Chương 5: Là Con Gái Phải Nết Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng mùa thu tháng 8, tiết trời dịu nhẹ, lúa đã trổ bông chỉ còn chờ ngày thu hoạch.

Xuyến Chi ngồi bên cạnh Phong trong chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ. Thằng Tèo ngoan cố chạy phía sau, trên con đường đầy đất, trải dài giữa đồng ruộng mênh mông. Chiếc xe cứ khuất dần khuất dần khỏi tầm mắt của nó...

...

Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trà My làm thủ tục check in bay sang Nhật. Cô nàng bí mật nhập cảnh tại Osaka một năm, sau khi đứa bé chào đời, cô sẽ quay về Việt Nam lấy lại vị trí ngày hôm nay cô tạm gác. Đó là tất cả kế hoạch.

Bà Vĩnh Thụy, bà Lan, anh Phong, Xuyến chi, tất cả đều có mặt để tiễn cô.

-   Chị cứ yên tâm sinh em bé, em sẽ giúp chị không để người khác nghi ngờ.

Xuyến Chi cầm lấy tay Trà My đầy ấm áp. Trà My có vẻ chưa quen với điều đó, cô vội rút tay lại. Quay sang ôm chào tạm biệt bà Thụy và anh Phong.

Trên bầu trời màu xanh vô tận, chiếc máy may đưa những hành khách hạ cánh nơi điểm đến cuộc đời. Có người đi vì đã xác định được đích đến, người thì muốn rong chơi với những vùng trời mới hơn, có kẻ đi vì vùng đất cũ không còn thích hợp với họ nữa... Mây lơ đãng phủ lấp khoảng trời, máy bay xa tít, tan dần trong làn mây khói. Có lẽ giờ này vài người đang ngắm hoàng hôn dần buông ở một nơi nào đó...

***

Xuyến Chi có thời gian hai tuần để học tất cả về Trà My. Lý lịch, sự nghiệp, diễn xuất, còn phải học lại mọi thứ về cách đi đứng, nói năng, ăn mặc... Tất cả những tố chất cô có từ trước đến giờ tạo nên một Xuyến Chi hoàn toàn khác biệt. Vì thế để trở thành bản sao của Trà My là một việc không hề dễ dàng.

Xuyến Chi ở tạm trong căn hộ của quản lý Phong. Mỗi ngày thức dậy vào lúc 4h30 để tập yoga. Việc thức sớm đối với cô chẳng khó khăn gì, vì mỗi ngày cô đều phải dậy sớm chở hàng cho mấy bà cô ngoài chợ. Nhưng yoga là một trường phái hoàn toàn lạ lẫm. Nói cô đi chẻ củi, khiêng nước thì còn có lý, nói cô ngồi thiền, uốn dẻo cơ thể lại là một điều hết sức vô lý. Sau khi kết thúc khóa học uốn dẻo cơ thể là tới phần ăn sáng sang chảnh của bật thượng lưu. Một lát bánh mì mỏng quết bơ kèm lý nước ép sáng da đẹp tóc. Gì chứ? "Một lát bánh mì???" Bình thường cô ăn một tô bún riêu size lớn còn thấy đói, kiểu này sao chịu nổi. Đâu đó khoảng 9h cô đã thấy hoa mắt chóng mặt. Dù có than thân trách phận, ăn vạ, la lối anh Phong vẫn nhất quyết vững tâm bền trí, không giảm cường độ luyện tập hay cho ăn dặm thêm buổi nào.

Buổi trưa là thời gian đọc kịch bản, học kỹ năng diễn xuất, tạo dáng chụp ảnh. Chiều đến lại phải tập gym giảm mỡ liên tục 4 tiếng. Kể cũng lạ, người cô toàn cơ bắp, có mỡ đâu mà giảm. Sau khi kết thúc bữa tối khiêm tốn toàn rau củ quả, cô lại phải làm cú đêm cày một đống dày cộm về gia phả ba đời của cô và Minh Triết. Thật quá đáng, đâu phải đi thi học sinh giỏi đâu mà bắt cô phải chăm đèn học sử thi. Buồn nôn nhất vẫn là sơ yếu lý lịch của người chồng hào hoa lịch thiệp do chính tay Trà My soạn. Nào là đề cao không gian riêng tư, không tò mò chuyện cá nhân, nhà cửa phải luôn ngăn nắp, sạch sẽ, không gian tĩnh lặng, thơm tho... Ủa, cái nhà hay cái chùa?

Sau một tuần luyện tập đều đặn, Xuyến Chi cảm giác cơ thể cô chỉ còn lại xương bọc da, ốm tong teo, vậy mà tên Phong cận vẫn cho rằng cô cần phải giảm thêm vài cân. Triệu chứng này là loạn luôn rồi chứ cận gì nữa. Riết rồi uống rượu cũng phải uống theo phong cách "quý sờ tộc", ăn đồ phương tây không được tạo dáng "phương ta". Bước lên xe cũng phải làm màu, mông vào trước, chân lả lướt theo sau... nghĩ thôi đã cảm thấy nhức đầu. Chỉ cần Phong lơ đãng vài phút, trên bàn có bao nhiêu đồ ăn cô cho hết vào mồm, cần gì phức tạp hoá vấn đề.

Tuần thứ hai tập trung chăm sóc nhan sắc cho Xuyến Chi. Tắm trắng, đắp bột, tẩy lông, làm tóc... tất tần tật để có một cơ thể giống Trà My nhất. Dù nhan sắc đã cải thiện rõ rệt nhưng màu da vẫn tối hơn Trà My vài tông. Tên Phong cận bịa cho cô một lý do hết sức hợp lý "do đi du lịch biển về nên da đen". Kết thu khóa tu luyện khổ sai, Phong tấm tắc khen ngợi tài năng đào tạo idol của mình. Xét về ngoại hình cô cũng được 9/10, năng lực diễn xuất 7/10, đối nhân xử thế chỉ được 6/10. Cái tính nóng nảy cộc cằn vẫn không sửa được. Thôi cũng tạm ổn, có anh luôn theo sát bên cô chắc không có vấn đề gì.

***

Phong chở Xuyến Chi về nhà, luôn miệng dặn đi dặn lại cô phải thế này thế nọ.

-   Em nhớ là ăn nói nhã nhặn trước mặt Minh Triết, giả vờ quan tâm hắn một xíu vì trước đây Trà My luôn như thế, nhưng đừng làm lố quá, hắn ta không thích ai tò mò xét đoán đời tư. Đặt biệt không được nói bất cứ gì để lộ thân phận, tốt nhất nói càng ít càng tốt. Nhớ kỹ, nếu anh ta có hỏi thì nói hai tuần qua đi quay ở Phan Thiết, nên da hơn đen một chút, tóc cũng hư do phơi nắng nhiều nên cắt ngắn. Còn nữa...

-   Dừng! - Xuyến Chi không thể nào nuốt nổi mấy câu tụng kinh của Phong. - Anh còn nói nữa thì tự đi mà đóng giả vợ hắn.

Phong dừng trước biệt thự nhà Minh Triết vài căn. Xuyến Chi mở cửa xe bước xuống, đột nhiên thấy một thằng nhóc đang tè bậy gần đó. Theo bản tính trời sinh, cô nhanh nhảu:

-   Ui, nhóc! Đái bậy hả mậy?

Xuyến Chi trợn mắt hù dọa làm thằng nhóc mới xả được nửa đoạn lật đật kéo quần chạy mất vía. Phong nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn Xuyến Chi y như kiểu "tôi đang xem cái gì vậy?"

-   Xuyến Chiiiiii. Em làm gì thế?

-   Em có làm gì đâu. Chỉ thuận miệng nhắc nhở thằng bé thôi mà.

Anh phong mặt đỏ bừng như sắp tăng xông vì cô, tay phải vỗ nhẹ lên trán.

-   Anh đã nói em phải ăn nói ra dáng một quý cô. Có quý cô nào như em lại đi chọc phá một thằng nhóc đang đi vệ sinh không?

-   Em thấy bình thường mà. Ở quê em làm vậy quài mà có thấy ai la rầy gì đâu?

-   Xuyến Chi anh nhắc lại một lần nữa. Đây là thành phố, em là người nổi tiếng. Lúc nào cũng phải giữ hình ảnh, anh nói nhỏ nhẹ, nết na, thùy mị, đoan trang...

-   Okkkkkkk! Anh phong đẹp trai soái ca, anh nói cái gì cũng đúng. Lời anh nói là chân lý, là thành chỉ, là ánh sáng soi đường. Em xin khắc cốt ghi tâm, em sẽ dùng tấm thân nhỏ bé này hoàn thành tâm nguyện cao cả của anh. Em vô nhà trước. Bye anh. Anh đi đường cẩn thận.

Cô nói một tràng rồi kéo vali đi vào không thèm ngoảnh lại.

Phong đơ người, chỉ biết cười trừ nhìn cái dáng đi đánh võng của cô nàng. Thật hết nói nổi. Xuyến Chi như một làn gió mùa hạ thổi vi vu ngoài cửa sổ. Tự do và tươi mát. Giữa cái cảm giác xô bồ, nóng bức, đột nhiên có một cơn gió dịu nhẹ thổi tới, làm người ta quên đi chút bực dọc ngày nắng nóng.

Phong quay trở ra xe thì nhìn thấy bà Lan đứng đợi cạnh đó. Anh móc ra một chiếc phong bì đưa cho bà Lan.

-   Có khó khăn gì thì đến tìm tôi, đừng làm phiền cô ấy.

Đó là số tiền cho thỏa thuận bán con của bà. Bà Lan muốn cho Xuyến Chi giúp Trà My chỉ vì bà biết quản lý Phong sẽ không bạc đãi bà.

***

"Ủa nãy anh Phong nói mật khẩu là gì nhỉ? Tự nhiên cái quên. Cũng tại ổng nói nhiều quá làm gì, nghe mà ù hết cả tai". Xuyến Chi lẩm bẩm, móc điện thoại ra liên lạc với Phong, đúng lúc điện thoại hết pin. Trời lại sắp đổ mưa.

Cơn mưa tháng tám như trút nước, Xuyến Chi đứng dưới mái hiên nhưng vẫn bị ướt, lạnh cóng. Gần một giờ đồng hồ chịu lạnh, cuối cùng cơn mưa cũng chịu tạnh. Lóng nga lóng ngóng, chân bước hụt một bậc thang, Xuyến Chi ngã nhào về phía trước, mặt úp xuống đất, cả người cô đều bị đất phủ đầy, mặt đen thui, cố dụi lắm mới lòi được hai con mắt. Lúc này Minh Triết đi làm về, lái xe vào hiên đỗ, anh đột nhiên thắng mạnh như gặp ma.

-   Ai đó? - Minh Triết ló đầu ra cửa xe.

-   Em... vợ anh nè! - Xuyến Chi lấp ba lấp bấp, không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong tình huống dỡ khóc dỡ cười như thế này.

Minh Triết ra khỏi xe, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô vợ của anh.

-   Cô làm gì ở đây vậy? Người với chả ngợm?

-   Nãy... lỡ té. Đau. - Xuyến Chi xuýt xoa đầu gối. - Em không dám vào nhà sợ làm bẩn nhà.

-   Vậy đứng đây thì người cô sẽ tự động sạch được ư? Vớ vẩn. Mau vào nhà thay đồ.

-   Ờ...

Xuyến Chi không ngờ anh ta lại cộc cằn đến thế, lần này gặp phải đầu gấu rồi. Ây da ca này khó. Cũng may nãy nhanh trí, không để lộ vụ quên mật khẩu. Vợ chồng sống chung hai năm trời lại quên mật khẩu vào nhà, không chừng anh ta sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ mất.

Tắm rửa xong Xuyến Chi vừa lau tóc vừa đi xuống nhà, gặp Minh Triết đang lướt điện thoại bên dưới. Anh nhìn cô hỏi:

-   Mới cắt tóc à?

-   À... ừ! Mới cắt do đi biển quay phim trời nắng, tóc hư nên phải cắt ngắn. Da đen cũng do đi biển, giọng hơi trầm một xíu cũng do đi quay...

-   Đủ rồi. Tôi đâu có khảo bài cô, làm gì nói nhiều vậy.

Tự dưng lại đọc một lèo như học thuộc lòng. Không thể đứng đây được nữa, Xuyến Chi vội chạy ngược lên lầu.

-   Ê gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi. - Minh Triết với gọi theo.

Minh Triết nói xong lại tiếp tục lướt điện thoại, đây là phong cách quen thuộc của một quý ông xem vợ là người ở, vì từ trước đến nay Trà My chưa bao giờ làm trái ý anh.

"Sao tự dưng nhìn thấy anh ta lại ăn nói không ra hồn thế này?" Xuyến Chi lẩm bẩm, đi tới đi lui trong phòng. Cứ cái đà này bị phát hiện mất thôi. "Bình tĩnh, bình tĩnh". Mà công nhận chồng chị cô đẹp trai thiệt, đó giờ ở quê chưa thấy ai đẹp trai như anh ta.

...

7h tối đồ ăn giao tới, Xuyến Chi đi lấy thức ăn mà cảm thấy có một làn gió lạnh, xộc thẳng theo đường sống lưng, đầu nặng trịch. Chắc là do ngấm nước mưa. "Ăn xong phải lên giường đánh một giấc mới được", Xuyến Chi tự nhủ.

Từ đầu bữa ăn tới lúc dọn dẹp Xuyến Chi hắt hơi không ngừng, đầu óc cứ lâng lâng như người đi trên mây. Minh Triết hằng giọng nhìn cô:

-   Bị cảm à? Uống thuốc chưa?

-   Tôi không sao. Có lẽ do hồi chiều dầm mưa lâu quá, ngủ một giấc là khỏe à.

-   Bị ấm đầu à, nay dám xưng "tôi" nữa hả?

Xuyến Chi đang lâng nhẹ không trung đột nhiên rớt cái bẹp vì lỡ nhắc nhở của Minh Triết.

-   Hả... Em...em. Anh thông cảm chắc do em mệt...

-   Đứng yên đó.

Minh Triết phớt lờ lời giải thích của cô, anh đi tới tủ thuốc, lấy một chai xịt khuẩn to đùng. Bước tới gần Xuyến Chi, phun mém ướt người cô, anh vẽ cả đường biên giới như ám chỉ rằng "vi khuẩn ơi đừng bay sang tao". Xuyến Chi ho sặc sụa.

-   Anh làm gì vậy? Hâm à? Anh tự mà rửa chén, tôi đi ngủ đây?

Xuyến Chi phát cáu, trở về phòng. Đã mệt sắp chết mà còn đụng trúng tên điên. Minh Triết ngơ ngác nhìn cô quay ngoắt đi. "Sao tự dưng cô ta lại hung dữ với mình, ăn gan hùm à?" Dù thế anh vẫn chăm chỉ phun xịt sát khuẩn hết nhà, bỏ mặc đống chén dơ trên bếp. Anh biết sáng mai thức giấc thế nào vợ anh cũng tự mò xuống dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net