chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM NAY CÔNG PHƯỢNG GIẬN VĂN TOÀN...

Chả hiểu sao, từ khi có thằng Thanh dỗ thì Phượng lại càng giận dỗi nhiều hơn, giận dỗi một cách vô lý. Chả là hôm qua đi chơi, Phượng đã bảo Toàn là đừng uống nhiều bia mà Toàn không nghe, đêm say bét nhè rồi nôn hết ra giường của Phượng, mà Toàn cũng đã rất rất xin lỗi và đã dọn giường cho Phượng, ấy thế mà Phượng kiếm ty tỷ lí do để giận Toàn.

- Thanh ơi ra dỗ Phượng hộ tao đi.

- 2 nồi lẩu thì để tao suy nghĩ.

- 3 nồi luôn, ra dỗ lẹ cái.

- Ok ok bạn yêu.

Văn Thanh tí tửng chạy vào phòng Công Phượng, thấy y đang ngồi trên giường của Toàn mải mê xem gì đấy, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi, tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc súp lơ kia làm màu tóc có chút chuyển đổi, vẻ mặt giận hờn lúc này của Công Phượng trong mắt Văn Thanh trông thật đáng yêu. Văn Thanh bị choáng váng với mùi nước hoa nồng nặc xịt khắp phòng, mùi nước hoa này chỉ có thế là của Công Phượng thôi.

- Phượng ơi...

- Tao đã nói tao kh...

Công Phượng ngước lên, thấy Thanh nên lại thôi, cúi xuống chăm chú nhìn vào điện thoại

- Mày vào đây làm gì?

- Dỗ anh chứ còn gì ơ...

- Tao cần mày dỗ? Thằng Toàn nó lại mua chuộc mày chứ gì?

- Ơ đâu...

- Tao lại chả hiểu chúng mày quá! Tao già nhưng không có ngu!

- Thôi mà anh Phượng...

Văn Toàn lầm lũi bước vào, vẻ mặt thằng bé trông tội kinh khủng, cứ như Công Phượng là người gây tội ý chứ không phải Toàn.

Công Phượng lúc này mới bỏ điện thoại xuống, mặt Phượng trông rất khó coi. Văn Thanh dự cảm sắp có chuyện không lành nên đã lùi lại vài bước cho Văn Toàn vào trong. Mọi người trong học viện thường hay đồn rằng, nếu thấy trên mặt Công Phượng nhăn lại thì chuẩn bị xách đít đi là vừa. Và đúng như thế, Công Phương bắt đầu tuôn ra một tràng mạnh.

- Bao nhiêu lần rồi? Tao nói mày chẳng bao giờ nghe tao cả, mày còn có coi tao là anh mày, bạn thân mày hay mày coi tao là gì?

- Mày cứ tự hành hạ bản thân mày thế, mày được cái gì, không kiểm soát nổi bản thân mình nữa, muốn rước một đống bệnh tật vào người à? Lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân chứ, chính bản thân mày mà mày còn không thương thì mày đòi thương ai? Bây giờ mày còn ở cùng tao, ờ thì tao chăm mày đi, nhỡ sau này mày 1 nơi tao 1 nơi, thì ai lo cho mày? Tao chẳng thể ở bên mày mãi đâu, mày đang quá dựa vào tao rồi Toàn ạ.

- Mày cứ phải buồn rồi tự hành bản thân mình vì cái thằng hèn như mắt thế, bực đ** chịu được!

- Anh Phượng...

- Tao chỉ nói thế thôi, mày hiểu thế nào thì hiểu!

Nói xong Công Phượng chạy ra ngoài, Văn Thanh ra gọi Hồng Duy vào với Văn Toàn rồi cũng đuổi theo Công Phượng.

Văn Toàn ở đứng đờ đẫn 1 mình giữa gian phòng thoáng rộng, cậu ngồi xuống giường và suy nghĩ những lời Phượng vừa nói với mình. Phải, Phượng nói đúng, cậu chẳng tự giác gì cả. Cậu luôn khiến mọi người phải lo lắng cho mình. Văn Toàn từ bé đã được mọi người trong đội bao bọc và coi là em út, luôn được nuông chiều, Phượng luôn sợ, cậu sẽ ỷ lại vào sự nuông chiều đó của mọi người mà chẳng thể tự đứng lên được.

Các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai luôn được huấn luyện từ rất sớm để có một ý chí sắt thép, những chí hướng nhất định trong tương lai, nhìn nhận những mặt xấu, mặt tốt của xã hội. Văn Toàn cũng không ngoại lệ, nhưng cậu lại thả lỏng 1 chút, cậu luôn nghĩ, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên mà sống.

Công Phượng thì ngược lại, dù chỉ hơn Văn Toàn có 1 tuổi, nhưng Phượng đã trải qua rất nhiều điều khủng khiếp. Dư luận, người hâm mộ, những lời chỉ trích thậm tệ, thật sự, đối với 1 chàng trai chỉ mới 23 tuổi như Phượng, quá là khủng khiếp. Phượng bị ném gạch đá, bị mọi người tấn công trang cá nhân, bị chửi bới thậm tệ, nhưng Phượng vẫn luôn cười với mọi người, vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ và lạc quan.

Còn Toàn, cậu vẫn chưa nghĩ gì nhiều đến tương lai xa xôi kia, cậu vẫn luôn sống hết mình ở hiện tại. Nhưng có lẽ, sau hôm nay cậu cần chỉnh đốn lại rất nhiều thứ.

- Ê Toàn, mày sao không?

- Kệ Phượng đi, ông ý lên cơn đấy mà!

- Cho tao ở một mình được không?

Văn Toàn chỉ thở ra 1 câu rồi nhét Hồng Duy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Duy thấy vậy cũng chẳng làm phiền Toàn nữa, Duy biết, Toàn cần 1 không gian riêng để suy nghĩ lại.

Duy kệ, Duy đi tìm Trường dụ Trường mua mask vậy.

- Hí Trường híp!

- Híp cái bà nội mày ý, Phượng đâu?

- Đi rồi!

- Đi đâu?

- Ủa sao hỏi em. Phượng với Toàn giận nhau, Phượng ức quá mắng Toàn, rồi chạy đi đâu ý, Thanh đuổi theo rồi. Còn Toàn nó ở 1 mình trong phòng, không cho ai vào hết!

Xuân Trường nghe xong định chạy đi đâu đó, nhưng bị Hồng Duy giữ lại.

- Anh ngồi im hộ em phát, anh đi đến đâu là lại làm khổ người ta.

- Mày bị ngáo à?

- Tốt nhất là đừng xen vào, để họ tự giải quyết đi!

Xuân Trường nhăn mặt chẳng hiểu Hồng Duy lại nói linh tinh gì, Trường không thèm nghe nữa mà chạy đi tìm Phượng.

Trường tìm quanh học viện, anh ra sân sau học viện, thấy bóng dáng của Công Phượng ngồi ở gốc cây bàng, nhưng không phải ở một mình. Công Phượng ngồi cùng Văn Thanh, Văn Thanh có những cử chỉ âu yếm thân mật với Công Phượng, hình như là đang dỗ Phượng. Nhưng với dáng ngồi khả ái này, với góc nhìn của Trường, quả thật rất mờ ám.

Xuân Trường chỉ cười nhạt rồi về lại phòng luôn. Dưới trời hè nắng vàng với cơn gió nhẹ, hành lang học viện buổi chiều ấy đáng lẽ ra sẽ rất nhộn nhịp tràn tiếng nói cười. Nhưng giờ chỉ còn tiếng gió thổi hòa trộn với tiếng lá rơi lác đác giữa khuôn viên học viện. Bầu trời hôm ấy, có hai tiết trời đan xen lẫn nhau. Một nắng một mưa, nắng ngoài trời, mưa trong lòng.




Dù biết là sẽ không ai đọc giờ này đâu, nhưng mà tui thích up giờ này đấy. Mai bà nào đọc cmt tui với, nào tui dậy tui rep liền. Mặc dù biết là giờ tui chỉ còn 1,2 độc giả🤣🤣Nhưng mà có người đọc là tui vui lắm rồi, có người ngồi đọc mấy chữ linh tinh mình nặn ra thấy hạnh phúc ghê. Đúng là viết hay không bằng hay viết-))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net