CHAP 16: NỤ CƯỜI TỰ NHIÊN NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mình...mình...” – Thụy An khẽ run lên, khi trả lời.
Thanh Tùng bất chợt kéo Thụy An lại ôm chặt cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô.
“Tại sao cậu phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ...cậu cứ việc tỏ ra yếu đuối như ở trên lớp không được sao...cậu cứ khóc thật to đi, vì tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, luôn che chắn khi những người kia dám nhìn cậu khóc.”
Nghe Thanh Tùng nói vậy, quả thực, đôi môi của Thụy An run lên như muốn khóc, nhưng nước mắt của cô mấy ngày qua khóc như đã cạn rồi, vốn cô không hề mạnh mẽ như Thanh Tùng nói, cô cũng biết buồn, biết khóc...nhưng quả thực khóc cũng không thể giải quyết được gì cả, dù sao bây giờ cô cũng phải chấp nhận một sự thật là gia đình cô đã tan vỡ thực sự rồi.
“Mình thực sự không có chuyện gì cả...Cậu có thể buông mình ra được không?”
Thụy An khẽ quay lên nhìn Thanh Tùng, cũng vì vậy, mà Thanh Tùng cũng buông cô ra, từ từ lùi về sau.
“Vậy là cậu không muốn kể cho mình nghe!”
“Xin lỗi cậu!Mình không có chuyện nào để kể cho cậu cả!”
Thụy An nói xong, liền đi thẳng vào nhà. Không phải vì cô không muốn nói cho Thanh Tùng nghe chuyện của cô, nhưng cô mong rằng Thanh Tùng sẽ không vì mấy chuyện của cô mà buồn nữa, những chuyện cô làm với cậu ấy hồi nhỏ, vậy là đủ rồi, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn. Còn Thanh Tùng, cậu chỉ thở dài, đứng sững người, cậu tự hỏi bản thân mình, tại sao Trọng Khôi có thể biết, còn cậu thì không chứ, chẳng lẽ tình bạn từng ấy năm với cô ấy cũng không bằng được tình cảm của cô ấy dành cho Trọng Khôi sao.
Từ lúc cậu chuyển về đây, lúc nào khi cậu gặp hai người họ, nhìn từ ánh mắt đến biểu cảm, hai người họ luôn dành cho nhau những yêu thương trên mức tình bạn, hôm ấy cậu chơi piano, không phải cũng chính là Trọng Khôi giải vây cho Thụy An hay sao, hay đánh nhau các thứ nữa, chính vì nhìn ánh mắt của Trọng Khôi dành cho Thụy An lúc đó, cậu cũng phải hỏi lại Trọng Khôi là cậu ta có yêu Thụy An hay không còn gì, có lẽ chuyện hôm nay cũng là thế...
...vì vậy nên những tình cảm của cậu dành cho cô cũng nên từ bỏ rồi, miễn cô được hạnh phúc thì người đó dù không phải là cậu thì cậu vẫn chấp nhận.
Thanh Tùng buông bỏ, nhìn về phía nhà Thụy An lần cuối, rồi mỉm cười quay người bước đi. Nhưng cậu cũng không hề biết rằng từ khoảng khắc Thụy An bước vào nhà, cô ấy đã chạy thẳng lên tầng hai, nhìn cậu không rời một ánh mắt.
Một, hai rồi ba giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má đỏ hồng của cô, cô thực sự không biết cảm giác của cô hiện tại như thế nào nữa, tim thì đau thắt lại, nước mắt thì cứ tuôn rơi không ngừng thành dòng rơi xuống, thực sự lần này không phải vì mẹ cô bỏ rơi cô mà chính từ khoảng khắc thấy Thanh Tùng buông tay, rồi quay lại nhìn nhà cô rồi bước đi với ánh mắt buồn thì cô mới vậy.
Bất chợt, “tách…tách…tách” những tiếng mưa rưa lách tách trên mái tôn nhà cô, trời mưa rồi, có lẽ trời cũng đau buồn giống cô hay sao, nhưng có một chuyện, cô quan tâm hơn cả, lúc nãy Thanh Tùng đến một mình mà, cậu ấy không hề mang áo mưa, hay bất cứ cái gì đến.
Nghĩ tới đây, cô vội lấy cái ô vàng ở cửa phòng, chạy xuống định chạy theo Thanh Tùng đưa cho cậu, vì chính cô cũng biết rằng nếu tai cậu ấy dính nước lần nữa, thì có thể cậu ấy vĩnh viễn không thể nghe lại được nữa. Nhưng dù cô chạy tới, chạy lại quanh cái xóm nhỏ nhà cô, cô đều không thấy cậu ấy, thực sự cô hối hận rồi,...
...nếu cậu ấy bị làm sao một lần nữa, thì cô cũng không thể sống tiếp được nữa, lần trước cô đã đẩy cậu ấy xuống nước, lần này chẳng lẽ cô cũng đẩy cậu ấy vào cơn mưa rào khủng khiếp này sao...

Chân cô bắt đầu tê cứng, rồi khuỵu xuống, thực sự bây giờ cô cũng không biết nên làm sao nữa, chính cô là người đã đẩy cậu ấy vào tình thế này lần hai, tại sao cứ phải là cô chứ, cô thực sự khốn nạn như thế nào, còn đang mải suy nghĩ, thì đứng trước mắt cô lúc này đã là Thanh Tùng, cậu ta đang che ô cho cô, còn mặc kệ bản thân đang dầm mưa rất lâu.
“Ê! Cậu có vào nhà không thì bảo, ngồi ngoài này tí nữa là ốm đấy!”
Vốn tưởng, người đó là Thanh Tùng, nhưng khi nhìn rõ lại, hóa ra lại là Trọng Khôi, cậu ta nhanh chóng đưa cô vô nhà rồi lấy máy sấy sấy tóc cho cô, mặc dù cô chẳng nói gì cả, nhưng Trọng Khôi luôn nghĩ rằng, chuyện của mẹ Thụy An, mấy ngày nay cô cũng chưa thể nguôi ngoai, có lẽ nên để hai mẹ con họ gặp nhau một lần để giải quyết mọi khuất mắc.
“Thụy An, cậu có muốn ...”
“Tôi ổn, tôi nghĩ bây giờ tôi nên sống cho bản thân mình. Chuyện của mẹ tôi với bố ông nên dừng ở đây đi, chuyện mẹ tôi đi tìm hạnh phúc của bản thân mình, tôi cũng không thể ngăn cản, vì nếu ngăn cản là ích kỷ.”
“Ừm! Vậy tôi...”
“Ông về đi, mai gặp ông ở trường!”
Trọng Khôi thấy Thụy An nói vậy, cũng không dám nói tiếp lời nào, đành đi về, miễn là Thụy An thấy ổn thì đối với bản thân cậu như nào cũng được, có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.
...
Thụy An ngồi dựa vào tường gần cửa sổ, đôi mắt hướng về xa xăm, trong lòng vô vàn thắc mắc, “không biết Thanh Tùng có ổn không?”, “Thanh Tùng đang như thế nào?”, thực sự lúc này cô rất muốn đi tìm Thanh Tùng để giải đáp mọi thắc mắc của bản thân, nhưng cô không có can đảm, nhưng có một điều cô nhận ra được sau chuyện đó, cô không nên cứ vì chuyện của bản thân mà làm tổn thương người khác được nữa, nhất là Thanh Tùng, cậu ấy đã chịu tổn thương quá nhiều vì chuyện của cô rồi.
“Thụy An à! Thụy An” - Tiếng bố cô ở dưới phòng khách gọi cô xuống.
“Dạ!”
Thụy An lật đật chạy xuống, nhìn bố cô tay xách nách mang bao nhiêu hoa quả, trái cây, bên cạnh còn có một người phụ nữ đứng tuổi nhìn cô cười trìu mến. Nhìn thấy cô xuống, bố cô vui vẻ giới thiệu.
“Đây là dì Huệ, là vợ à không, là bạn của bố, thực ra bố với dì Huệ cũng giống như mẹ con, bây giờ mẹ con đã chuyển đi rồi, thì dì Huệ sẽ ở đây chăm sóc cho con được không?”
Thụy An sững người, nhìn vẻ mặt của bố cô rồi lại nhìn sang người đàn bà mà bố bảo là người sẽ chăm sóc cô, đang nở nụ cười hiền từ với cô. Hóa ra không phải chỉ mẹ cô sẵn sàng bỏ rơi cô, mà còn cả bố cô, ông cũng sẵn lòng làm như thế, cuối cùng cô chỉ là đồ thừa trong một cuộc hôn nhân ngang trái. Cô thở dài, cưởi mỉm rồi đi qua hai người họ mà chẳng thèm chào hỏi một câu.
“Dừng lại! Con còn chưa chào dì đó!” – Bố cô tức giận nhìn cô.
“Thôi mà anh! Con cũng cần thời gian để chấp nhận” – Dì Huệ nắm tay bố cô nói.
“Bố với mẹ sắp ly hôn rồi, sau từng ấy năm vì con, mà bố đã phải ở chung với bà ta! Bây giờ, con cũng nên vì bố mẹ đi. Sắp tới, dì Huệ sẽ là mẹ của con, con nên lễ phép đàng hoàng dần đi!”
Bố Thụy An nói xong, quay phắt người, đi thẳng lên lầu bỏ mặc Thụy An và dì Huệ yên lặng đứng đó. Nhìn Thụy An đứng đó hồi lâu, dì Huệ liền đi đến hỏi thăm xem tình hình cô bé có ổn không, đang định chạm với người Thụy An, thì đã bị Thụy An ngăn lại, rồi nhìn bà bằng ánh mắt sắc lẹm, cười khẩy, nói:
“Bà đừng quan tâm tôi, tôi cũng không cần hai người giúp tôi, dù gì tôi cũng chỉ là đồ thừa trong cái nhà này thôi!”
Dì Huệ nghe vậy, dừng lại, rồi cúi gằm mặt xuống. Còn Thụy An thì đi lên phòng mặc kệ dì Huệ, cả ngày hôm ấy, cô chỉ ngồi trong phòng, cũng chẳng muốn đi đâu, cứ đến mỗi bữa cơm thì dì Huệ lại đến gõ cửa, bảo cô ra ăn, xong sau đấy lại là tiếng cằn nhằn của bố cô. Nhưng đối với cô bây giờ, những lời đó chẳng quan trọng nữa, vốn tưởng, cô được bố mẹ yêu thương nhất trong cuộc sống này, nhưng nhìn lại, chẳng ai dành cho cô sự yêu thương ấy cả, cô cũng không thể như hồi trước, đi ra ngoài tận hưởng cuộc sống, xong nhận được chút ấm áp của tình thương nữa, vì người giúp cô hôm đấy lại chính là em trai cô, người mà đã cướp đi mẹ cô.
Ngồi suy nghĩ một lúc, thì tiếng “ting!ting” của điện thoại đã cắt đứt mạch suy nghĩ ấy, cô đi ra cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn mà Thanh Tùng gửi đến cho cô.
[Cậu rảnh không? Tớ và cậu có thể nói chuyện được không?]
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
[Ừ. Địa chỉ ở đâu vậy?]
[Quán cafe đầu ngõ nhà cậu nhé!]
[Ok]
Quả thực, hiện tại cô cũng muốn hỏi xem lúc đó Thanh Tùng có ổn không, với lại cô cũng muốn có một người nói chuyện lúc này, tuy không thể chia sẻ toàn bộ suy nghĩ cho nhau, nhưng thế cũng là đủ với cô rồi.
...
Thụy An đến trước cửa quán thì đã thấy Thanh Tùng đang ngồi ở đó, trên tay nhâm nhi ly café nóng hổi.
“Cậu gọi mình tới đây làm gì?” – Thụy An hỏi.
Thanh Tùng nhẹ nhàng đặt ly café xuống, ngước mắt lên nhìn Thụy An.
“Mình biết hết tất cả mọi chuyện rồi!”
“Chuyện gì?” – Thực An sững người, giọng hơi run run.
“Mình xin lỗi! Vì đã khơi lại cho cậu chuyện của mẹ cậu.”
“Ai nói cho cậu biết vậy?”
“Không quan trọng nữa. Nhưng cậu có tin mình không?”
Thụy An khó hiểu nhìn Thanh Tùng.
“Tin thì sao chứ?”
“Nếu cậu tin mình thì lần sau nếu có chuyện gì buồn, cậu không cần nói với mình cũng không sao, nhưng nếu muốn dựa vào thì hãy dựa vào vai mình nhé!”
“Mình...mình...”
“Mình gì chứ, mình với cậu là bạn mà, vốn dĩ mình về đây cũng để gặp cậu...”
“Gặp?”
“Không!Không có gì!” – Thanh Tùng gãi đầu, lúc nãy cậu sít nói ra ý định của cậu khi về đây, bây giờ còn quá sớm để cho Thụy An biết.
Nhìn Thanh Tùng ngại ngùng như vậy, Thụy An bất giác nở nụ cười, cô cũng không ngờ mình lại có thể cười ngay lúc này, đây là nụ cười tự nhiên nhất trong suốt từng ấy năm của cô, cô lẳng lặng nhìn sang Thanh Tùng, qua cuộc nói chuyện nãy giờ, có vẻ Thanh Tùng vẫn đang ổn, như vậy đối với cô là tốt nhất rồi! Miễn cậu ấy không sao, thì ít nhất cô cũng còn chỗ bám víu lấy để có thể sống trên cuộc đời này.
...
Trọng Khôi vừa đến lớp, đã ngáp ngắn, ngáp dài nhìn Thụy An lắc đầu ngán ngẩm. Thụy An nhìn cậu ta, cũng đến là lạ, dù cậu ta có đi làm shipper nhưng đây là lần đầu thấy cậu ta mệt mỏi tới lớp như vậy, mấy tiết học trước, dù tiết học có chán ngấy tới mấy, cậu ta vẫn còn chăm chú vừa học vừa “chơi game” cơ mà.
“Ông bị làm sao vậy?”
“Không có gì, bị một số người làm phiền thôi!”
Trọng Khôi vừa nói, vừa gục xuống bàn, còn Thụy An thì khó hiểu nhìn Trọng Khôi, nhưng cô cũng không cần quan tâm cậu ta lắm, dù gì cậu ta cũng không phải vấn đề của cô. Bây giờ, vấn đề chính của cô là trải qua một kì thi để bước vào lớp 11 thôi, vì dù gì cô cũng đã hứa với người ấy rồi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net