chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:10 sáng, cả đội tập trung ở khuôn viên học viện khởi động để chuẩn bị vào phòng gym. Văn Toàn vẫn đang hí hoáy đeo cái băng đô trên đầu để tóc đỡ bay, từ khi có cái băng trên đầu, Văn Toàn không sợ mọi loại gió bão nào hết.

- Chúng ta khởi động chạy trước nhé.

Thầy Kiatisak nói tiếng Việt rất rõ, một phần thầy đã học qua tiếng Việt và có tiếp xúc nhiều với các cầu thủ nên cũng quen dần. Nếu thầy không thể nói qua tiếng Việt thì thầy sẽ nhờ Xuân Trường phiên dịch bằng tiếng anh, khả năng ngoại ngữ của cả thầy và trò ở Hoàng Anh Gia Lai rất tốt.

Xuân Trường chạy sau Văn Toàn, theo sau là Tuấn Anh và Brandao, phải nói Brandao chơi rất thân với hội này, là ngoại binh nhưng Brandao cũng không hề có chút khó khăn nào trong việc giao tiếp.

- Ô anh Tuấn Anh, anh buộc chun này màu đen xì chả đẹp, lát về phòng em cho anh này băng đô em mới mua, đẹp lắm.

- Khiếp, mày thử tháo cái băng đô mày đang đeo cho thằng Nhô xem nào, tóc lại bay tứ tung.

- Anh nói vớ vẩn, cả một bầu trời tóc đây này.

Văn Toàn vừa nói vừa chỉ lên đầu mình, ừ thì cũng nhiều tóc rồi đấy, dừng tinh dầu bưởi có khác.

- À mà anh Tuấn Anh nhiều tóc thế, cho em ít, đi cấy tóc tốn tiền lắm.

- Không không, anh cho mày thằng Huy nó đấm anh chết.

- Huy Huy Huy, suốt ngày Huy, Huy là đồ đáng ghétttt!!!

- Thôi chạy đi, lắm chuyện!

Xuân Trường vượt trước cậu, vừa chạy vừa quay xuống cằn nhằn, Lương Xuân Trường này ngày nào cũng nhăn nhó cái mặt ra, đáng ghét hơn mặt khỉ rồi.

Khởi động một lúc rồi cả đội vào phòng gym, có thể nói các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai rất chú trọng về chế độ dinh dưỡng hay tập luyện. Thể lực luôn là thứ họ cần cải thiện.

- À hình như chiều nay thầy có việc nên được nghỉ tập, chiều nay đi chơi không?

Xuân Trường nhăn mặt nâng quả tạ quay sang nói với hội kia.

- Ơ thế à? Mà anh Thanh, Phượng với anh Duy vẫn chưa về thế nhỉ? Anh Toàn biết bao giờ họ về không?

Lâm Hữu Phước quay sang cậu, Phước là cậu em út trong đội, nhí nhảnh, được cái rất đẹp trai. Huữ Phứơc bằng tuổi mấy bạn khóa dưới nhưng vì có tiềm năng nên được thầy cho lên khóa 1.

- Anh chịu, bọn nó đi chơi với hội ông Quế ông Lâm ý, hôm qua anh ghé chơi tí rồi đặt vé về Gia Lai luôn mà.

Văn Toàn chán nản, từ khi thân với Văn Thanh, Công Phượng bỏ bê cậu luôn, lúc nào cũng Thanh hết, mà dỗi thì nhất định phải Thanh dỗ cơ, như công chúa ý.

- Hế lô các chế!!

Hồng Duy từ đâu xuất hiện, trên tay cầm bao nhiêu túi quà, mặt hớn hở vào trong, theo sau là Thanh và Phượng nữa.

Xuân Trường chạy ra đón Công Phượng, sáng nay, Xuân Trường đi sát Văn Toàn là để hỏi cặn kẽ về Phượng, bởi vì Xuân Trường...thích Công Phượng, điều này chỉ mình anh giữ cho riêng mình.

- Sao mày về muộn thế? Tao còn tưởng mày bị gì rồi cơ.

- Thằng điên, tao ở lại chơi với anh em trên tuyển tí, giờ đã về rồi đây, có sao đâu!

Xuân Trường không nói gì, cười híp mắt dắt y vào phòng tập với mọi người. Hồng Duy thì đang bận rộn chia quà cho anh em trong đội, rất rất nhiều.

- Mọi người nhận quà rồi thì nhớ ủng hộ mĩ phẩm của mình nhiều nhiều nha.

- Duy ơi cho anh 10 hộp mask với thỏi son dưỡng môi.

- Oki anh Hữu Tuấn đẹp trai, anh Tuấn Linh lấy không?

- Cho anh giống Tuấn đi.

- Em nữa anh Duy ơi em nữa.

- Ok ok các chế iu của Di!!

- Duy ơi mày mua cho anh cái gì đây?

Tuấn Anh loay hoay với túi chun buộc tóc sắc màu đẹp mắt, khuôn mặt vẻ khó hiểu.

- À cái này là anh Huy bảo em mua cho anh. "Buộc gọn cái tóc vào, tao mà ngứa mắt là tao xẻo đầu đinh đấy" trích lời anh Huy quý tộc.

- Vờ cờ lờ...

...

Sau khi tập luyện xong, cả đội vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn. Hội tám chuyện lại dính lấy nhau rồi buôn đủ thứ chuyện trong bữa ăn.

- Thanh ơi lấy HỘ tao miếng trứng.

- Mày cần nhấn mạnh chữ HỘ không vậy Toàn TẠO?

- Mày cần nhấn mạnh chứ TẠO không hả Thanh HỘ?

- Thôi thôi tao xin bọn mày, buông tha cho tao bữa ăn ngon cái. Phượng, ăn đi, tao gắp cho này.

Xuân Trường gắp đi gắp lại một đống thức ăn vào bát Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh trố mắt nhìn nhau, Công Phượng cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy đội trưởng rất quan tâm mọi người  nhưng chưa bao giờ Xuân Trường lại quan tâm đến mức như này cả.

- Nhìn cái gì? Tao là đội trưởng, quan tâm anh em không được sao, lo mà ăn đi không tao kẹp cổ đấy!

- À ờ ăn thôi Toàn, để tao bóc tôm cho.

Văn Thanh và Văn Toàn giật mình luống cuống cầm đũa cười gượng, họ không sợ gì, chỉ sợ Xuân Trường kẹp cổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net