"Về Thiên Dung Thành, sư huynh lại là đại sư huynh của tất cả mọi người."

Đồ Tô kiên định nhìn Lăng Việt, lần đầu tiên thốt lời luôn muốn nói lại không dám mở miệng.

Cậu luôn biết đại sư huynh đối với mình đã quá đủ tốt rồi, bởi tà khí trong người mình, cậu không chỉ một lần khiến sư tôn và đại sư huynh bị thương, nhưng sư tôn tuy bế quan vẫn luôn chỉ bảo cậu, sư huynh dù bị thương vẫn che chở cậu. Cậu biết sư huynh đã làm rất nhiều rất nhiều cho cậu, cậu biết thiên vị từ sư huynh sẽ khiến các sư huynh đệ khác bất mãn, oán trách trong lòng, cậu biết Lăng Đoan vì sao khắp nơi chống đối cậu.

Cho nên cậu vẫn không dám nói ra, đó là suy nghĩ thật tham lam.

"Đệ muốn đại sư huynh, chỉ là sư huynh của một mình đệ."

Tâm tình của Lăng Việt trở nên phức tạp, huynh nhìn vào ánh mắt đơn thuần chính trực của Đồ Tô, chỉ biết ôm cậu thật chặt.

"Sư huynh ở đây."

Lăng Việt thầm thì bên tai Đồ Tô,

"Bây giờ sư huynh là của một mình đệ."

Đồ Tô nhoẻn cười, nghiêng đầu hôn lên khóe môi Lăng Việt.

Ánh nến lung linh, chiếu lên tấm áo rực đỏ của Đồ Tô.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net