Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn @MyHuien đã bình chọn cho chap trước khi mình mới đăng tải được 2 phút :"3 Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ><

--------------------

Nhỏ đã nhận được giấy đăng kí vào này thứ 3, giờ còn lại là một nhiệm vụ quan trọng hơn phải thực hiện.

Hôm nay nhỏ xuống bàn ăn cơm đàng hoàn, không ngồi trên sofa xem TV nữa. Ngồi rất nghiêm chỉnh, ăn cũng rất im lặng.

- Ba! Mẹ!

- Sao con? - Papa đại thần đáp lại thay vì là mẹ như nhỏ đã nghĩ.

Nhỏ lấy phiếu đăng ký ra từ túi áo, đặt lên bàn, đẩy nó về phía đấng sinh thành quyền lực.

- Ba mẹ đọc rồi ký tên hộ con nha, con điền đầy đủ cả rồi.

Mẹ nhỏ cầm tờ phiếu lên đọc, sau đó để sang một bên.

- Lát đọc sau, ăn cơm xong rồi tính. - Sau đó lại lẳng lặng ăn tiếp. Hôm nay mẹ nhỏ lạ hơn thường ngày.

Nhỏ cũng chẳng nói gì hơn nữa. Thậm chí ngoan ngoãn rửa chén sau bữa cơm. Rồi về phòng.

----- 10h tối -----

Trên cuộc hành trình thu thập lương thực cho cuộc chiến tiếp theo (nói tẹch ra là đi xuống tủ lạnh kiếm đồ ăn :v ) Nhỏ đi ngang qua phòng của ba mẹ. Đồng thời cũng nghe được cuộc trò chuyện mà đánh ra nhỏ không nên nghe thấy.

-Anh chỉ là không muốn cho nó đi thôi chứ gì?

-Còn em thì sao? Em cũng đâu định cho nó đi.

-Em có chủ ý riêng.

-Chẳng phải em giữ nó để thế chỗ cho thằng anh hay sao?

-Anh...

-Không đúng sao? Trong tâm em chỉ muốn tìm trút cơn giận của mình thôi. Mà, chẳng phải con trai cưng của em sắp về sao? Cần gì nó nữa.

-Anh im đi. Còn anh thì sao chứ. Con gái cưng của anh đấy, anh còn không có ý...

Nhỏ rời khỏi cánh cửa, âm thanh giảm dần theo từng bước chân. Nhỏ về phòng, đóng cửa, trở về chiếc máy tính, vờ như chẳng ai biết gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.

"Anh hai sắp về..."

----------

Nhỏ bình thường đã buồn, lầm lỳ, còn hôm nay gần như không có sức sống.

Gần đây nhỏ đã có thêm một vài người bạn trong lớp. Thay vì sẽ dừng lại tám vài ba câu như mọi ngày, nhưng nhỏ lại bỏ qua họ, đi ngang và bỏ ngoài tai những lời chào mà lẽ ra nhỏ rất coi trọng, cứ vậy lê những bước chân nặng nề về phía bàn học. Rồi gục xuống bàn.

Hai bạn kế bên chứng kiến cảnh đó và khá là quan ngại. Nhìn nhỏ mà tưởng chường như đang ngồi cạnh xác chết chờ thối rữa, không có Haomi ở đây, chắc chẳng còn ai biết cách làm nhỏ tốt hơn hiện tại nữa.

" Haomi, cậu ở đâu khi bọn này cần cậu nhất vậy" - Phong ngước mặt lên trần nhà, chị biết thở dài than thở

----- Seoul, Korea -----

- Hắt xì! - Haomi gần như phun hết số coffee trong miệng lên kính.

- Haomi, em ổn chứ? - Chị gái ngồi chung với Haomi lộ rõ vẻ lo lắng, ngay sau đó liền nhờ phục vụ lau sạch chỗ coffee kia.

- Em không sao, chắc có ai đang nói xấu em thôi mà.

" Chắc chắn là Hoàng Thanh, cậu được lắm, khi về tớ sẽ băm chết cậu" - Suy nghĩ ẩn sau mụ cười thiên thần tỏa nắng của Haomi. 

----------

Nhỏ bây giờ... muốn cúp học!

Sau tiết Chủ nhiệm, rồi thêm một tiết nữa. Nhỏ đứng phắt dậy khi giáo viên vừa vào:

- Em hơi choáng một chút, em xuống phòng y tế được không ạ?

Nhìn khuôn mặt xanh xao không còn chút sinh khí, thầy nhìn còn sợ, liền đồng ý ngay.

Khi cánh cửa lớp học được chính tay nhỏ kéo lại, nhỏ quay bước về bên trái - hướng ngược lại của phòng y tế. Trong lòng nhỏ vui như chim sẻ, bước những bước chân vô cùng nhẹ nhàng, và cơ thể thì cứ rung rung lên từng hồi. Nhìn từ phía sau, chắc chắn ai cũng nghĩ nhỉ đang khóc mà chạy lại hỏi thăm. Nhưng không may là không đáng thương như vậy, nhỏ chỉ đang không kiềm chế được niền vui sướng của mình một cách kì quặc ( nếu không muốn gọi là biến thái)

Nhỏ cứ thế mà đi mãi... Không lâu sau đã đến khu vườn phía sau trường. Nơi này thường được dùng để quan sát sinh học nên môi trường quanh đây khá là tốt. Có một thảm cỏ ở trong sân này không nhận được bất kì tia nắng nào. Cỏ ở đây không được tỉa kỹ lưỡng như chỗ của Tú  nhưng vẫn đủ để lăn ra đó mà không quá khó chịu.

Nhỏ bất chấp lăn ra thảm cỏ bất kể đang mặc áo chiếc áo trắng tinh vừa giặt hôm trước. Lôi điện thoại ra từ chiếc váy ngắn mỏng manh. Bắt đầu những thanh âm nhẹ nhành bay bổng của bài hát. Chờ đợi cơn gió dịu dàng buổi sáng khẽ lướt qua da. Và ngủ. ( :v ... )

Được một lúc sau, nhỏ nghe thấy tiếng xôm xao ngoài xa, chắc là đang ra chơi. Gần hơn một chút, nhỏ nghe được lời ca từ chiếc điện thoại màn mình 5'5inch của mình. Và ở giữa chúng là giọng rất quen thuộc, đang hòa cùng với bài hát.

"Ai đi theo em mấy chiều phố xa

Hương hoa bay vây lối về thiết tha

Lòng tựa là hoa hoa rực rỡ

Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên

Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín

Vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng em

Chiều nào bước chân vô tình người không đến..."

( Vài lần đón đưa - cover by Soobin & ai đó :v )

- Sao lại không hát nữa?

- Đâu có tiền đâu mà hát tiếp.

- Hự, cậu trả miếng à? - Nhỏ ngồi dậy phủi tay chân của mình.

- Có lẽ chăng. - Tên đáng ghét vừa dứt câu kèm theo một nụ cười, con tim nhỏ ngơ ra như lệch đi vài nhịp.

(Cho bạn nào không nhớ thì chap trước nhỏ có hát ngoài gốc cây ấy)

- Ư... ừm... - Vội quay mặt đi...

- Sao tìm ra hay vậy? - Và đánh trống lảng.

- Vì tui cũng thích chỗ này, dù bình thường thì học sinh không được vào. Đến thì thấy cô nằm lăn ra đây.

Nói dối đấy! Đúng là hắn có thích ngồi ở đây thật, nhưng không phải tự nhiên mà đến. Hắn vào phòng Y tế kiếm nhỏ mà không thấy, nên vội chạy vòng vòng sân trường mới ra được tới đây. Tưởng nhỏ bị ngất nên lo sốt vó các thứ. Định lay lay nhỏ dậy nhưng lại nghe thấy âm thanh của giấc ngủ nhè nhẹ (nói thẳng ra là ngáy nhưng bé :v ) nên thôi đấy.

- Bộ tui ngủ xấu lắm à - Nhỏ trề môi.

- À đâu, xấu bình thường. - Mặt hắn bây giờ còn nham hiểm hơn mặt của Phong và John.

- Cậu... - Nhỏ cạn lời...

- Mà... - Hắn.

- Hửm?

- Sáng nay cô ăn trúng cái khỉ mà mặt thảm ghê vậy.

- À có gì đâu, chuyện gia đình cả. - Nhỏ quậy quậy mấy cọng cỏ dưới chân.

- Vậy thôi. - Hắn nghĩ chắc nhỏ không muốn kể.

- Nhà tui chắc không cho ở kí túc đâu... - Cuối cùng lại đi kể này.

- Sao vậy? - Hắn cứ ngỡ là được chứ.

- Tui cũng chả biết nữa... - Nhìn nhỏ trông phát tội, như con mèo nhỉ bị ai đó vô tình bỏ rơi.

Hắn ậm ừ rồi ngã mình xuống thảm cỏ. Trong đầu như suy nghĩ tính điều gì chẳng mấy tươi đẹp.

----------

Nói một chút về anh của nhỏ ( nhân vật này dự tính sẽ không xuất hiện hoặc rất hiếm gặp)

Trần Phong Quân (23 tuổi) : Bạn tác giả đã mất rất nhiều chất xám cho cái tên này. Một nhạc sĩ tự do, tuy không quá đẹp trai nhưng gái theo thì vô số kể. Hiện đang xa nhà vì lý do thích tự lập nhưng sắp quay về vì tự lập không thành công (nói thẳng ra là hết tiền thuê nhà nên đi về) Nhân vật này cũng chính là người đầu tiên tặng nhỏ cái tát trên khuôn mặt của cô bé 5 tuổi. Cũng là thanh niên được mama yêu quý, nên nhiều lúc không có bố ở nhà không ai bênh vực nhỏ khi có chuyện giữa 2 anh em.

Thôi thì chuyện sóng gió giữa anh em nhà này nhiều lắm (vì ổng nổi điên với nhỏ khi cãi lộn chưa đến 5 câu) nên dừng ở đây nha :">

----- Về nhà -----

Trong lòng nhỏ còn hạnh phúc khi trốn được cả 3 tiết buổi sáng. Nhảy múa đi khoái chí đi về nhà. Mẹ hôm nay ở nhà để chuẩn bị cho chuyến bay 8 giờ tối, cuộc hội nghị nhàm chán tại Hàn Quốc xinh đẹp. Thật sự thì nhỏ cũng rất muốn đi ké.

- Thanh!  Mẹ nhỏ gọi từ phòng ngủ của mẹ và ba.

- Sao ạ?

- Nộp lại cho trường đi.

À tờ đăng kí... CÓ CHỮ KÍ ĐỒNG Ý !?!?

- Mẹ thật ạ?

- Ra đó cho người ta chăm đi. Phụ thu khá rẻ nên ba mẹ đồng ý thôi.

"Gì vậy, hôm qua còn định bắt ở nhà cơ mà !?"

- Dạ... Cảm ơn mẹ...

--------------------

Hờ hờ... Mình chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Các bạn là động lực lớn lao để mình viết chap. Mỗi lần các bạn bình chọn hay bình luận mình đều ấm cả lòng ><.

Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình sẽ cố gắng.

~x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net