Chap 16: Đòi tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như Băng, đừng làm loạn nữa - Âu Thần thấy tình thế không ổn liền lên tiếng, cô gái tên Nhu Băng lập tức dừng tay, quay sang nhìn hắn với biểu cảm không can tâm

- Anh bênh cô ta sao?

- Được rồi. Em về đi, lần sau cũng đừng đến nữa - Âu Thần không thèm quan tâm ả nói gì, lạnh lùng ra lệnh đuổi người. Như Băng dẫu sao cũng không thể cãi hắn nên đành ấm ức ra về.

   Quan Khinh Nguyệt đứng ở mép bàn, khoanh tay cúi đầu nghe 2 người nói chuyện, mãi đến khi Âu Thần gọi cô mới ngước dậy


- Đang nghĩ gì vậy?

- Tôi đang nghĩ phải lấy của anh bao nhiêu tiền đây - Cô vờ vịt cắn cắn môi ra vẻ suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng. Âu Thần vứt cây bút xuống bàn, tựa lưng sát vào ghế, tay khoanh trước ngực, chân vắt hình chữ ngũ, nheo mắt nhìn cô nàng ranh ma muốn đòi tiền mình nhưng đang ra vẻ yểu điệu nữ nhân.

- Tổng Giám Đốc, anh nói xem tôi giúp anh một việc lớn như vậy, anh sẽ không keo kiệt mà trả tiền công cho tôi chứ? - Khinh Nguyệt tiến sát lại phía Âu Thần, cúi người săm soi nét mặt hắn ra vẻ rất mong chờ và tin tưởng. Sau đó cô ngẩng dậy

- Được rồi. Tôi sẽ chờ anh trả tiền cho tôi, nhớ, anh không quỵt được đâu

Âu Thần nhìn Khinh Nguyệt thật lâu đến khi cửa phòng đóng kín lại, người đã rời đi mới chép môi, rít một hơi rồi chống tay lên bàn suy nghĩ, rồi lại gật gù, mỉm cười, cầm lại cây bút và làm việc.

—————-

  Khinh Nguyệt đang đi tới cầu thang thì lại gặp Thượng Quan Diễm

- Ấy, cô gái lạnh lùng. Sao cô lại ở đây? - Anh bước nhanh lại về phía cô bắt chuyện

- Lại là anh? Haizzz, cái đó thì anh phải đi hỏi người ngồi trong kia kìa - Cô chỉ chỉ vào cánh cửa màu trắng sau lưng rồi ung dung bước qua anh đi về phía cầu thang


Thượng Quan Diễm vuốt vuốt cằm rồi đi vào phòng TGĐ

————-

Trên hành lang trở về phòng thực tập sinh

- Tiểu Nguyệt - Thanh Thanh mới đi lấy tài liệu về, trùng hợp thấy cô liền chạy đến

- Hử? Sao vậy?

- Nè, tớ nghe mấy người trong công ty bảo TGĐ tới lôi cậu đi hả? Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu. Tại tớ làm việc tốt nên anh ta muốn thưởng cho tớ thôi - Khinh Nguyệt trả lời xong, mang gương mặt vui vẻ đi nhanh về phòng làm việc

Thanh Thanh bĩu môi xì một cái, tự lẩm bẩm gì đó rồi cũng nhanh chóng trở về.

——————

Tiệm bánh Taste

Reng... reng.... chuông cửa liên tục vang lên, phục vụ phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi. Mãi đến gần 10h đêm mới bớt khách. 2 cô nàng ngồi phịch ra ghế kêu than mệt mỏi

- Ai da, sao hôm nay lại đông như vậy? Hại ta làm việc thật mệt mỏi

- Đừng than vãn, đông như vậy mơi có việc để cho chúng ta làm chứ.

Reng... reng...

Chuông cửa lại vang lên, 2 vị khách nam cao to đẹp trai bước vào tiệm. Khinh Nguyệt đứng lên, nhìn thấy 2 nam nhân ấy liền nhíu mày

- Sao lại là 2 người

- Ồ, cô gái lạnh lùng, lại gặp cô rồi - Thượng Quan Diễm mỉm cười đầy sự vui vẻ, kéo cậu bạn lạnh lùng của mình ngồi vào một bàn ở chỗ khuất trong tiệm

- Hai người dùng gì vậy?

- Tôi có đặt bánh, bây giờ đến lấy

Khinh Nguyệt liếc nhìn 2 người đầy sự phiền phức, định quay đi thì nghe cô bạn kêu lên

- Để tớ lấy cho, cậu cứ ở đó đi

.

- TGĐ, anh chưa trả nợ cho tôi đâu - Khinh Nguyệt đặt 2 ly trà lên bàn, tiện nói nhỏ với Âu Thần

- Vậy sao? Tôi chưa trả à?

- TGĐ, anh chưa trả đâu. Chẳng lẽ anh định quỵt tôi?

Rầm... Khinh Nguyệt đập mạnh 1 cạnh của khay trà xuống trước mặt Âu Thần.

- Tôi chưa nói là quỵt của cô mà - Âu Thần khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn Khinh Nguyệt

- Vậy... giờ làm sao?

Âu Thần quay qua quay lại một hồi cũng không trả lời. Thanh Thanh rất nhanh mang bánh ra, Thươngj Quan Diễm vẫy vẫy tay để cô nàng không đi tới. Tự mình rời khỏi chỗ đến lấy bánh.

Hắn nhìn cô một lúc rồi nhếch môi, đẩy đến trước mặt cô một tấm thẻ. Hắn ưu nhã đứng dậy, chỉnh lại áo vest rồi ghé vào tai cô nói nhỏ

- Số tiền này là tôi trả công cho em. Nhưng em đừng vội mừng, sớm muộn tôi sẽ đòi lại đó - Âu Thần còn ác ý thổi một hơi vào tai cô rồi mới rời đi.

   Khinh Nguyệt nổi hết da gà da vịt lên, khuôn mặt ửng đỏ. " Hắn gọi mình là gì vậy? Hắn... tên trai bao đó... dám gọi mình là... em sao??? "

Cô kinh hãi nhìn tấm thẻ, run rẩy đưa tay cầm lấy. Chợt cái cảm giác âm ấm bên tai lại xuất hiện khiến mặt cô đỏ như trái cà. Cả cơ thể run lẩy bẩy.


(1/10/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net