Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ, tiếc lạch cạch của ly tách va vào tai Bảo Vy.
Cô từ từ mở mắt ra. Đây là phòng của cô? Không phải! Là phòng của cô sáu năm về trước.
Bảo Vy nghĩ mình đang mơ, lẽ nào mình đã chết rồi sao?
Cốc cốc!
Từ ngoài cửa một người phụ nữ ở trung niên bước vào. Bà ấy có một mái tóc dài được cột nhẹ nhàng sau lưng, trên người là một chiếc váy trơn đơn giản dài qua gối. Bà nhìn Bảo Vy cười nhẹ nhàng:
- Con gái hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đại học, đừng đi trễ nhé!
Mẹ ...
Đó thật sự là mẹ cô!
Vậy là ... cô trọng sinh rồi!
Trở về sáu năm về trước, lúc đó mẹ cô vẫn còn sống.
Bảo Vy nhào dậy khỏi giường, nhào tới ôm mẹ. Cô khóc nức nở.
Mẹ cô vẫn không hiểu có chuyện gì, có lẽ là hôm qua con gái bà gặp ác mộng. Bà hỏi nhưng mà cô cũng không nói. Chỉ đành ôm cô vỗ về.
Bảo Vy sống đã 24 năm, lần đầu tiên cô muốn được làm đứa trẻ như thế này.
Mẹ cô lâu nước mắt cho cô sau khi anh ngủ một hồi thì hai người cùng xuống nhà ăn cơm. Nhà của Bảo Vy là một căn hộ xinh xắn nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Năm đó cha mẹ mua nhà vì muốn được ở trong một không gian yên tĩnh không quá xô bồ, nên đã chọn vùng ngoại ô này.

Hơn nữa, hàng xóm kế bên chính là nhà của An Ngọc. Vì cả hai đều là con một cho nên hai bên gia đình đều muốn ở gần nhau cho hai cô con gái có bạn có bè.
An Ngọc! Phải rồi chính là kẻ đã giết cô.
Nếu bây giờ đã trọng sinh, nhất định phải điều tra nguyên nhân tại sao An Ngọc lại hận cô như thế. Sẵn sàng hy sinh tình bạn 18 năm để ra tay.
Có phải chăng mình đã nhìn lầm người?
Mẹ đặt một ly nước ép bên cạnh cô. Bà hỏi:
- Con làm sao thế? Từ sáng đến giờ cứ ngẩn người.
Bảo Vy không biết nói gì, Cô lắc đầu ý bảo mình không có chuyện gì.
Làm sao mà cô có thể nói chuyện này cho mẹ biết được! Mẹ sẽ nghĩ cô là ma mất!
Nhưng mà thật sự cô cũng rất hạnh phúc, lâu lắm rồi mới được ăn đồ mẹ nấu thay vì những hộp cơm chứa đầy dầu mỡ ở bên ngoài.
- Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên. An Ngọc đang chờ con ở ngoài, nhanh rồi đi học đi!
Phải rồi!
Lúc nãy coi là thì phải hiện hôm nay chính là ngày đầu tiên cô đến trường đại học. Năm đó cô đã chọn học ngành tài chính và đã đứng tóp 10 trong kỳ thi đầu vào. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy những kiến thức đó thật là khô khan.
Từ nhà đến trường đại học phải ngồi xe buýt hơn một tiếng. Vậy mà ngày nào cô cũng chăm chỉ đi học, chưa cúp buổi nào.
Mẹ cô cũng dọn dẹp bát dĩa rồi đến nhà hàng. Lúc bấy giờ nhà hàng của mẹ cô làm ăn rất khấm khá. Thực khách đến quán đều khen ngon, cho nên được rất nhiều nhà báo đến phỏng vấn.
Tuy nhà hàng chưa đến 100m nhưng có đến 10 nhân viên làm việc. Tính cách của mẹ rất phóng khoáng, tiền lương của nhân viên luôn cao hơn thị trường 20% cho nên ai cũng yêu quý mẹ.
Đến 5 năm sau, khi Bảo Vy tiếp quản nhà hàng, phải sa thải toàn bộ nhân viên, ai nấy cũng đều nuối tiếc. Cũng phải thôi bởi vì cô làm ăn không được, khách đến càng lúc càng ít. Đến tiền sinh hoạt hàng tháng cũng là một vấn đề đối với cô.
Bảo Vy ôm mẹ một cái rồi xách cặp đi ra ngoài. Đứng trước nhà chính là An Ngọc, cô ấy mỉm cười:
- Cậu ăn sáng xong rồi à chúng ta cùng nhau đi học thôi!
Bảo Vy nhìn nụ cười ấy, rồi nhớ lại nụ cười độc ác lúc An Ngọc tông cô. Có thật là đây cùng một người không?
Cô không biết phải đối mặt với người này như thế nào. Bảo Vy cười nhạt:
- Đi thôi!
Bọn họ cùng nhau đón xe buýt tới trường. Bảo Vy ngồi cạnh cửa sổ, trong đầu cô luôn hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Suy nghĩ thật nhất lúc này là cô muốn chất vấn An Ngọc tại sao lại làm vậy? Nhưng mà chuyện đó cũng xảy ra sau sáu năm nữa. An Ngọc của hiện tại vẫn chưa làm gì?
An Ngọc dúi vào tay cô một viên kẹo:
- Cho cậu này! Đi học nếu bị hạ đường huyết thì nhớ ăn nhé! Từ giờ chúng ta không thể học cùng nhau nữa nhưng mà tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu.
Bảo Vy lạnh người! Cô cúi xuống nhìn viên kẹo đang nằm trong tay. Những tình cảm này tại sao tất cả đều là giả dối?
An Ngọc trong trí nhớ của cô luôn là người nhiệt tình như vậy. Không chỉ kẹo, Mà cô ta luôn giấu để trong cặp của cô sữa và bánh, do Bảo Vy hay hạ đường huyết, cho nên lúc ấy cô đã rất cảm động trước những việc làm này.
Cho đến ngày hôm đó ...
Bảo Vy thở dài, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết nên đối diện với An Ngọc thế nào nữa.
An Ngọc học khoa ngôn ngữ, cho nên khi đến trường bọn họ đã tách nhau ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net