Vặt vãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/2/2017

Tổng hợp những mẩu chuyện lâu lâu chợt nhớ tới, không xác định thời gian.

🌾🌾🌾🌾🌾

Một ngày nọ, nó đưa tui một đoạn truyện với nội dung đại loại là thụ tới nhà công và chui xuống gầm giường tìm thử xem công có giấu vài tài liệu không dành cho thiếu nhi ở đó không. Kết quả bạn công trả lời là lưu trong máy tính cả rồi, nên phòng anh ta rất là sạch sẽ và "chong xáng"

Đó chỉ là tiền đề để Thiên Yết ta khoe khoang sự cao tay của mình: mẻ đăng cả lên Google Drive rồi, nên trong phòng lẫn trong máy đều rất sạch sẽ và "chong xáng" ╮(╯▽╰)╭

~~~~~~~

Đó là một buổi trưa khi tôi quyết định xuống một trạm xe buýt khi còn chưa đến nhà để vào nhà sách, và xe đạp của người đẹp trờ tới. Hóa ra chúng tôi có cùng đích đến, và hóa ra nàng và tôi chung đường về nhà. Thật toẹt! Và ngày hôm đó, tôi mới được chứng kiến một mặt khác của lãnh mỹ nhân. Nó nhìn mấy cuốn sổ nho nhỏ mà mắt sáng rực như đèn pha, rồi sờ sờ nè, lật lật nè, vuốt vuốt nè, miệng thì cứ xuýt xoa dễ thương quá xinh quá này nọ. Lật lật mấy hàng xong rồi lại đột ngột rút ra một cuốn nói với cái đứa đang lẽo đẽo theo sau nó:

- Dễ thương quá, mua tặng tao đi!

- Ừ.

Thật ra hôm đó tui chỉ định mua giấy note. ^_^||

13/5/2019: Nhà sách đóng cửa rồi QAQ

~~~~~~~

Thiên Yết thật biết cách dạy hư người khác.

Mười một năm cuộc đời xưng hô với bạn bè lúc nào cũng là "bà-tui", "ông-tui". Bây giờ tui gọi "mày-tao" tự nhiên đến lạ.

Vì nếu gọi nó theo cách lịch sự mà nó cho là chán ngắt đó, nó sẽ không tránh chỗ cho tui vào chỗ ngồi.
#team_ngồi_ở_bên_trong_( ̄- ̄)

Và không tránh chỗ cho tui đi toilet nữa :)))

13/5/2019: Vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên kêu "mày", nhỏ xíu mà ngượng vô cùng luôn, giống như kêu không ra khỏi miệng vậy đó, rồi mày còn xán tới hỏi: "Mày kêu gì?" nữa chứ. Quá đáng lắm luôn á.

Giờ thì viết văn về mày mà không để nhân xưng mày tao cũng thấy gượng :))))

~~~~~~~

Tui đi vào nhà để xe thì bắt gặp người đẹp đang chen chúc chờ xoát vé.

"Chào người đẹp! ~" tui chào rất vui vẻ và hồ hởi, còn vẫy vẫy cả hai tay. 👐

"Mày làm như mày thân thiện lắm vậy"
.
.
.
-_-!
Có lần nó còn chào đứa khác chỉ bằng cách nhướng cặp lông mày sang chảnh lên.

~~~~~~~

Không biết mục miêu tả tính cách Thiên Yết có nói đến chuyện phát khùng bất chợt không nhỉ?

Mùng năm, hay mùng bốn Tết gì đó, vào lúc 15 giờ 31 phút, khi tui vừa trên sân thượng tưới cây + phơi đồ bước xuống, mồ hôi đầm đìa, thì một tin nhắn Messenger hiện lên:

- Đi coi phim không?
Đi chứ, người đẹp rủ mà.
- Chừng nào?
- Now.
- ...(⊙o⊙) gì gấp vậy?
- 15:50

Vậy mà mình cũng ráng lết đi chứ  ̄﹏ ̄

~~~~~~~

Người đẹp xỏ khuyên những năm lỗ, nghe đồn xỏ một lần là sẽ nghiện.

Khi nào gặp chuyện ức chế hay bị ba má la, người đẹp sẽ xỏ khuyên.

Nhưng mà nó không ra tiệm xỏ. Nó cầm một cây kim rồi tự đâm luôn.

Người đẹp cũng là kẻ cả thèm chóng chán nữa.

Nên sau khi xỏ xong mà không tìm được cái gì để đeo vào, nó mặc kệ cho cái lỗ bít lại luôn, đến giờ vẫn còn hai vết sẹo nổi tròn tròn trên vành tai của nó ﹋o﹋ (người đẹp vẫn kiên quyết nó là dái tai, và tác giả vẫn kiên quyết nó là vành tai :)))

~~~~~~~

Một ngày nọ, người đẹp vào lớp với cái đầu cạo sát nửa dưới. Cái đầu này rất đặc biệt, chỉ cần xõa tóc ra là không ai biết nửa dưới ngắn cũn. Nhưng mà như vậy thì khá là nóng, nên người đẹp cứ bất chấp buộc lên ngay trong lớp.

Vậy mà không bị bắt mới hay chứ.

Còn được thầy Đậu Phộng dạy Thể dục khen đẹp.

Ba má nó không hề biết gì luôn.

Thi xong mình cũng muốn cạo ≧﹏≦

(Cạo rồi đó, có chụp hình lại, mà tự dưng giờ tìm không ra nữa. Chắc đi cạo tiếp quá, mà má đề phòng rồi. Đi cắt tóc má cũng dặn "Đừng có cắt cái kiểu gì không bình thường đó" ây da)

~~~~~~~

Bạn cùng bàn của tui có đôi môi rất đặc biệt.

Chỉ cần không xài màu son siêu nổi bật, nó tuyệt đối sẽ không bị phát hiện có đánh son.

Vì môi nó gần như hoàn toàn tiệp màu với da nó, rất trắng. Giáo viên nhìn nó cứ hỏi con ổn không, sao tái quá vậy con? Đôi môi đó dường như hợp với tất cả mọi màu son.




🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net