Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thực tập sinh

Thượng Quan Diễm đứng trước cửa phòng ngó vào trong xem Quan Khinh Nguyệt ở đâu nhưng không thấy thì quay người đi tìm quản lý Trương. Chưa kịp bước đi thì cô mới đang tư từ đi tới

- Thượng Quan Diễm??? - Cô nhíu mày nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu tại sao anh ở đây

Thượng Quan Diễm mỉm cười, định bắt chuyện với cô thì điện thoại reo lên, anh nói cô chờ một chút rồi lấy điện thoại ra nghe.

.

- Anh tới có việc gì sao?

- Âu Thần muốn em lên phòng TGĐ để bàn chút việc - Anh vứt luôn cuộc trò chuyện mà mình muốn nói với cô ban nãy


- Lại nữa sao? - Khinh Nguyệt cắn răng, bực mình đem vứt chiếc bịch giấy có chứa áo vest của Âu Thần vào bàn làm việc rồi đi theo Thượng Quan Diễm đến phòng TGĐ

Trong phòng

- Tôi có chuyện này muốn nói với em

- Chuyện gì?

- Tối nay tôi có bữa tiệc cần người bạn đi theo nhưng trợ lý của tôi xin nghỉ rồi, em thay cô ấy đi - Âu Thần ra lời đề nghị bá đạo, dường như là ép buộc cô phải đi với mình

- Tôi không đi

- Hử? Không đi sao? - Âu Thần nhướng mày tỏ ý không vừa lòng, hắn tiến lại gần cô, cúi người quan sát nét mặt lạnh lùng của cô rồi cười nhẹ

- Diễm, ở lại giải quyết hết công việc cho tôi - Nói rồi hắn kéo Khinh Nguyệt 1 mạch từ tầng 65 xuống tầng hầm, nhét cô vào trong xe mình rồi công khai bắt cóc cô đi mất

.

- Anh làm cái gì vậy? Tôi đã nói tôi không đi rồi mà -  Khinh Nguyệt giận dữ hét lên nhưng hắn chẳng mảy may phản ứng

- Âu Thần... anh mau thả tôi xuống - Cô tiếp tục hét lên nhưng vẫn không nhận lại được 1 sự quan tâm từ hắn

Sau nhiều lần cố gắng rốt cục cô vẫn phải ngồi yên mặc kệ hắn chở đi đâu đó

Được một lúc thì Âu Thần dừng xe trước 1 cửa tiệm váy dạ hội sang trọng, hắn tháo dây an toàn và nói với cô

- Em cần phải chuẩn bị để đến bữa tiệc cùng tôi

- Nè, tai anh có bị sao không vậy? Tôi đã nói là tôi không đi rồi mà

Âu Thần mỉm cười, bước xuống ce, đi vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.

- Xuống đi - Hắn kéo cô ra khỏi xe. Khinh Nguyệt bây giờ mới nhìn kỹ xung quanh, cô thật sự không biết mình đang ở chỗ nào nữa rồi

- Âu Thần, tôi... tôi không muốn đi với anh - Cô bất lực nhìn qua hắn, nói nhẹ nhàng hết mức có thể chỉ mong hắn nghe và hiểu cho mình.

- Đây là bữa tiệc quan trọng nếu không tôi sẽ không bắt em đi. Yên tâm, không ai làm gì em đâu. Đi vào thôi - Âu Thần vỗ vỗ vai cô rồi kéo cô bước vào tiệm

.

- Kính chào quý khách - 2 cô nhân viên đứng sẵn ở cửa cúi đầu chào cô và hắn

- Tìm cho cô ấy 1 bộ váy dạ hội đi - Âu Thần đẩy cô đến cho 2 nhân viên nữ, còn mình thì đến sofa ở sảnh thử đồ để ngồi xem cô thử váy.

Mặc dù rất ngỡ ngàng vì Khinh Nguyệt chưa bao giờ bước vào một nơi sang trọng như thế này, và cô cũng chưa bao giờ mặc vây dạ hội nên rất rụt rè.

May mắn 2 cô nhân viên đều hiền lành nên khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Bộ đầu tiên họ chọn cho cô là chiếc vây đuôi cá màu xanh nhạt khá kín đáo, phần cổ bẹt ngang lộ ra xương quai xanh tinh tế. Lúc bước ra, Âu Thần chỉ nhìn sơ qua rồi lắc đầu.

Bộ thứ 2 là chiếc váy ôm màu vàng kim, bên chân trái xẻ cao đến giữa đùi, phần cổ yếm khéo léo khoe ra bờ vai mảnh khảnh và tấm lưng trắng mịn của cô. Âu Thần vẫn lắc đầu.

Đến bộ thứ 3, thứ 4 rồi thứ 5 đều nhận được cái lăcs đầu của hắn. Khinh Nguyệt mệt mỏi, cô chỉ muốn về nhà ngủ.

Đến bộ cuối cùng, chiếc váy đuôi cá màu đỏ bẹt vai, phần ngực hơi khoét xuống lộ ra đôi vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế, chiếc cổ trắng ngần và rãnh ngực sâu hoắm. Từ trên xuống được thêu dệt, đính đá vô cùng tỉ mỉ. Màu đỏ làm cho làm da cô trắng hơn, cả người cô toát lên vẻ kiều diễm, hút hồn đến mức cả 2 nhân viên đều phải trầm trồ.

Họ chưa vội để Âu Thần thấy cô mà đưa cô sang phòng khác, trang điểm và làm tóc cho cô xong mới dẫn cô ra.

Rèm cửa từ từ mở ra, chiếc váy đỏ nổi bật từ từ xuất hiện.....

__________________

4/10/2018

Tại vì tg có viết thêm 1 truyện nữa nên quyển này mình sẽ cách ngày ra 1 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net