Chương 6: Vợ Anh Hay Vợ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc..."

-   Cô ổn chứ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Minh Triết cầm tay nắm, cửa không khóa, anh bước vào trong. Mà khoan, anh dừng lại, vội chạy vào phòng lấy khẩu trang đeo vô. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhà có một người bệnh đủ rồi, anh không muốn bị vạ lây.

Minh Triết lay lay Xuyến Chi.

-   Có cần đi bệnh viện không?

Xuyến Chi giọng khàn khàn đáp lại:

-   Không cần, hồi còn dưới quê bị bệnh hoài, có khi nào vô bệnh viện đâu, anh khỏi phải lo. Mà anh có cần làm quá lên vậy không? Tôi đâu phải bị Corona.

-   Ở quê gì chứ? Cô bị sốt đến nói nhảm rồi à?

Minh triết thấy cô từ chối sự giúp đỡ cũng kệ, không quan tâm. Anh xuống nhà bếp tu một hơi hết chai nước trong tủ lạnh. "Mình làm vậy có quá đáng lắm không? Lỡ cô ấy bị gì thì sao?" Hầy, anh vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm "mà nếu tốt bụng với cô ta, thì không đời nào cô ta chịu ly hôn với mình". Thật ra Minh Triết đang cố tỏ ra là một người đàn ông lạnh lùng, xấu xa để Trà My chán ghét, không muốn chung sống với anh, sẽ ly hôn và đường ai nấy đi. 2 năm cũng đủ dài cho một cuộc hôn nhân trong giới showbiz.

Cuối cùng vẫn không yên tâm, Minh Triết hạ mình nấu cho vợ một thau nước nóng, vắt khăn chườm lên trán giúp cô hạ sốt. Lúc này điện thoại Xuyến Chi đang sạc trên mép bàn vang lên, cô đã ngủ, anh bắt máy giùm. Là số anh Phong quản lý:

-   Alo Xuyến Chi, chiều giờ em ở đâu? Anh gọi sao cứ thuê bao?

-   Anh tìm ai thế? Xuyến Chi nào ở đây?

Bên kia anh Phong há hốc mồm, không lường trước được tình huống Minh Triết sẽ nhấc máy.

-   À... Tôi bấm lộn số, xin lỗi. Mà Trà My đâu, sao cậu lại nghe máy?

-   Cô ta sốt rồi.

-   Sốt ư? Từ khi nào? Mới chiều tôi còn đưa về tận nhà mà? Được rồi, tôi sẽ lái xe đến ngay, nhớ ra mở cửa.

Phong tắt máy cái rụp, vội vàng khoác áo lao thẳng xe đến nhà Minh Triết. Nghe được thái độ lo lắng như cháy nhà của Phong, Minh Triết dè bỉu "đâu phải cháy nhà hay sắp chết mà lo lắng đến thế?"

30 phút trôi qua từ khi anh giúp cô hạ sốt, nhưng tình trang không khá lên chút nào, thậm chí còn tệ hơn. Minh Triết phân vân liệu có nên đưa Xuyến Chi tới bệnh viện? Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, không ai khác là anh Phong quản lý.

-   Trà My đâu? - Cửa vừa mở, không thèm chào hỏi, Phong gấp gáp hỏi thăm Xuyến Chi.

-   Trên lầu. Mà... ê...

Minh Triết nói chưa dứt câu, anh Phong xông thẳng lên lầu, tự nhiên như nhà của mình mặc dù chưa được phép. Thấy người lạ xông vào phòng, Minh Triết lật đật đuổi theo. Anh Phong sờ trán thấy người Xuyến Chi nóng rang, mặt anh cũng bừng bừng quay sang đấu khẩu với Minh Triết:

-   Cậu làm gì mà không biết đưa vợ mình tới bệnh viện, có thấy tình trạng em ấy xấu lắm không?

-   Thì... tại cô ấy nói không cần đến bệnh viện. - Minh Triết ngập ngừng như vấp đĩa, thật ra là do tâm địa anh đen tối muốn mọi chuyện đi đúng kế hoạch anh vạch ra.

-   Em ấy nói không cần thì cậu cũng mặc kệ ạ? - Càng nói càng tức khi thấy cái khẩu trang to đùng trên mặt cậu ta, Phong trừng trừng mắt nhìn Minh Triết. - Dù là vợ chồng giả nhưng cũng phải nghĩ đến tình người. Em ấy mà có làm sao tôi sẽ không tha cho cậu. Mau xuống dưới mở cửa cho tôi.

Thấy thái độ hổ báo của anh Phong, không biết từ bao giờ Minh Triết như con mèo nhỏ xụ lông, cụp đuôi, ngoan ngoãn chạy thoăn thoắt ra mở cửa.

Quản lý Phong đưa Xuyến Chi đi khỏi nhà, anh mới sực tỉnh, lấy lại phong độ. Chẳng hiểu sao lại đi sợ anh ta, chỉ là quản lý của vợ thôi mà? Nghĩ lại mới thấy kỳ "không biết cô ấy là vợ tôi hay vợ anh mà anh lại xoắn lên như thế?"

***

Tại bệnh viện, phòng 301 nơi Xuyến Chi đang dưỡng bệnh. Anh phong rót ly nước đưa Xuyến Chi kèm mấy viên thuốc được bác sĩ kê đơn. Cũng may cô ấy bôn ba đầu đường xó chợ từ nhỏ nên những bệnh cảm như thế chỉ cần đóng một liều thuốc, ngủ một giấc qua đêm, sáng hôm sau mặt tỉnh queo, chẳng giống người vừa mới bệnh khỏi.

-   Hazzz, đúng là nước mưa trên thành phố khác hẳn với nước mưa ở quê, dính mưa có một trận mà ra nông nỗi này, nhớ lúc trước có tắm mưa cả ngày cũng chẳng nhằm nhò gì. - Xuyến Chi lèm bèm. 

-   Em uống thuốc cho mau khỏi, để còn bắt đầu đi làm nữa, đừng để công việc chị em bị ảnh hưởng.

Tự dưng đang yên đang lành anh Phong lại nhắc tới việc đi làm, đóng phim, diễn xuất... không biết cô ấy có làm được không. Tập diễn với anh Phong thì suôn sẻ thật, nhưng đóng chung với một diễn viên gạo cội, trước mặt biết bao người lại là một chuyện khác. Nhắc làm chi lại thấy đau đầu.

-   Nè anh, anh hạn chế nhận việc cho em đi. Do trước khi đi chị Trà My đã lỡ ký hợp đồng quảng cáo dài hạn 3 năm nên em giúp chị ấy để khỏi đền hợp đồng. Còn những việc khác từ chối được thì từ chối đi. Em không biết đâu. Em diễn sai lại tổn hại danh dự của chị.

Xuyến Chi nói một cách chán nản như không một chút tin tưởng vào bản thân. Mà quả thật anh Phong cũng đang có ý nghĩ giống cô. Tốt nhất là hạn chế cho cô ấy xuất hiện càng tốt.

Đến chiều Xuyến Chi có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng, cô chỉ bị cảm lạnh, không có gì quá nghiêm trọng, cho uống thuốc, truyền nước biển là khỏe liền. Anh Phong chở Xuyến Chi về, luôn miệng nhắc đi nhắc lại có chuyện gì phải liên lạc ngay với anh ấy, không được để tình huống giống tốt hôm qua xảy ra. Xuyến Chi nghe đi nghe lại cảm thấy như sắp phát bệnh trở lại. Tốt nhất là mau về tới nhà để thoát khỏi ông anh hờ này.

...

Cuộc sống đối với Xuyến Chi vẫn suôn sẻ, thư thái, anh nhàn. Nếu có ái đó trông thấy dáng vẻ ngồi trên sofa trước màn hình tivi 70 inch, trên mặt bàn đủ thứ đồ ăn, từ mỳ gói, chả giò, mắm tôm, đến trái cây bốn mùa, và đủ thứ snack ăn vặt, chắc chắn không thể tin đây là người vừa trải qua cơn bạo bệnh cách đây chưa đầy 24h.

7h tối, Minh Triết về đến nhà. Lịch quay hôm nay phải di chuyển liên tục, mệt. Vừa bước lên bậc thềm chưa đi được hai bước anh lao trở ra, chạy ngược về phía cổng, ngó đầu nhìn lại bảng số nhà. Đây đích thị là nhà anh, ngôi nhà 2 năm trời anh đi đi về về, không thể nhầm lẫn. Nhưng chuyện gì xảy ra thế này, Minh Triết lại chạy vội vào nhà, dụi dụi hai con mắt, nhìn chằm chằm vào nhà một lẫn nữa. Một đứa con gái đang nằm ngủ "banh càng" trên sofa, thức ăn rơi vụn vãi dưới nền, cái mùi thum thủm của mắm tôm bốc lên. Minh Triết không khỏi "ọe" lên một tiếng. Anh từ từ tiến sát lại nhìn cho rõ mặt con đàn bà mất nết. Chưa kịp nhìn, vỏ chuối dưới chân ngán đường, Minh Triết không phanh, trượt một đường dài đau đớn. Nghe thấy tiếng té ngã xót xa, Xuyến Chi ngốc đầu dậy.

-   Ai đó. - Cô đưa tay lên miệng lau nước miếng đang chảy ròng, giọng nhè nhè.

Minh Triết ngớ người. Câm lặng. Tụt huyết áp.

-   Cô... cô đang làm gì vậy?

Vừa nói, Minh Triết vừa phải lấy tay chống xuống nền nhà, sợ không kìm chế được cơn nóng giận, bất thình lình lăn đùng ra xỉu. Xuyến Chi trả lời tỉnh queo:

-   Thì ngủ chớ làm gì.

Nói xong cô mới tỉnh ngộ, rằng đã quá vội vàng khi trả lời mà không suy nghĩ. Cô quên bẵng đi việc Minh Triết là người cực kỳ sạch sẽ, ghét bừa bộn, giờ nhớ lại thì đã quá muộn màng. Hầy... cô thực sự ngu ngốc, biết trước như vậy Xuyến Chi đã không ngủ quên với đống thức ăn bên cạnh.

Minh Triết chỉ biết câm lặng và nhìn cô vợ yêu dấu của mình. Anh đứng lên sau cú ngã trời giáng, tinh thần suy sụp, cố bám trụ đôi chân đang run rẩy trên nền nhà.

-   Dọn ngay cho tôi, một hạt cát cũng không được rơi trông nhà tôi.

Xuyến Chi ậm ừ lồm cồm bật dậy, làm theo mọi lời anh nói như để chuộc lỗi.

-   À mà anh đói không để tôi nấu gì đó cho anh?

-   Cô nghĩ tôi nuối nổi sao?

Cô ta còn dám mở lời với cái thái độ hồn nhiên đó ư? Anh thật sự muốn ném cô ra khỏi nhà ngay lập tức, như dù sao cũng phải để cô ta dọn xong đống chiến trường của mình.

-   Hay vậy tôi đặt đồ ăn giao tới? - Xuyến Chi không nghĩ nhiều tới tâm trạng Minh Triết, cô nàng chỉ thành tâm chuộc lỗi.

-   KHÔNGGGGG. TÔI KHÔNG ĂN. CÔ DỌN MAU LÊNNNNN...

Tiếng hét chấn động địa cầu, Xuyến Chi cảm thấy đất dưới chân đang run lên, tường thành có dấu hiệu rạn nứt bởi tiếng hét kinh hoàng. Xuyến Chi xanh mặt, co chân lao vào dọn dẹp.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net