CHAP 17: ÁNH MẮT CHỨA CHAN YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con uống sữa đi. Học có mệt lắm không con?"

Dì Huệ một tay cầm cốc sữa, một tay cầm điện thoại bước vào phòng Thụy An, run run, đặt cốc sữa lên bàn. Thụy An thì chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó, cô cứ ngồi học như bình thường thế giới này đối với cô mà thôi. Thấy Thụy An không trả lời, dì Huệ liền đưa điện thoại của mình cho cô.

"Con có thể cho dì số điện thoại của con được không, mấy ngày nay con về muộn, dì cũng hơi lo."

Thụy An vẫn không trả lời gì, cô chỉ chăm chú làm bài của mình, Dì Huệ thấy vậy, cũng đành lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng, cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa. Dì Huệ đi được một lúc, thì Thụy An mới dừng bút, nhìn sang cốc sữa, rồi lại nhìn tin nhắn mà cô gửi cho mẹ cô mãi chưa được phản hồi, cô thở dài rồi quay lại học tiếp, vì dù sao ngày mai cũng đến ngày cô thi hết lớp mười rồi rồi, suốt mấy ngày qua, đau buồn vậy là đủ rồi.

Thụy An cứ học, học mãi, đến mức ngủ quên cả trên bàn học, dì Huệ đi vào lấy cốc sữa để đi rửa thì cũng tình cờ nhìn thấy. Dì Huệ nhìn Thụy An ngủ ngon lành mà cười thật tươi, suốt từng ấy năm, sống với bố Thụy An, bà luôn mong mình có một đứa con nhưng bà không thể làm được, ông trời đã cướp mất khả năng làm mẹ của bà, nhưng rồi lại ban tặng cho bà một cô con gái mười sáu tuổi. Bà mỉm cười ngồi xuống, xoa đầu Thụy An, rồi nhẹ nhàng lấy cái chăn trên giường đắp cho cô, rồi tăng cả nhiệt độ điều hòa sao cho phù hợp, Thụy An thực sự bật nhiệt độ thấp quá. Tuy mấy hôm ở đây, bà mang sữa Thụy An không bao giờ uống, nhưng bà luôn tin rằng đến một ngày nào đó, Thụy An sẽ uống sữa của bà pha vì Thụy An là một cô bé ấm áp.

...

Thụy An tỉnh dậy, thấy trên mình có chăn, cũng cảm thấy lạ, từng ấy năm, bố mẹ cô cũng chẳng hề quan tâm cô như thế, rồi lại nhìn sang cốc sữa đã không còn trên bàn nữa, thì Thụy An cũng hiểu ra người đắp chăn cho cô lúc nãy là ai. Dì Huệ đối với cô thực ra cũng rất tốt, nhưng cô không dám tin nữa, chuyện mẹ và bố cô người mà cô vốn tin tưởng như vậy, còn phản bội cô thì một người đàn bà ở ngoài kia, cô chỉ mới gặp mấy lần lại quan tâm đến cô ư.

Cô chẳng tin! Cô đẩy chiếc chăn ra khỏi người, cô vẫn chưa thể chấp nhận được tình yêu thương này! Có lẽ đó cũng chỉ là sự lợi dụng thôi, chứ nào có sự yêu thương nào!

Cô chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, cô xem điện thoại bây giờ đã là bốn giờ sáng rồi, cũng chả có tin nhắn mới nào, cũng có một chút nản lòng nhưng cô cũng tự chấn tĩnh lại bản thân, không phải suốt từng ấy năm, cô cũng không có ai nhắn tin sao, có gì đâu mà tự luyến vậy chứ. Bây giờ, có lẽ không phải thời gian xem điện thoại của cô nữa, mà cô phải tập trung ôn nốt bài Văn để chút xíu nữa còn đi thi.

...

Mặc dù, đã tự chấn tĩnh bản thân từ sáng sớm, nhưng không hiểu sao lần thi này, nhìn mọi người bàn tán với nhau về đề Văn, cô có một chút buồn, cô tự nhủ bản thân mình liệu sau này, mình có nổi một người bạn không chứ, hay là đến đám tang chín mươi năm sau của cô được mấy người chứ. Thụy An cười nhạt rồi lủi thủi ra một góc lấy tập đề Văn ra ôn thi tiếp.

Bất chợt, một...rồi hai đôi chân đang đứng trước mặt cô, cô từ từ ngước mắt lên nhìn thì tên Trọng Khôi trước mắt đã lên tiếng trước:

"Này, nay cậu ôn bài gì đấy!"

Bên cạnh, Thanh Tùng cũng nhanh nhảu chen mồm vào:

"Còn bài nào được nữa, chỉ có bài đấy thôi! Bài cô cho chép hôm cuối cùng ấy."

Trọng Khôi bĩu môi, quay sang nói:

"Tôi với ông có cùng lớp đâu, mà ở đây bàn luận như thật vậy. Tôi đang bàn với Thụy An mà, dù gì bọn tôi cũng cùng lớp. Ông đứng đây để làm gì!"

Thanh Tùng chẳng biết nói gì nữa, đành quay sang Thụy An nói:

"Thế cậu ôn được nhiều Toán chưa Thụy An!"

Thụy An còn chưa khỏi hết bất ngờ, nghe câu hỏi vậy cũng chưa kịp phản ứng, chỉ kịp kêu ớ ớ một hai câu thì tiếng trống vào phòng thi đã bắt đầu.

"Thôi, tôi lên phòng thi đây!" – Thanh Tùng nói.

"Tôi cũng lên đây, bà làm bài tốt nhé!" – Trọng Khôi vừa cười, vừa nhìn Thụy An rồi đi mất.

Thụy An bây giờ mới kịp phản ứng, nhưng hai người đó đã đi xa rồi, cô mỉm cười nhìn theo phía hai người đó, rồi hét thật to để hai người ấy nghe thấy:

"Các cậu cũng làm bài thật tốt nhé!"

Thực sự, cô cũng có bạn rồi ư, suốt từng ấy năm Thanh Tùng chuyển đi, cô vẫn cô đơn như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có hai người bạn như vậy, hóa ra từ trước đến giờ cô đã mở lòng cho hai người bọn họ bước vào mà không biết.

"Thụy An! Vào thi em!"

Tiếng thầy giáo gọi cắt đứt mạch suy nghĩ còn đang chứa đầy sự vui vẻ của Thụy An, lần này, cô sẽ quyết tâm làm bài thật tốt, vì dù sao cô cũng có những bạn tốt nhất ủng hộ mà.

...

Kỳ thi này cũng không quá sức với Thụy An, Văn Toán Anh cô đều làm một mạch rồi đi ngủ, lần nào thi cũng vậy, đề khá dễ với lại cô cũng có chút may mắn nên làm bài khá tốt chẳng cần để ý giờ giấc, vì chưa bao giờ cô làm hết thời gian mà nhà trường cho cả.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống thu bài vang lên cũng là lúc Thụy An bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cô nhanh chóng nộp bài rồi đi thẳng ra ngoài hít chút khí trời cho thư thả. Còn đang thả lỏng bản thân một chút, thì đằng sau, Thanh Tùng đã đẩy cô thẳng tới chỗ để xe, mặc cô khó hiểu chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu định đưa mình đi đâu vậy?"

"Cứ đi rồi sẽ biết thôi!"

Nói rồi, Thanh Tùng đưa cô thẳng lên xe đạp điện của cậu rồi đi thẳng đến công viên hôm trước cậu và Thụy An nhận ra nhau. Ở đó, chờ cô sẵn ở đó đã là Thiện Nhân, Trọng Khôi với hai anh chị giống kiểu như vợ chồng vậy, chị còn đang bế hai bé con, mặt gần y hệt nhau, hình như là một cặp sinh đôi.

Thụy An mới đến, còn chưa kịp chào hỏi, thì Trọng Khôi nhanh nhảu nói trước:

"Đây là anh họ mình, Trần Trọng Ninh với chị dâu mình, chị Thủy Tiên, còn đây là hai cháu bé nhà mình, sinh đôi đó!"

"Dạ em chào anh chị ạ!" – Thụy An khẽ cúi đầu chào hai anh chị.

"Cậu biết nhà văn Khánh Vy không, người sáng tác Thanh Xuân phải dũng cảm không? Hai người họ là người học lớp S cùng với chị ấy, nhưng mà tiếc cái, sau khóa 2000 của họ, thì lớp S cũng dẹp luôn, chỉ còn lớp A, B, C,..." – Trọng Khôi vừa nói, vừa luyến tiếc không thôi.

Thanh Tùng nhìn vậy, cười khẩy:

"Chắc gì lớp S có thì ông đã được vào học. Có gì đâu mà tiếc với chả nuối!"

Thiện Nhân cũng bĩu môi nhìn sang:

"Anh trông giỏi lắm không bằng, vẫn ship đồ ăn, chật vật suốt ngày mà..."

"Ship đồ ăn ư?" – Thanh Tùng khó hiểu hỏi.

Thiện Nhân biết mình đã nói chuyện không nên nói, chỉ im bật. Cũng may Thụy An cũng kịp thời nói tiếp, không một xíu nữa là bí mật của Trọng Khôi đã lộ diện rồi.

"À! Ý em ấy là nói ship đồ ăn đến nhà mình mấy hôm trước ấy!"

Thanh Tùng nghe Thụy An nói cũng có lý, liền gật đầu, rồi nói:

"Ừm, cũng phải. À mọi người vào đi, em mua vé cả rồi đó!"

Nói rồi, mấy người cũng vào thẳng công viên. Vẫn mấy trò chơi lần trước Thụy An chơi, nhưng lần này khác lần trước rất nhiều, vui hơn, ấm áp hơn cả, có lẽ khác ở một cái là cô đã mở lòng ra rất nhiều rồi, cô cũng có những người bạn, những người sẵn lòng yêu thương và chăm sóc cho cô, chứ không phải chỉ mỗi một mình. Cô không phải là đứa trẻ bị hắt hủi mà là đứa trẻ được yêu thương giống bao đứa trẻ khác, thậm chí còn hạnh phúc hơn.

Nhìn Thụy An đang ngồi một mình, để bọn Thanh Tùng, Trọng Khôi, Thiện Nhân chơi mấy trò đua xe đâm nhau, Thủy Tiên cũng ra nói chuyện giải khuây, cũng như là để làm nhiệm vụ mà mấy đứa kia đã giao cho cô, giúp cho Thụy An vui hơn.

"Em không chơi cùng các bạn à!"

"Dạ!" – Thụy An bất ngờ lên tiếng.

Thủy Tiên vừa bế hai con, vừa nhìn Thụy An với ánh mắt trìu mến.

"Hồi chị bằng tuổi bọn em, chị cũng trải qua rất nhiều câu chuyện, chuyện vui có, chuyện buồn có, nhưng mà niềm vui thì giữ mãi, nỗi buồn thì trôi qua nhanh, giờ đối với chị anh Ninh và hai đứa bé này đối với chị là hạnh phúc nhất!"

"Dạ, hai bé dễ thương lắm ạ!"

"Vậy em bế cho chị một đứa nhá, hạnh phúc nhưng cũng có hơi mỏi lưng." – Chị Thủy Tiên cười, rồi đưa một bé cho Thụy An.

"Ừm! Chuyện của chị với anh Ninh, thực sự em cũng biết một chút, một ít thôi, nhưng hai anh chị thực sự rất đẹp đôi đó ạ!" – Thụy An vừa nói vừa giơ ngón tay thả like cho Thủy Tiên.

"Vậy nên vui lên cô gái, ngoài ra còn bao nhiêu người quan tâm em cơ mà, tiêu biểu như thằng Khôi đó, ngày nào nó cũng nói về em!"

"Dạ! Em cảm ơn chị ạ!" – Thụy An cười mỉm, nói.

Thụy An còn đang định nói tiếp, thì giọng anh Ninh gọi chị Tiên văng vẳng đâu đây. Chị Tiên nghe vậy, cũng nói:

"Đấy lại đi tìm chị rồi! Chị đi trước đây! Chúc em hạnh phúc nhá!"

Chị Tiên vừa nói, vừa cười, rồi bế hai đứa trẻ đi, chưa được bao xa thì đã gặp anh Ninh, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh Ninh kìa, thực sự không biết anh Ninh phải yêu chị Tiên như thế nào nữa, nhưng mà, ánh mắt của chị Tiên lúc này quả thực rất giống như mẹ cô khi nhìn Thiện Nhân, cũng giống cả di Huệ khi nhìn cô nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net