Chương 3: Hoán Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuyến Chi! Con Xuyến Chi ở đâu?

Đang phơi đồ sau nhà, Xuyến Chi nghe giọng gầm thét quen tai. Cô quắn đít chạy ra bịt miệng mấy tên côn đồ.

- Nè các người làm gì vậy? Đã nói là không được đến nhà tìm tôi mà.

- Xuyến Chi, ai mà ầm ĩ thế con? - Cha cô từ trong nhà vọng ra.

- Dạ, không có gì. Mấy thằng bạn làm hồ rủ con đi khinh đồ cho bà sáu ở chợ. Con đi lát về nghen cha.

Xuyến Chi nói rồi lôi ba tên hổ báo đi thật nhanh. Cha cô bước ra, thấy bóng dáng hấp tấp của con gái cùng mấy tên đàn ông xa lạ, ông Năm hoài nghi.

Dưới gốc cây dừa cách nhà một khoảng.

- Làm gì vậy hả? Thỏa thuận là không được đến nhà mà sao lại nuốt lời? - Xuyến Chi bực mình gông cổ lên cãi.

- Tại mày không trả tiền cho bọn tao. Định ăn quỵt hả mậy? - Tên đại ca tiến gần áp sát cô, khiến cô có chút e dè.

- Ai nói là không trả. Sắp có lương rồi. Nhận tiền tao sẽ trả bọn mày.

- Tao nghe câu này 3 tháng rồi đó. Giỡn mặt hả mậy? Đi đốt nhà nó cho tao. - Đại ca búng tay ra hiệu cho hai thằng đàn em.

- Ê ê... anh hai à, làm gì căng thế? Lần này e nói thiệt. Em hứa với danh dự mỹ nữ xóm Chùa, cuối tháng nhất định sẽ trả không thiếu một xu.

- Tao không tin. Tụi bây đi.

- Anh à, anh ơi, em lạy anh! - Xuyến Chi dùng chiêu ăn vạ, quỳ xuống kéo chân đại ca. - Người ta nói cứu một mạng người xây bảy tòa tháp. Anh mà không cứu là bị quả báo đó anh.

- Mày dám hù tao?

Đại ca dựng đứng lông mày, trợn mắt nhìn Xuyến Chi.

- Ây da. Sao mày gõ đầu tao? - Tên đại ca quay sang nhìn thằng đàn em tát nó một phát quay mồng.

- Em không có đánh đại ca.

Tên còn lại lên tiếng:

- Đại ca ơi, nó không có đánh anh đâu. - Tên đó chỉ lên ngọn cây - Dừa rụng.

Nói xong dừa rụng thêm một phát nữa, rơi trúng đầu đại ca lần hai.

- Đó thấy chưa nó rụng nữa kìa. - Tụi kia nhìn đại ca với ánh nhìn "thấy chưa, em đâu có nói dối".

- Máu... - Xuyến Chi ngồi dưới đất, nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy dòng máu đỏ tuôn rơi trên đầu tên đại ca.

Đại ca thanh lịch chạm nhẹ lên trán, vừa thấy máu, lăn đùng ra ngất xỉu. Hai thằng em đứng đó la lên

- Đại ca ngất rồi, trời hại đại ca rồi. Mau lên, mau gọi xe cấp cứu khiêng đại ca đi.

...
Cha Xuyến Chi ngồi trước nhà đợi con, thấy cô về ông không ngần ngại hỏi ngay.

- Con lại thiếu nợ người ta à?

- Dạ... Sao cha nói thế? Con...

- Tại cha đúng không? - Ông Năm giận run người, cắt ngang lời thanh minh của con. - Tại chữa bệnh cho cha nên con đi mượn nợ khắp nơi đúng không?

- Con xin lỗi cha, cha đừng tự trách. Tại con vô dụng không kiếm được nhiều tiền.

Cứ thế hai cha con ôm nhau khóc. Cuộc đợi khốn khó khiến con người ta lâm vào cảnh nợ nần. Không ai muốn điều đó xảy ra, chỉ là không còn cách nào khác. Cô tự nhủ với lòng sẽ sống thật tốt, lao động thật chăm chỉ để mang lại cho ba một cuộc sống an nhàn lúc tuổi già. Người cô yêu nhất trên đời.

...
Đang tiện tay phơi nốt đóng đồ bỏ dở. Thằng tèo cái miệng lại oang oang.

- Xuyến Chi ơi!!!

- Sao nữa, gặp mày là om sòm.

Thằng tèo đưa ra con heo đất.

- Cho mày nè.

- Gì đó?

- Tiền tao để giành đó giờ. Nghe nói mày đang thiếu nợ. Cho mày hết luôn đó.

- Mày khùng hả? Tao lấy tiền mày làm gì. Đưa hết cho tao rồi lấy gì mày sống?

- Nhưng...

Xuyến Chi bực mình đẩy con heo lại cho thằng Tèo.

- Đi về ngủ đi. Tao còn phải nấu cơm. Lộn xộn tao cho ăn đấm.

Tèo giận dỗi đi về, ông Năm lăn xe ra thủ thỉ với con gái.

- Nhìn thằng Tèo này coi bộ có ý với con. Cha thấy nó cũng hiền, chịu khó làm ăn. Được thì tiến tới, con cũng sắp đến tuổi lấy chồng được rồi.

- Cha nói cái gì vậy? Con với nó? Không đời nào đâu. - Xuyến Chi cười khanh khách.

Tính ra cô sắp 24 tuổi rồi. Độ tuổi này con gái dưới quê có chồng gần hết. Cha không nhắc có lẽ cô quên luôn mình là con gái. Thằng Tèo không đến nỗi tệ, chỉ có hơi khờ một chút, dễ sai bảo. Hợp nhau thì tiến tới, để còn có con nối dõi. Chuyện yêu đương hay rung động con tim gì đó quả thật quá xa vời, cô không bao giờ dám mơ tới.

***
Tại phim trường.

- Chị Hanna, em xin lỗi.

- Cô làm ăn vậy à. Đi đứng không cẩn thận làm bẩn mất cái váy, tôi phải mặc thế nào đây? Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Chuẩn bị dọn đồ ra khỏi đây là vừa.

Trà My còn đang bực tức thì giọng nói đâm chọt lại vang lên.

- Úi giời. Chuyện chỉ có thế, bẩn có một xíu dưới góc váy có ai thấy đâu. Thế mà cũng làm ầm lên. Đúng là tiểu thư trong trứng nước.

- Chuyến không liên quan thì đừng có xía mỏ vào, kẻo người ta lại bảo mình nhiều chuyện.

Trà My đẩy vai nhỏ Quỳnh sang một bên, bỏ ra khỏi phòng thay đồ. Anh phong chạy theo sau.

- Trà My chờ đã. - Anh Phong kéo tay cô. - Em làm ơn bỏ tính kiêu căng của mình được không, cứ kiểu này không ai dám mời em đóng phim nữa.

Trà My quay lại nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị

- Em đang bực, anh đừng có mà dạy đời em. Hủy hết lịch trình hôm nay đi. Em mệt rồi, anh ra lấy xe đưa em về.

- Em cứ hủy lịch không lý do như thế này, cả đoàn phim biết bao nhiêu người bị ảnh hưởng vì em. Suy nghĩ chín chắn giùm anh.

Anh không chở thì em bắt taxi.

Trà My quyết tâm bỏ ngoài tai mấy lời dạy bảo phát ngán của Phong. Cô một mực hủy lịch. Anh phong sốt ruột chạy theo.

- Trà My. Đợi anh với. Trà My...

...
Cuối cùng anh Phong vẫn lái xe chở cô. Anh bất ngờ dừng lại.

- Anh làm gì đó? Em muốn về nhà.

- Xuống xe, chúng ta cần nói chuyện.

Anh Phong đưa chìa khóa cho lễ tân đỗ xe giúp, đặt một phòng vip riêng cho hai người, kéo Trà My vào trong. Sau khi gọi nước xong xuôi hai người vẫn chưa bắt đầu câu chuyện, không khí dần trở nên căng thẳng.

- Có gì anh nói mau đi, nếu không em đi về. - Trà My lên tiếng trước.

- Em ra nước ngoài sinh con đi. Chúng ta cần người thay thế em.

Cái gì? Sao anh Phong lại biết chuyện này? Trà My vô cùng kinh ngạc khi anh nhắc đến vấn đề người thay thế mà chỉ có hai mẹ con cô và người đàn bà kia biết. Thấy vẻ mặt thắc mắc của cô, anh tiếp lời:

- Bà Lan nói cho anh biết, em còn một người em gái song sinh.

- Không bao giờ. Em sẽ không cho những kẻ không quen biết tự nhận người thân bước vào cuộc đời em đâu. Bọn họ chỉ đến vì tiền, em sẽ không cho họ toại nguyện.

- Ok! Nếu em muốn nói cho cả thế giới biết em có thai, muốn Minh Triết ly dị, hoặc phái thai rồi sau này sẽ không có con được nữa thì em cứ việc. Anh không cản.

Những lời anh nói như cấu xé vào vết thương đang rỉ máu của cô. Vì Phong quá hiểu cô, hiểu rằng cô không muốn chia tay Minh Triết, và cô cần có khả năng sinh con cho người đàn ông cô yêu sau này. Cô đủ thông minh để hiểu rõ, thay thế là biện pháp tốt nhất cho hoàn cảnh bây giờ. Nhưng cô chưa thể chấp nhận được sự thật, một đứa em vô danh tự dưng xuất hiện, có khuôn mặt giống hệt cô. Trà My sợ người con gái ấy sẽ cướp hết mọi thứ cô gầy dựng bấy lâu nay.

Anh Phong vừa thương Trà My, thực sự muốn làm gì đó cho cô. Vừa muốn bảo vệ ánh hào quang anh và cô đã gầy dựng. Chỉ một scandal có thể khiến cô mất hết, anh cũng sẽ phải quay về điểm bắt đầu với sự nghiệp quản lý.

- Trà My - anh Phong nắm lấy tay cô. - Bọn người đó cần tiền, anh biết. Điều đó chẳng phải rất tốt cho chúng ta sao? Chúng ta sẽ dùng tiền để ràng buộc họ, bắt họ làm theo ý mình. Trong một năm em rời đi, anh sẽ theo sát cô bé ấy. Anh đảm bảo khi em về cô ta cũng sẽ biến mất như chưa có gì xảy ra.

Trà My đăm chiêu một lúc, xoa nhẹ lên bầu bụng đang nhấp nhô.

Ngoài cửa sổ những tán lá đìu hiu, đung đưa trong gió. Một chiếc lá vàng rơi xuống lòng đường, khẽ thôi, nhưng khiến lòng người nặng trĩu...

Còn tiếp...
Writer by Rô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net