Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau

Trong hai ngày vừa qua, Khinh Nguyệt và Thanh Thanh hoàn thành xong kì thì căng thẳng.

- Yep... vui quá à, thi xong rồi - Thanh Thanh đi ở trên đường, vươn vai mạnh một cái thật sảng khoái

- Ừ, tuần tới được nghỉ, đốc thúc mọi người điều tra nhanh chóng việc ở tổ chức đi - Khinh Nguyệt cắm mặt vào điện thoại, bấm bấm mấy cái rồi tắt đi

- Được rồi... Cậu nhắn tin với ai vậy? Âu Thần à?

- Không, là Âu phu nhân. Bà ấy nói sáng mai sẽ bay về Bắc Kinh - Khinh Nguyệt nhét tay vào túi quần, giọng nói mệt mỏi vang lên

- Ồ, vậy à. Ủa, cậu mua điện thoại mới sao? - Thanh Thanh chỉ tay vào chiếc điện thoại mới toanh mà cô mới cất đi

- Hôm bữa tớ dùng điện thoại kia gọi cho Denny, tớ sợ bị người điều tra nên mua điện thoại mới, dùng một cái riêng sẽ tốt hơn. Vả lại tớ cũng mới làm rơi cái cũ, không nát bét thì cũng hỏng hóc rồi - Khinh Nguyệt ngước mặt lên trời, vừa đi vừa nói

- Sao không nói nốt một lý do còn lại đi

- Lý do gì chứ?

- Lý do là cậu muốn sài chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường... hứ - Thanh Thanh bĩu môi nhìn cô bạn thân đang gãi đầu cười hì hì

...

Tối, bên ngoài ban công phòng Khinh Nguyệt

Cô cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc mà lâu rồi cô chưa nhìn qua... mỉm cười môt cái rồi áp lên tai. Đầu bên kia mãi không nhấc máy, Khinh Nguyệt định buông điẹn thoại xuống thì...

- Alo, là ai vậy? - Giọng từ đầu bên kia truyền sang có chút mệt mỏi, Khinh Nguyệt mỉm cười, cô coa cảm giác ấm từ trong đáy lòng mình...

- Là ai? - Âu Thần ở đầu dây bên kia nhíu mày, tại sao gọi cho hắn lại không thấy trả lời? Cứ chờ như vậy đến khi hắn bực mình muốn tắt điện thoại thì một giọng nói mềm mại, trong trẻo, ấm áp, vô cùng quen thuộc vang lên, chui tọt vào trong đại não hắn

- Là em...

- Tiểu bảo bối... - Âu Thần từ trên ghế nằm ngồi dậy, hắn không biết mình có nghe nhầm không... giọng nói mà hắn nhớ nhung mấy ngày hôm nay

- Sao vậy? Anh hết kiên nhẫn, muốn cúp máy của em rồi sao??? - Khinh Nguyệt nói bằng giọng giận dỗi, nũng nịu

- Không có, chỉ là thấy số lạ, anh không có hứng - Âu Thần tự nhiên mỉm cười

Âu Thần không nhịn được hỏi cô một tràng dài những câu như Tại sao hắn không gọi cho cô được? Cô ở nhà với mẹ của hắn buồn không?.... cứ huyên thuyên một mình như thế cho đến khi câu nói này vang lên, hắn im bặt

- Thần, em nhớ anh....

- Tiểu bảo bối, chờ anh, ngày mai anh về với em - Hắn lập tức đứng dậy, sai trợ lý đặt vé máy bay về Bắc Kinh sớm nhất để gặp cô, không màng công việc nữa.

.....

Tắt điện thoại, Khinh Nguyệt nhìn lên bầu trời đêm Bắc Kinh, mọi thứ xung quanh im ắng lạ thường, căn nhà rộng lớn mặc dù có đến 4 người ở nhưng không có hắn đối với cô cũng trở nên buồn chán. Đây là lần đầu tiên cô nhớ ai đó thắm thiêta thế này, có lẽ một phần là do áp lực công việc khiến cô bị yếu đuối, khiến cô nhớ hắn, khiến cô cần một ai đó để dựa vào... cô còn trẻ, nhưng sao cô thấy mệt với cuộc sống này quá, giá như cô có thể hoàn toàn buông tay với công việc bên ngoài, hoàn toàn chui vào trong lòng của hắn, vô âu vô lo, sống cuộc sống đơn giản, bình yên cùng với hắn... thì hay biết mấy.

- Cháu đang nghĩ gì vậy, Khinh Nguyệt - Đột nhiên Quan phu nhân xuất hiện phía sau cô, cô lập tức quay lại

- Bác... cháu đang suy nghĩ linh tinh thôi, một vài việc khiến cháu hơi mệt một chút - Khinh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, cô cúi đầu, hai tay đặt lên thành ban công

- Sao vậy? Cháu thấy nản lòng sao? - Quan phu nhân dù sao cũng là con nhà danh giá, bà từng có xuất thân là một tiểu thư hoa các, được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những việc quan trọng nhất, bà đều phải cư xử, hành động chuẩn mực. Bà từng nhìn thấy chồng mình gặp khó khăn trên thương trường, đã nhìn thấy những lúc ông mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ mọi thứ, bà thấy cả những lúc ông nản chí, làm những điều dại dột. Những lúc đó bà đều khuyên nhủ ông, vực ông dậy và khoác tay ông, cùng ông đi tiếp trên con đường chông gai. Bây giờ, khi bà nhìn thấy cô, người mà bà rất yêu quý đang giống chồng bà, nản chí, muôn bỏ cuộc, bà không nỡ để cô như vậy, bà cảm thấy thương cô mặc dù bà không biết cô gặp chuyện gì

- Vâng ạ... một chút...

- Khinh Nguyệt, con người muốn hướng tơia một điều gì đó đều sẽ gặp phải những trở ngại, chông gai. Nhưng nếu biết vượt qua thì thành quả nhận dược vô cùng xứng đáng. Con biết không, bác và chồng bác đã từng gặp những khó khăn như vậy, khó khăn về công việc, về gia đình cả về... con cái nữa - Hai chữ cuối Quan phu nhân hơi nghẹn ngào

- Về con cái ạ?

- Phải... bác đã nghĩ rằng bác phải quên đi sự viẹc này, không để nó trong lòng nữa nhưng không được, tư cách người mẹ của bác không cho phép...

- Năm ấy bác sinh được một cặp sinh đôi, một trai, một gái. Không may con gái của bác đã bị người ta bắt cóc, đưa đi mất. Con biết không? Bác đã suy sụp đến mức nào khi đứa con bác đứt ruột sinh ra bị đưa đi khỏi vòng tay của bác.. bác cứ nghĩ điều gì trên đời bác cũng có thể vượt qua, duy điều này là không thể. Nó quá kinh khủng... nhưng cuối cùng bác cũng đã vượt qua rồi đấy thôi.... cũng đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi... - Quan phu nhân vừa kể vừa cố gắng kìm nước mắt

- Bác không đi kiếm con gái bác sao?

- Tất nhiên là có rồi, bác đã kiếm rất lâu, kiếm rất nhiều nơi nhưng đều không được. Thứ duy nhất bác có thể dựa vào để kiếm con gái bác là một chiếc dây chuyền thạch anh khắc tên con gái bác... - Quan phu nhân nói tới đây liền nắm chặt chiếc vòng đeo tên tay

  - .... - Khinh Nguyệt nghi hoặc nhìn Quan phu nhân, khi bà nói 3 chữ cuối, một cơn gió mạnh thổi qua, trong đầu cô hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn loạn

  "Bác ấy lạc mất con gái sao? Thời gian trùng hợp quá, liệu điều Thanh Thanh nói có phải không? Mình có phải con của nhà họ Quan không?..."

   (7/4/2019)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net