Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    1 tuần sau đó Khinh Nguyệt luôn tránh mặt Âu Thần nhưng cô lại thấy hình như hắn cố ý muốn đụng mặt cô. Hôm nay không phải ngoại lệ.

    Phòng trà - Nước

    Cô vừa pha được ly sữa nóng thơm ngon, còn đang vui vẻ thì....

     - Quan Khinh Nguyệt - 1 giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cô. Khinh Nguyệt vì lo lắng chạm mặt Âu Thần nên khiến cô nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Hơn nữa cô có thể khẳng định từ khi bước vào phòng này thì chỉ có 1 mình Quan Khinh Nguyệt cô, ngoài ra không có ai cả.

   Chính vì vậy khi nghe giọng nói ấy, Khinh Nguyệt giật nảy mình, quay phắt ra đằng sau. Cô không ngờ người ấy đứng gần cô đến như vậy, khi quay, ly sữa trong tay cô đụng vào ngực của người đó khiến chiếc áo vest bị ướt một mảng.

    Khinh Nguyệt trợn tròn mắt, cô vẫn cảm nhận được tim mình đang co bóp mạnh mẽ

   - Âu... Thần. Sao anh lại ở đây?

    - Hửm, công ty của tôi, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi - Âu Thần nhét hai tay vào túi quần, thản nhiên nói

   - Em mau xem chuyện tốt em đã làm, hỏng chiếc áo của tôi rồi - Âu Thần hít một hơi rồi cúi mặt nhìn mảng ướt trên áo, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đang còn sợ hãi

   - Ơ... tôi... - Khinh Nguyệt hơi liếc nhìn chiếc áo của Âu Thần. Cô ngửi thấy mùi hương mát lạnh toả ra từ cơ thể anh khiến cô nổi da gà

   - Khinh Nguyệt, em nói tôi nghe. Em làm hỏng áo tôi rồi, liệu... em có phải đền cho tôi không nhỉ?  - Âu Thần vuốt vuốt cằm nhìn cô

    Khinh Nguyệt nhìn hành động của hắn trông rất quen mắt nhưng tạm thời không nhớ ra. Âu Thần cởi áo vest ra nhét vào tay cô rồi bảo

   - Em nhớ là đừng quỵt nợ nhé, Quan Khinh Nguyệt

   - Cái gì chứ? Tôi đâu có cố ý làm hỏng áo của anh - Cô bĩu môi bất mãn kêu lên

   - Hử, ý em là gì đây? Chẳng lẽ em muốn quỵt nợ tôi sao??? Tôi còn nhớ hôm ấy em rất hung dữ, doạ nạt tôi không được quỵt của em. Bây giờ người nợ đổi lại là em, em lại dám quỵt sao? Chẳng lẽ em muốn tôi hung dữ giống em hôm ấy, em mới trả nợ tôi??? - Âu Thần ép sát cơ thể cô vào cạnh bàn phía sau, cả hai đều cảm nhận được thân thể mềm mại, vạm vỡ của đối phương.

    Hắn lại ghé sát vào tai cô, nói nhỏ

    - Chẳng phải tôi nói với em là đừng vội mừng với số tiền tôi trả em vì tôi sẽ đòi lại nó hay sao?

   Hắn mỉm cười xảo quyệt rồi ung dung rời đi.

   Khinh Nguyệt thơ thẩn mất một lúc lâu mới hoảng hồn lại, nhớ ra mình bị hắn làm suy giảm trí thông minh liền nổi điên tức giận

   - Cái gì vậy chứ? Dựa vào đâu anh bắt tôi trả tiền cho anh? Đồ trai bao đáng ghét. Anh chờ đó, tôi không tha cho anh đâu

   Rồi cô vứt chiếc áo của anh xuống sàn, bước thẳng đi còn cố ý đóng cửa cái Rầm. Khoảng 1p sau, cửa phòng lại mở ra, Khinh Nguyệt bực tức bước vào nhặt chiếc áo lên rồi lại đóng cửa cái Rầm.

———————

   Âu Thần quay lại phòng TGĐ, rất dễ dàng nhận ra tâm tình hắn rất tốt, khuôn mặt rất tươi tỉnh.

   - Thần, trông cậu vui quá nhỉ? Có chuyện gì à? - Thượng Quan Diễm lon ton chạy tới, chắp tay ra sau ngó nghiêng khuôn mặt hắn

   Âu Thần nhướn mày nhìn cậu bạn của mình rồi nói

   - Sắp đòi lại được tiền nên vui thôi

   Thượng Quan Diễm ồ lên rồi cắn cắn đầu ngón tay, hình như anh nghĩ được điều gì, lập tức chạy về phía phòng Thực Tập Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net