Chương 2: Hôn Nhân Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên con phố vắng người, phía sau một gốc cây lớn, Trà My trùm kín người gọi cho anh Phong quản lý.

-   Anh tới rước em mau lên!

-   Anh tới liền. Mà giọng em sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? - anh lo lắng hỏi khi nghe thấy quãng giọng đục ngầu của cô.

Trên chiếc xe limousine màu xám, Trà My khóc trong căm phẫn, hai tay cấu xé da thịt khi nhớ lại những hình ảnh kinh tởm đêm qua.

-   Má! Cái thằng Bình chó chết. Nó dám làm vậy với em à? Anh mà gặp sẽ cho nó một trận. - Anh Phong vừa nói vừa đấm vào vô lăng. - Mà anh đã nói với em, có chuyện gì cũng phải nói với anh, đừng có đi lang thang một mình. Em hãy nhớ mình là người nổi tiếng. Anh không biết là tối qua có ai nhìn thấy em và tên đểu cáng kia không.

Trà My vẫn không nói một lời, chỉ thấy ánh mắt cô rực lên hàng ngàn tia căm phẫn nấp sau những ngấn lệ từ chiếc gương chiếu hậu.

....

Căn biệt thự số 28, khu đô thị Him Lam quận 2.

Diện tích nhà không quá lớn, được xây theo lối kiến trúc phương Tây, trắng đen làm màu chủ đạo, xung quanh được bao phủ bằng những tấm kính trong suốt, làm ngôi nhà trở nên càng đắt đỏ. Hồ bơi, vườn tược đầy đủ. Đây chính là ngôi nhà của vợ chồng Minh Triết - Trà My.

Thấy Trà My đang bước vào, Minh Triết đang đọc sách, uống cà phê bên ngoài vườn lên tiếng:

-   Đi cả đêm mới về, nhìn bộ dạng có vẻ đêm qua làm việc quá sức.

Trà My nhìn anh đầy lo lắng, không nói một lời, bước vào nhà thì bị Minh Triết chặn lại.

-   Khoan. Tôi nhắc lại, cô yêu đương quan hệ với ai tôi không quan tâm. Nhưng coi chừng ôm bụng bầu về nhà. Tôi đây không tốt đến nỗi đổ vỏ giùm người khác.

Đứng trước mặt tên đàn ông kêu ngạo, lòng Trà My ngổn ngang cảm xúc, vừa cảm thấy căm ghét vì chưa bao giờ anh ta chú ý đến cô, vừa không nỡ buông tay khi anh là người đầu tiên khiến cô rung động.

Dưới cơn mưa vòi sen chảy xối xả, nước mắt Trà My hòa làm một, cố nén tiếng khóc sợ ai đó sẽ nghe thấy. Cố gắng gột rửa những thứ bẩn thỉu còn vương lại trên da thịt.

***

Tại một quán bar dành cho tầng lớp thượng lưu. Minh Triết đang ôm ấp mấy cô em xinh tươi. Giọng nói khá quen thuộc lại vang lên:

-   Thật trùng hợp. - Vừa nói Thanh Bình vừa vỗ tay tiến lại gần. - Đêm qua thì gặp vợ, đêm nay lại gặp chồng. Chắc là chúng ta có duyên với nhau.

Minh Triết chẳng thèm đáp trả với cái tên lúc nào cũng buông lời thô tục. Anh tiếp tục cười nói cùng mấy em. Không dừng lại ở đó Thanh Bình cố ý châm mồi.

-   Nhưng nói thật, vợ cậu ngon lắm. Hấp dẫn, cuồng nhiệt. Đáng tiếc là cậu không biết giữ.

-   Cám ơn anh nhắc nhở. - Minh Triết lên tiếng góp vui. - Ngày nào gặp riết rồi cũng chán. Chỉ có những kẻ làm chuyện đồi bại sau lưng người khác mới cảm thấy hứng thú. Chúc anh vui với thú vui mới.

Thanh Bình cứng họng. Minh Triết đáp lại bằng một nụ cười đểu, dắt mấy em bỏ đi, để lại sau lưng là sự hoài nghi nhen nhóm trong ý nghĩ của Bình. Một người chồng lại đi nói về vợ mình như thế, lẽ nào hai người không thực sự hạnh phúc như giới báo chí đưa tin?

***

Một tháng sau.

-   Trà My, đợi mẹ với.

Từ ngày sự thật được phơi bày, bà Lan thường xuyên bám theo đứa con gái yêu dấu xin xỏ tiền. Trà My quá mệt mỏi vì có đủ thứ phải lo, phỏng vấn, đóng phim, quảng cáo... cơ thể ngày càng mệt mỏi vì làm việc quá sức nên chẳng còn tâm trí trách móc người mẹ không có lòng tự trọng kia nữa. Mỗi lần thấy mặt bà cô chỉ việc vung tiền để bà ta biến mất.

-   Dạo này anh thấy em khá mệt mỏi, đi bệnh viện khám tổng quát đi, sẵn tiện lấy ít thuốc bổ về uống.

Anh Phong nhìn bộ dạng yểu xiều của Trà My đâm ra lo lắng, sợ cô làm việc quá sức rồi lại ngã bệnh.

...

Tại bệnh viện.

-   Chúc mừng cô, cô sắp được làm mẹ. Cái thai được gần một tháng.

Vị bác sĩ nói với chất giọng hân hoan, như để báo tin vui cho những người có thiên chức làm mẹ. Nhưng ông đâu ngờ người mẹ trẻ này lại không hề vui chút nào. Trà My dường như sụp đổ hoàn toàn khi biết mình mang thai, càng nghiệt ngã hơn khi đứa bé trong bụng là giọt máu của tên khốn kiếp Trần Thanh Bình. Trà My ra khỏi phòng chuẩn đoán với vẻ mặt thất thần.

-   Anh, em có thai rồi.

Trà My quỳ sụp dưới chân anh Phong, nức nở. Anh lặng người, không muốn tin vào tai mình.

-   Không Trà My, em đang nói gì vậy? Có phải nhầm lẫn gì không? Để anh nói chuyện với bác sĩ.

-   Em có thai. Là em có thai đó. Anh nghe rõ chưa. Là con của thằng Bình.

Trà My hét lên, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật quá phũ phàng. Anh Phong ôm chặt Trà My, khóc cùng cô... Sau một hồi ngụp lặn trong đau khổ, anh lấy lại bình tĩnh, hai tay đặt lên vai Trà My, hạ giọng thật nhỏ:

-   Mình phá thai đi em.

-   Không. Em sợ. Nó là con em. - Trà My run rẩy khi anh Phong đưa ra sự giải quyết.

-   Nếu em giữ đứa bé coi như mất hết. Em hãy suy nghĩ kỹ. Đừng lo có anh ở đây, anh sẽ dàn xếp mọi chuyện.

Phá thai? Liệu Trà My có thể làm chuyện tàn nhẫn như thế được không? Nếu giữ lại đứa bé coi như cuộc đời cô đi tong. Minh Triết sẽ không bao giờ đón nhận hai mẹ con cô. Còn cho nó về với ba càng không được, vì cô hận anh ta đến tận xương tủy, không muốn có bất cứ quan hệ ràng buộc nào giữa hai người. Được rồi, để giữ lấy hạnh phúc cho bản thân cô chấp nhận hy sinh đứa bé.

Anh Phong đưa Trà My quay lại gặp vị bác sĩ vừa nãy...

***

-   Mẹ, con có chuyện muốn nói.

Từ bệnh viện quay về nhà mẹ, Trà My ngập ngừng muốn giải bày tâm sự cùng mẹ. Ngoài quản lý ra cô không còn ai khác ngoài mẹ mình. Dù sao anh Phong vẫn là đàn ông, không thể thấu hiểu con gái bằng mẹ. Bà Thụy nhìn sắc mặt không tốt của con, bà lo lắng:

-   Sao vậy con, có gì nói cho mẹ nghe.

-   Con... con... có thai rồi. - Trà My vẫn không kìm được nước mắt khi nói ra câu nói đó. Bà Thụy đỡ con ngồi dậy.

-   Con sao vậy? Có thai là chuyện tốt mà. Con báo với Minh Triết chưa?

-   Nhưng mẹ, đứa bé không phải con anh ấy. Mẹ cũng biết quan hệ của hai con từ trước giờ không hết tốt đẹp. Tụi con lấy nhau vì Bố muốn vậy thôi.

-   Vậy con có thai với ai?

-   Là tên Bình, giám đốc công ty giải trí KPM. Hắn ta lừa con. Con... con định đi phá thai.

-   Không được trà My. - Phu nhân cố gắng ngăn cản. - Con không được làm chuyện thất đức như thế. Cứ đẻ đi, mẹ nuôi.

-   Con đã gặp bác sĩ, ông ấy nói cổ tử cung của con có vấn đề, nếu phá thai sẽ dẫn đến tình trạng vô sinh về sau. Nếu cố gắng giữ đứa bé, thì vẫn còn cơ hội mang thai lần hai. Nhưng con không muốn mang trong mình giọt máu của tên bẩn thỉu kia.

Bà Thụy nhìn đứa con xơ xác tội nghiệp, dù là mẹ cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể khuyên ngăn chia sẽ cùng cô. Bà ước mình có thể chịu nỗi tủi nhục này thay con.

-   Con cái là do duyên số. Có người cầu khẩn cả đời cũng không có được mụn con. Biết đâu sau này đứa trẻ sẽ là một người tài năng. Chỉ cần chúng ta không nói ra ba nó là được, mình có đủ khả năng nuôi nó mà con.

-   Nhưng anh Minh Triết sẽ giận con. con không muốn rời xa anh ấy.

-   Tình yêu phải do hai người cùng vun đắp, một mình con nuôi mộng hai năm nay cũng đâu khiến nó động lòng. Mình hãy nghĩ cho đứa bé trước nghen con.

Trà My thực sự không muốn rời xa Minh Triết, dù là vợ chồng hờ, cô cũng muốn được ở cạnh anh, nhìn thấy anh mỗi ngày đối với cô đã là một niềm vui.

Trà My - Minh Triết lấy nhau do sự sắp đặt của hai ông bố. Hai người là bạn thân từ thời niên thiếu, từ lúc tay trắng đến khi thành công. Khi hai đứa nhỏ lên cấp 1, gia đình hai bên đã tổ chức lễ hứa hôn, định sẵn sẽ về chung nhà. Minh Triết không hề có chút tình cảm nào dành cho vi hôn thê của mình, anh lén gia đình hẹn hò với một cô gái khác. Có thời gian, anh đã cãi nhau với ba mẹ, khiến ba anh tức đến nhập viện. Sau đợt đó, cô gái anh yêu bay sang Mỹ với gia đình, anh đành thuận theo ý người lớn, kết hôn với Trà My.

Về phần Trà My, từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ anh và dành một thứ tình cảm rất đặc biệt cho anh. Lớn lên anh đi theo con đường ca hát, cô vì anh mà trở thành một diễn viên dấn thân vào showbiz. Trà My may mắn vì có ngoại hình sáng sân khấu nên sự nghiệp lên như diều gặp gió. Cũng vì quá yêu anh, nên cô đồng ý với điều kiện anh đưa ra, kết hôn giả. Chỉ có mẹ cô và quản lý Phong biết, nhưng vì yêu con bà đành lòng giúp con che giấu.

Đang nói chuyện, bỗng dưng có tiếng chậu vỡ phía ngoài cửa. Trà My chạy ra, chính xác là bà Lan đang nghe trộm từ nãy đến giờ.

Bà Lan chờ Trà My trước cửa nhà từ sáng, thấy cô chạy xe vào, bà lén trốn vào nhà khi con Hồng ra đổ rác. Câu chuyện mang thai của cô đã bị bà nghe hết tất cả

-   Mẹ... mẹ hứa không kể chuyện này cho bất cứ ai. Mẹ chỉ là lo lắng cho con. - Bà Lan nắm lấy tay con gái.

-   Bà ra khỏi đây cho tôi. Con Hồng đâu? Đuổi bà này đi cho tao.

Trà My gào lên, như trút hàng vạn sự căm phẫn lên người mẹ xa lạ kia. Bà Thụy chạy đến đỡ con.

-   Bình tĩnh lại con, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

-   Đúng rồi, mẹ nhận hết lỗi lầm, xin con hãy bình tĩnh. - Bà Lan cũng sụt sùi theo con gái.

-   Bà đi đi, con nó đang như thế rồi, bà ở đây chỉ làm làm nó tức giận thêm thôi.

Phu nhân Vĩnh Thụy đỡ Trà My vào nhà. Bà Lan bước được vài bước, chập chững ngưng lại. Bà quay trở vào.

-   Mẹ có thể giúp con.

-   Bà nói sao? Bà thì giúp được gì? Đi ngay cho tôi.

-   Nếu con không muốn Minh Triết biết, mẹ có thể giúp con che giấu.

Lời đề nghị đầy nghi hoặc. Bà ta thì có thể giúp được gì cho cô chứ? Thế nhưng Trà My vẫn cho bà Lan một cơ hội giải thích.

...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net