CHAP 15: CÂU CHUYỆN CỦA HÀNG XÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tôi tưởng Thụy An bị sao. Cảm ơn ông đã đưa cậu ấy đến đây nha!" – Trọng Khôi thở phào nhẹ nhõm nói.

"Ông biết Thụy An đang có chuyện gì không?" – Thanh Tùng hỏi.

"Thì còn chuyện gì nữa, không phải chuyện nhà sao?"

"Chuyện nhà?"

"À! Không chuyện nhà hàng xóm ấy mà!"

Vốn Trọng Khôi cũng muốn nói chuyện này với Thanh Tùng, nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện của Thụy An, nên bao giờ cô ấy muốn nói thì nói, chứ cậu cũng không có quyền gì để nói thay cô ấy cả.

"Ông không giấu tôi chuyện gì chứ?"

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu, có vẻ nghi ngờ mình của Thanh Tùng, Trọng Khôi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác vì dù sao cứ giữ mãi câu chuyện này, cậu cũng không được hé răng một lời.

"Không, tôi giấu ông chuyện gì chứ! Mà tôi thấy cô Bảy đang gọi ông ở dưới văn phòng trường kìa! Ông dù gì cũng là học sinh lớp A mà, còn đứng Nhất khối Tự Nhiên, nên xuống xem cô Bảy bảo gì đi, còn Thụy An thì để ở đây, tôi trông cho!"

Mặc dù cũng có chút nghi ngờ, nhưng Trọng Khôi đã nói vậy, thì Thanh Tùng cũng chẳng gặng hỏi nữa, cậu nhìn Thụy An qua ô cửa số một lúc rồi quay đi chạy xuống văn phòng trường.

Đợi Thanh Tùng đi một lúc rồi Trọng khôi mới đi vào, nhìn Thụy An đang nằm trên giường, với đôi mắt sưng húp, những giọt nước mắt thì khẽ rơi quanh khuôn mặt của cô khiến mấy nốt tàn nhang cô chấm đã bắt đầu nhòa đi để lộ lên một gương mặt ửng hồng trắng nõn đầy xinh đẹp.

"Đây không phải là chị Na nhà hàng xóm đây sao?"

Nghe Trọng Khôi nói, Thụy An mới nhận ra rằng, do cô khóc suốt, nên nước mắt mới trôi đi lớp tàn nhang mà cô tô điểm vào buổi sáng nay. Nhưng bây giờ, trong lòng cô vốn chỉ suy nghĩ đến chuyện của gia đình, nên cũng chẳng thiết giải thích gì với Trọng Khôi, nếu cậu ấy đã biết thì cứ để cậu ấy biết vậy đi. Thấy Thụy An không nói gì, Trọng Khôi liền kéo cái ghế ở giường bên, ngồi xuống cạnh Thụy An.

"Cậu không định giải thích gì với mình à?"

Thụy An tiếp tục im lặng, quay mặt ra phía ngoài hàng lang để tránh chạm mặt Trọng Khôi, thấy vậy, Trọng Khôi thở dài, kéo cái ghế đến phía Thụy An đang ngồi, nhìn Thụy An hỏi tiếp:

"Cậu vẫn đang giận mình chuyện hôm qua à?"

Thụy An lần này cũng không trả lời, cô lại quay mặt ra phía ngược lại, chẳng thèm nhìn Trọng Khôi một cái. Nhìn Thụy An như vậy, Trọng Khôi cũng không muốn làm phiền nữa, dù gì chuyện đó với Thụy An cũng là cú sốc quá lớn đối với cô.

"Vậy để mình tự hỏi mình tự trả lời vậy. Mình cũng đã biết sương sương chị Na là cậu rồi, hôm đó đúng là mình giao nhầm nhà thật, nhà chị Na ở gần nhà cậu nên mình không chú ý lắm, hôm đó quán ăn của ông chủ mình bị chồng chị chê thậm tệ lắm, còn mình thì bị mắng cho không còn lời nào để nói. Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết đâu, dù gì cậu cũng biết bí mật của mình mà, mình rất nghèo, cũng chẳng giàu, đúng là trước bố mình làm ăn có tốt thât, nhưng mấy năm nay, kinh tế suy thoái, rồi nhà mình phá sản, mình có sĩ, nhưng cũng có sợ, sợ là khi mọi người biết mọi chuyện thì sẽ chẳng thèm nói chuyện với mình, nhưng cậu biết mà vẫn nói chuyện với mình! Còn chuyện của bố mình với mẹ cậu, mình xin lỗi vì đã không hiểu cảm nhận của cậu! Mình nói xong hết rồi, mình đi đây, mình chỉ dụ Thanh Tùng đi được một chút thôi, cậu mau chóng đi trang điểm lại đi nha!"

Nói rồi, Trọng Khôi rời đi, lúc này Thụy An mới quay đầu lại nhìn về phía Trọng Khôi rời đi, rồi lấy giấy ở bàn bên cạnh lau nước mắt, rồi xin phép cô y tá ra về, có lẽ mặc dù cô tưởng mình ổn để đi học, nhưng mà thực sự cô vẫn chưa hề ổn một chút nào cả, những lời Trọng Khôi nói cũng đúng, hoặc là cũng may là cậu ta nói, nếu không gương mặt của cô đã bị Thanh Tùng thấy hết. Hiện tại cô nên ở nhà vẫn hơn.

...

Thanh Tùng xuống đến văn phòng Khoa, thì không thấy cô Bảy đâu, trong lòng cậu nãy giờ đã nghi ngờ là chẳng có cô Bảy nào gọi cậu cả, tên Trọng Khôi vốn định lừa cậu, đang định đi về tẩn cho tên đó một trận ra trò, thì đúng lúc cô Bảy dắt theo một chị đến văn phòng, vốn cũng đang có ý định tìm cậu.

"Ơ Tùng! Em ở đây à! Vào đây, cô cũng đang tìm em."

"Vâng ạ"

Thanh Tùng nghe vậy, cũng lẽo đẽo đi vào, không biết đây là Trọng Khôi nói đúng hay là vô tình cô Bảy đi vào đây nữa.

"Đây là chị Na, học sinh của trường mình năm năm trước. Hôm nay, chị ấy cũng chính thức về trường mình làm giáo viên ở trường. Thì dạo này cô cũng bận quá, vậy nên chị Na sẽ hỗ trợ cô giúp các em bồi dưỡng, chị Na cũng có kinh nghiệp thực giảng hai năm, với kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi tốt, vì vậy cứ để chị ấy phụ đạo cho bọn em."

Nhìn cô gái đeo kính trước mặt có một chút già dặn, Thanh Tùng nói:
"Vâng ạ! Nếu có chuyện gì về đội tuyển, em sẽ thông báo với cô Na ạ!"

Cô gái đeo kính phía trước nghe vậy, thì nở một nụ cười tươi, rồi nói:

"Cảm ơn em!"

...

Thụy An sau khi đi về với tinh thần mệt mỏi, thì cô cũng chỉ muốn chui vào trong phòng và khóc thật lớn để vơi bớt nỗi lòng hiện tại của mình. Nhưng chưa kịp vào nhà, thì ở bên cạnh nhà cô, nào là chén, bát, đĩa đều bị ném văng tung tóe ra ngoài nhà, kèm theo tiếng quát lớn.

"Mẹ nhà mày chứ! Mày đi làm giáo viên hay đi làm gái, mà sao ăn mặc như thế này? Hở"

"Mẹ nhà mày chứ!"

"Con mẹ mày ở nhà không biết dậy mày à!"

Xen lẫn những tiếng quát tháo nạt nộ đó, cũng kèm theo những lời cầu xin của một phụ nữ đang đau đớn kêu gào.

"Anh tha cho em, em xin anh!"

"Em xin anh mà!"

...

Vốn không định để ý gì, cứ thế mà bước qua ngôi nhà đó, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được, liền lấy điện thoại ra báo công an, tầm một lúc thì công an cũng đến, nhưng mà bên căn nhà thì tiếng chửi bới cũng tắt hẳn từ lúc nào, cô chỉ cho công an vào ngôi nhà đó, nhưng đến khi công an gõ cửa, thì người bước ra là người phụ nữ đó. Đó không phải là chị Na, người mà mới chuyển đến gần đây sao, thậm chí cô đã từng giả làm chị ấy nữa.

"Các anh đến nhà tôi có chuyện gì vậy ạ!"

"Có tin báo nhà chị đang diễn ra tình trạng bạo lực gia đình! Nên vì vậy, chúng tôi đến kiểm tra!"

Chị Na tháo kính ra, gương mặt đăm chiêu nhìn cảnh sát.

"Không có chuyện đó đâu, chồng tôi rất yêu thương tôi!"

Bây giờ, cô mới được chứng kiến gương mặt của chị Na, chị ấy cũng chỉ tầm hai mươi tư tuổi, nhưng mà nhìn gương mặt của chị trông già hơn tuổi rất nhiều, trên mặt cũng đã xuất hiện nhiều đốm đồi mồi của những người có tuổi, thậm chí là vài vết nhăn, trên người chị lúc này đang mặc chiếc áo khoác dài to, chắc chẳn đang cố che dấu đi dấu vết của bạo lực gia đình, nhưng sao chị ấy không nói chứ, dù sao cũng là một chuyện quan trọng mà.

Thụy An nhìn đống bát vỡ vụn ngoài sân, chắc ngẩm công an sẽ biết mà đòi công bằng cho chị, nhưng không, nhìn nét mặt của họ bây giờ xem, cô chắc rằng họ chắc chắn biết, nhưng chỉ lặng lặng quay bước đi mà chẳng thèm nói lời nào.

Nhìn họ bước ra cổng mà chẳng để ý đến đống bát đũa vỡ vụn, cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa, đành thở dài bước vào nhà, trong lòng đầy suy nghĩ. Dù mẹ cô không bị đánh đập tàn nhẫn như vậy, nhưng nếu mẹ cô bị chịu áp lực về tinh thần, thì có đáng sợ như vậy không?. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy, tại sao chị ấy lại chẳng chịu làm gì, mặc dù cô đã giúp đỡ chị ấy gọi cảnh sát đến, sao chị cũng chẳng làm gì cơ chứ, tại sao chị ấy không đấu tranh đến cùng. Thực sự trong lòng Thụy An có nhiều câu hỏi, nhưng đều chưa thể giải đáp, cô nghĩ chỉ đến khi gặp trực tiếp thì mới có thể giải đáp mọi thứ trong lòng.
Cô chuẩn bị đi vào nhà, thì Thanh Tùng đã ở trước nhà từ lúc nào, nãy giờ mải để ý đến chuyện của chị Na nên cũng chẳng để ý đến người khác nữa, cũng may Trọng Khôi nhắc nhở, nên cô mới trang điểm lại một chút, không thì đã bị Thanh Tùng phát hiện, cô tiến lại chỗ cửa nhà, nơi mà Thanh Tùng đang đứng chắn, mở cửa cố gắng không để ý tới cậu.

"Cậu có thể nói cho mình biết cậu có chuyện gì được không?" - Thanh Tùng lặng lẽ hỏi.
"Mình không có chuyện gì cả, rồi tất cả mai rồi sẽ ổn thôi!"
Nghe Thụy An nói vậy, Thanh Tùng không nhịn được nữa bám chắc lấy tay Thụy An.
"Cậu định trốn tránh như thế này đến khi nào vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net