chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:30 phút ở học viện Hoàng Anh Gia Lai, có một luồng sáng đèn ô tô xuất hiện phía cổng học viện dưới trời mưa nặng hạt. Cậu trai bước xuống xe với hai vali hành lý xin bác bảo vệ học viện cho vào.

- Văn Toàn, sao cháu về giờ muộn thế?

- Đội mới đá xong, trong Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết cháu không quen, mua vé về luôn đêm nay ạ.

- Ừ thế vào đi, mọi người trong học viện chắc cũng ngủ hết rồi, vào kẻo dính mưa nhé.

Văn Toàn gật đầu cảm ơn chú bảo vệ rồi đi vào. Tuần trước cậu đi hội quân trên tuyển đá giao hữu, vừa kết thúc trận đấu, Văn Toàn đã ra ngoài sân bay về trong đêm.

Đến khu hành lan, cậu thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế đeo tai nghe ngoài cửa phòng 06, cạnh phòng cậu, đôi mắt hướng đến những giọt mưa nhỏ li ti đang trút xuống đều đặn, thời tiết mát mẻ mưa rào này là thường xuyên thấy ở Gia Lai.

- Anh Trường, anh chưa ngủ à?

- Mày về lúc nào đấy, sao lại về luôn trong đêm à?

Lương Xuân Trường giật mình khi nghe tiếng gọi của Văn Toàn, đêm nay mưa to quá, anh hơi khó ngủ, định ra ngoài cho dễ chịu một xíu.

- Ở trên phố đấy không quen thôi, không khí ở đây dễ chịu hơn, thế còn anh, sao chưa ngủ nữa, cũng gần 2 giờ rồi.

- Khó ngủ, thằng Sơn cứ đạp chân tao, nó ngủ quậy vãi.

Xuân Trường vẻ mặt càu nhàu, Lê Văn Sơn là bạn cùng phòng của Xuân Trường, phải nói Văn Sơn ngủ ngáy rất to, có hôm giường của Sơn bị hỏng nên ngủ chung giường với Xuân Trường, thế mà nửa đêm Sơn đạp luôn Trường xuống đất, khổ tâm. Đã thế lại còn hay trêu Trường Híp, hôm nọ Trường đang đọc sách, mắt Trường bé quá, Sơn tưởng ngủ nên có lòng tốt cất sách cho Trường, ai dè bị Trường rượt quanh học viện.

- Mà mày không vào phòng đi, ngoài trời lạnh, bị cảm đấy.

- Thằng Phượng đến ngày mai nó mới về, nó chả ngủ cùng em, em ngủ một mình sợ ma lắm.

- Lớn đầu rồi còn sợ ma, lắm chuyện thế!

- Ai như anh, mắt bé như anh thì làm sao nhìn thấy ma mà sợ.

Nói rồi Văn Toàn chạy tít vào phòng, sợ bị Trường đá đít lại khổ.

Xuân Trường ngồi một lúc thì cũng vào phòng, thấy Văn Sơn ngủ đã lăn xuống đất, anh nghĩ lại càng tốt, không bị Sơn đạp nữa. Anh cũng cất điện thoại sang một bên rồi leo lên giường ngủ.

Văn Toàn mở sáng trưng đèn lên để cất hành lí vào tủ, cậu vẫn hơi rụt rè nên chỉ dám tắt một cái đèn, còn đâu mở hết cho đỡ tối, đêm có gì còn trở kịp.

Sáng sớm, những giọt sương long lanh vẫn đậu trên vài kẽ lá giữa hàng cây xanh ở học viện, 5 giờ sáng là khoảng thời gian dậy của mỗi cầu thủ, trước ai cũng đều nhăn nhó vì thói quen này, nhưng theo thời gian thì đây lại là một thói quen thú vị với nhiều người.

Văn Toàn ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng, hôm qua hơn 2 giờ cậu mới ngủ, 5 giờ đã phải dậy, chắc quầng thâm phải đen xì luôn rồi.

- Ô anh Trường, sao sáng sớm anh đã chạy quanh sân làm gì thế?

Xuân Trường không trả lời cậu, liếc một cái rồi lại chạy tiếp, mà sân thì vẫn trơn do trận mưa hôm qua, chạy mà không để ý thì té dập mặt.

- Sáng nay anh Trường dậy, chả biết đi đứng kiểu gì mắt tớn đi đâu mà lại va vào cái chậu nhỏ của thầy Sak, thế là bị thầy phạt cái tội đi mà nhắm mắt.

Văn Sơn ghé vào tai cậu nói, làm Văn Toàn đang súc miệng thì phun nước ra cười hả hê, mắt đã bé mà còn không chịu ngủ sớm rồi tịt mắt vào mà đi, đáng đời chưa.

- Cười cái đầu mày ý, đi rửa cái mặt hộ tao cái, nhìn như con gấu trúc, xấu chết đi được.

Xuân Trường dừng lại lườm cậu rồi dành lấy chai nước lọc của Văn Sơn tu hết một hơi.

- Xí!

Trêu nhau một lúc thì mọi người cũng đi ăn sáng.

Thực đơn hôm nay có: Rau muống, trứng rán, thịt kho, cá rán, tôm, tồm...

Tuấn Anh vui vẻ sang bắt chuyện ngồi cùng bàn với ba người, bình thường Tuấn Anh rất ít nói, hôm nay lại đi bắt chuyện với người khác thì cũng hơi lạ, nhưng anh em trong đội với nhau, phải cởi mở hòa đồng mà. Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.

- Hello you.

- I cũng hello Tạo nhé.

- Tạo Tạo đầu anh!

- Ừ ừ, đang eat à?

- Đang eat với Tuấn Anh.

- Đưa máy cho thằng Tuấn Anh hộ tao!

- Ai vậy? - Tuấn Anh chần chừ nhận máy của cậu.

- Ông Huy râu dài.

Văn Toàn đưa máy cho Tuấn Anh, rồi lấy lại đũa gắp thức ăn.

- Dài dài đầu mày, ơ sao thằng Nhô vẫn chưa cắt tóc à? Tao bảo mày cắt đi mà!

- Đeo cái chun như này rồi cắt chi nữa.

- Huy ơi chun này là hôm qua thằng Vương tặng Tuấn Anh đấy. Nhận xong còn cười tủm tỉm cơ.

Xuân Trường vọng vào điện thoại mách lẻo, đội trưởng siêu cấp mách lẻo.

- Á à mày được thằng Anh này, tao không gửi bánh gấu vào Gia Lai nữa, gút bai no see you again!

*Tút*

- XUÂN TRƯỜNGGGG

Tiếng hét thất thanh sau đó là màn rượt đuổi của Nhô và Tồm, Tuấn Anh nhìn hiền lành là vậy, nhưng ai mà đã trọc tức rồi thì không xong đâu. Nghịch ngầm cả đấy.

Văn Sơn cười hả hê nói với cậu

- Quả này toang ông Trường rồi Toàn ạ.

-  Khổ cho em Tr...à nhầm anh Trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net