Chap 21: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 xe cấp cứu lao nhanh trên con đường lớn hướng tới bệnh viện. Trong xe cuả Quan Khinh Nguyệt , không khí ở khoang sau lạnh như hầm băng ngàn năm. Các y tá và người lái xe đều bị khí lạnh của Âu Thần làm cho run sợ, hắn im lặng nhìn cô gái nhỏ nằm trên băng ca lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt đã được lớp trang điểm che đi nhưng vẫn thấy được sự mệt mỏi và yếu ớt.


Ngay khi xe dừng lại ở lối vào cấp cứu, Âu Thần lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu nhanh chóng và đứng chờ bên ngoài. Không lâu sau đó là xe của Như Băng. Âu Thần nhìn ả nằm trên băng ca với đôi mắt không có cảm xúc, Như tổng nhìn qua thì biết chắc chắn hắn rất bực mình vì những hành động của Như Băng hôm nay.


Ông đến gần và nói


- Âu Thần, Như Băng còn nhỏ, không hiểu chuyện nên mới lỗ mãng như thế. Chuyện tối nay ta thay mặt nó xin lỗi cháu, mong cháu đừng để bụng


Âu Thần không nói, Như tổng chỉ biết thở dài, nhìn vào trong khu vực cấp cứu với đôi mắt lo lắng. Đứng được một lúc thì có y tá tới gọi đi làm thủ tục nhập viện


45p sau


2 bác sĩ bước ra từ trong khu vực cấp cứu


- 2 người là người nhà của 2 bệnh nhân Như Băng và Quan Khinh Nguyệt phải không?


- Phải





- Chúng tôi đã chụp CT cho cô Quan, cô ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ nhưng cơ thể cô ấy không tốt, cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe. Còn Như tiểu thư thì chỉ bị ngất xỉu, không có vấn đề gì nghiêm trọng hết


Nghe bác sĩ báo tình hình xong, Âu Thần vẫn đen mặt, hắn gật đầu một cái rồi theo y tá đến phòng của cô.


Hắn vào phòng, tháo caravat xuống rồi vứt xuống bàn, tiến lại cạnh giường nhìn người con gái nhỏ nhắn đang hôn mê. Không còn lớp makeup, không còn bộ váy diễm lệ, Khinh Nguyệt trở nên yếu ớt, nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân, đôi môi cô trắng bệch, khuôn mặt hốc hác, cơ thể gầy gò. Âu Thân chợt phát hiện bản thân dường như chưa từng để ý tới thân thể cô béo gầy ra sao, bây giờ mới thấy thì ra cô nhỏ nhắn và gầy đến vậy.


Hắn ngồi xuống bên mép giường, vuốt những lọn tóc trên trán sang một bên, sờ vào dải băng trắng tinh quấn trên trán cô rồi ngồi trầm ngâm một lúc. Âu Thần đứng lên bước ra hành lang, gọi cho ai đó, nói chuyện khá lâu xong mới trở lại phòng.





Sáng hôm sau


Âu Thần nhíu mày tỉnh dậy, một đêm ngủ ở bệnh viện không quen khiến hắn đau nhức hết một bên vai. Ngó lại cô gái nhỏ, thấy cô vẫn còn ngủ, hắn nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh.


Nguyên cả ngày hôm ấy, Âu Thần ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Khinh Nguyệt, cho đến khi..


Brừ... Brừ... điện thoại rung mãnh liệt, Âu Thần móc chiếc điện thoại ra ngó màn hình rồi áp lên tai


- Chuyện gì?


------------------------------------


8/10/2018


Hôm nay mình bận quá k viết nhiều đc. Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net