Chương 4:Tâm đau? Ai hiểu đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại diễn ra như mọi ngày, nàng vẫn tiếp khách mỗi ngày bằng cây đàn cầm....đến tối lại trở về với bóng đêm cô độc, Hàn dạo này không đến nữa...y đang vui vẻ bên các sủng của mình...đúng là người đến rồi sẽ đi...không ai là ở lại với nàng cả...ai cũng đi...ai cũng rời xa nàng...

Bỗng một buổi tối lành lạnh, nàng mệt mỏi sau khi tấu năm khúc nhạc cho khách...mệt mỏi ngồi xuống ghế, mệt mỏi rót trà rồi tự nhiên nhìn vào nó...nhìn vào chính mình...tự cười giễu...

Cánh cửa được đẩy ra, Hàn bước vào....vẫn là dáng vẻ cao nghiêm đó, nhưng sao ở bên nàng chỉ còn sự ôn nhu?....Y bước tới ngồi đối diện nàng, mỉm cười...nàng nhận ra...có gì đó không bình thường...nụ cười đó, có gì đó tổn thương và thất vọng...Nàng đưa chén trà hoa nhài cho hắn, khẽ ra hiệu cho hắn kể chuyện...

_Băng...sủng mà nàng tuyển cho ta đi gần hết rồi...chỉ còn một người thôi...Mà...nàng có biết....ta đã thích nàng ấy mất rồi..

Băng khẽ gật đầu, với bản tính của y thì thích cô nương ấy cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chỉ là, không ngờ tình cảm của y thay đổi nhanh như thế..

Hắn sau một hồi trầm tư, lại kể tiếp:

_Băng, ta nói ta thích nàng ấy, nhưng nàng ấy lại gạt đi, coi.........như chưa tùng nghe thấy...ta không biết phải làm gì nữa...ta bị cuốn hút vào nàng ấy...

_Hãy thử cố gắng chăm sóc cô ấy và quan tâm cô ấy nhiều vào Hàn, ta nghĩ nếu người cố gắng thì sẽ được thôi! - Nàng mỉm cười nói.

Hắn gật đầu, cảm ơn nàng....rồi lại đi mất...Hóa ra...y đến...chỉ là để hỏi ta như vậy sao? Không hề có một câu hỏi thăm nào sao? Không hỏi ta sống ra sao?....Con người...rốt cuộc là gì?..mà...vô tình đến vậy?

Tử Kỳ....Tử Kỳ....

Băng Tâm chống cằm nhìn ra ngoài..lẩm nhẩm 2 chữ đó...Nhớ rồi, đó là tên sủng nàng tuyển cho Hàn, cũng là người lạnh lùng nhất...khiến y yêu thích! Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ...thực nhiều...nhiều đến mức khiến con người ta ngã khuỵu trước nó....

Thời gian cứ vậy đã qua 2 tháng....Hàn chỉ đến để hỏi về cách chăm sóc Tử Kỳ, hay gọi là Kỳ nhi của y. Nàng thì vẫn tươi cười như vậy, vẫn thoải mái nói cho hắn nghe..dù trong lòng không muốn...nhưng nghĩ lại, mình cũng chỉ là một cô kỹ nữ thấp kém...tuy không biết thân phận của Hàn nhưng chắc cũng không phải quan loại tầm thường...nàng...làm sao dám với cao như vậy? Nàng không có quyền...không có gì cả...không gia đình, không địa vị, không gia thế, không đáng để được yêu...Cuối cùng...cũng chỉ là một kỹ nữ...ở dưới đáy xã hội thôi...

Rồi thì...ngày y từ bỏ Tử Kỳ cũng đến, hay nói cách khác là cô ấy rời xa y..

_Băng..nàng ấy rời bỏ ta rồi...nàng ấy nhất quyết từ chối tình cảm của ta, ta có gì không tốt? Hay do ta đa tâm? Hay....do nàng ấy quá vô tình??

Giọng y chỉ còn sự mệt mỏi, hắn gục xuống bàn..im lặng..thời gian...lại tiếp tục trôi qua...một cách hờ hững...

Băng Tâm không nỡ nhìn y đau khổ như vậy...dù gì cũng là bạn tâm giao, nàng không thể để mặc y như như vậy...Nhẹ xoa lưng y, nàng thở dài nói:

_Không có gì có thể ép buộc được, đời là vậy, muốn cái này nhưng lại không được, không muốn nhưng lại cứ gặp, cứ yêu...rồi lại đau...Cách tốt nhất, chính là hãy vượt qua nó và sống tiếp, hiểu không Hàn? Đứng lên đi! Đừng gục, nó chưa đáng để ngươi đau khổ như vậy, bỏ qua đi!

Những lời như dùng tất cả sức lực để nói...cố gắng an ủi y, cho dù tim như bị những mũi kim châm vào...đau nhói...cắn môi, tiếp tục dỗ dành, nói những câu khiến y từ bỏ Tử Kỳ, đó là cách tốt nhất....để y không phải đau khổ nữa...không phải suy nghĩ về những vấn đề này nữa...Nàng nghĩ vậy..Tâm đau...Ai có thể biết đây?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net