Chương 3: Gặp lại Hữu Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Vy đi vào giảng đường khu C, khu này cô rất quen thuộc. Trong khi các bạn học khác vẫn đang lai hay hỏi đường thì cô đã đi được vào trong giảng đường.
Bảo Vy nhìn bàn ghế học sinh có chút cảm thán. Cảnh tượng này khiến cô có chút hoài niệm. Thật nhớ năm đó khi mới vào đại học, cô đã dành thời gian cả ngày để đi tham quan trường, háo hức chờ đến từng ngày đi học.
Bảo Vy đặt cặp xuống, cô lấy sổ ra để ghi chép. Bỗng một tiếng nói bên cạnh làm Bảo Vy phải chú ý:
- Chỗ này của cậu có ai ngồi không?
Bảo Vy ngước lên, là Hữu Đạt.
Trong kiếp trước, Hữu Đạt là một người vô cùng ấm áp và luôn quan tâm cô. Thậm chí có lúc còn có tin đồn rằng anh ấy thích cô. Lúc ấy Bảo Vy không tin, hơn nữa trong khoảng thời gian đó cô đang yêu Gia Khánh, một tên tra nam mà cả đời này không muốn gặp lại. Nhưng mà hắn ta lại cũng học  lớp này.
Bảo Vy lí nhí:
- Không có ai ... cậu cứ ngồi đi
Hữu Đạt vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.
Tim Bảo Vy đập có chút nhanh, giá mà không ai nói cho cô tin kia thì có lẽ đối mặt với anh ấy sẽ tự nhiên hơn
Hữu Đạt hơn cô 1 tuổi, do đi học trễ một năm nên bây giờ hai người họ học cùng khoá. Sau này cậu ấy là một người kinh doanh đại tài. Không chỉ có thể mở được công ty riêng ở tuổi 23 mà còn kiếm được rất nhiều tiền từ chứng khoán.
Thời gian đi học cậu ta không mấy nổi bật nhưng sau khi ra trường thì lại không ai so kịp.

Hữu Đạt hôm nay ăn mặc đơn giản, áo thun đen, quần jeans và giày thể thao. Bảo Vy nhớ rằng lần nào gặp cậu ấy cũng mang theo một chiếc balo rất to, trông nó giống như túi thần kì vì trong đó không thiếu thứ gì.
Hữu Đạt bắt chuyện với cô:
- Cậu mới lần đầu đến lớp sao?
- Phải tôi là sinh viên năm nhất!
- Vậy là chúng ta cùng lớp rồi sau này mong cậu giúp đỡ tôi nhé!
Bảo Vy cười cười, giám đốc tương lai đang nhờ cô giúp đỡ đấy.
- Cậu cũng vậy nhé!
Hữu Đạt lấy điện thoại ra, là một chiếc điện thoại đời cũ, bên trên bị trầy màn hình khá nhiều.
- Cậu cho tôi số điện thoại nhé! Sau này tôi có nghỉ học thì sẽ mượn vở của cậu được không?
Bảo Vy ngập ngừng đôi chút rồi đưa số điện thoại cho cậu ấy. Ở kiếp trước hai người cũng kết bạn với nhau nhưng sau này vì hiểu lầm mà không còn thân thiết nữa.
Gia cảnh của Hữu Đạt hiện tại không tốt. Thời gian đó, Bảo Vy nghe nói rằng công ty cha cậu ấy bị phá sản, có lẽ khoảng thời gian học đại học cũng là lúc cậu ấy khó khăn nhất.
Buổi học đầu tiên của cô trôi qua khá nhẹ nhàng, hơn nữa còn gặp được lại người bạn cô nuối tiếc nhất nên cô cảm thấy rất vui.
Bảo Vy cất sách vở vào cặp, Hữu Đạt vẫy tay tạm biệt cô:
- Tôi đi trước đây,  gặp lại cậu sau nhé!
Nói rồi cậu ta phóng như bay. Nếu nhớ không lầm thì cậu ta sẽ đi đến nơi làm thêm. Hiện tại Hữu Đạt làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi, Tuy tiền lương không cao nhưng lại không ảnh hưởng việc học của cậu ấy do chỉ làm vào buổi tối.
Bảo Vy vẫy tay tạm biệt. Cậu ta vẫn hăng hái nhưng ngày nào.
Đang định đi thì một tiếng gọi giật lại, Bảo Vy quay người
Là Gia Khánh!
- Chào cậu chúng ta là bạn cùng lớp của nhau. Mình tên là Gia Khánh!
Bảo Vy có chút bực bội. Không ngờ oan gia ngõ hẹp vẫn lại gặp anh ta.
- Có việc gì sao?
- Tiết ngày hôm nay mình quên chép lại, cậu có thể cho mình mượn vở không?
Vẫn là lý do đó. Ấy vậy mà năm xưa cô ngây thơ còn tưởng rằng hắn thực sự muốn cùng cô học tập. Sau này mới biết hắn cũng dùng thủ đoạn này và cách nói này để đi lừa những cô gái khác.
- Xin lỗi không thể!
Cách trả lời ngắn gọn dứt khoát của Bảo Vy khiến Gia Khánh hoảng sợ. Với gia thế cũng như vẻ ngoài điển trai của hắn, hầu như cô gái nào cũng muốn trở thành bạn của mình.
Nói rồi Bảo Vy xách balo ra ngoài. Kiếp này cô không muốn dính dáng tới tên xúi quẩy này nữa. Chỉ vì hắn mà cô đã lấy hết tiền tiết kiệm của mẹ để rồi trắng tay, cũng vì tin lời nói gia đình kinh doanh khó khăn đang cần tiền, dù sao họ cũng sẽ cưới nhau nên xin cô hãy giúp hắn. Năm đó cô vì yêu mà trở nên mù quáng cho nên hắn nói gì cũng tin.
Nào ngờ tất cả những gì hắn nói chỉ là sự giả dối. Số tiền đó đã được dùng để bao nuôi một cô gái khác bên ngoài và hiển nhiên gia đình hắn vẫn kinh doanh rất tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net