Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối hôm đó, Khinh Nguyệt không tài nào ngủ được. Cô nằm suy nghĩ cả đêm dài, trong đầu cô cứ quanh quẩn một cái tên mà thậm chí đến khi cô quá mệt mà thiếp đi cũng mơ thấy nó. Có lẽ cô cần phải điều tra.. điều tra một chân tướng mà cô đã bỏ quên bấy lâu nay.


  .....


    Khi trời tờ mờ sáng, cô mệt mỏi thiếp đi được một lúc thì bên cạnh chợt xuất hiện một luồng ấm áp lạ thường, bên mũi quanh quẩn một mùi hoắc hương quen thuộc mà lâu rồi cô chưa được ngửi. Cô cảm nhận được mặt mình bị một thứ gì mềm mại, lạnh lẽo tiếp xúc mấy lần, những lầ ấy đều khiến cô bị giật mình nhưng vẫn không tài nào mở được hai mắt. Cô lại cảm nhận thấy một cánh tay to khỏe, cứng rắn luồn xuống lưng cô, nâng cô dậy, cả người cô được tiếp xúc với một thân thể cường tráng, có chút hơi lạnh nhưng lại ấm áp đến tan chảy lòng người. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, bị làm phiền đến tỉnh dậy, cô lim dim hai mắt, động tác thập phần đáng yêu...


  Âu Thần nhìn thế giới nhỏ trong lòng bị mình âu yếm mà tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cô khi mới tỉnh dậy liền bật cười. Hắn cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cô


   - Tiểu bảo bối, anh về rồi đây 


   Khinh Nguyệt đang lim dim, nghe câu này xong hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn người đàn ông với khuôn mặt sắc bén đang nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến. Cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đại não cô vẫn chưa hoạt động nhưng cô biết có cái gì đó đang thúc giục cô hãy ôm lấy người đàn ông này, ôm thật chặt, thật lâu, ôm bù cho khoảng thời gian vừa qua chưa được ôm.


  - Tiểu bảo bối, anh thật nhớ em, em gầy đi rồi - Âu Thần dùng hai cánh tay to lớn ôm trọn thân thể nhỏ nhắn gầy gò của cô, hắn có thể cảm nhận được xương sườn kiều diễm của cô vì quá gầy mà trơ hẳn ra ngoài, cánh tay nhỏ như que tăm, chỉ cần hắn mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy... cô thế này khiến hắn muốn nâng niu nhưng lại sợ vì cô quá mỏng manh sẽ bị hắn làm tổn thương, những vết thương không đáng có.


  Cuối cùng đại não cũng hoạt động, hoạt động một cách mãnh liệt. Khinh Nguyệt nhào đến, quỳ hai chân trên đùi Âu Thần, vươn người ôm lấy đầu của hắn, dùng đôi tay nhỏ bé nâng gương mặt hắn lên mà hôn thắm thiết. Âu Thần mỉm cười nhẹ nhàng vì vẻ chủ động hiếm thấy này của cô, hắn cũng đáp trả, dùng sức đáp trả cô.


  - Âu Thần... Âu Thần... anh về rồi sao? - Khinh Nguyệt nở nụ cười như thiên thần nhìn hắn


  - Phải, anh về rồi. Anh thật nhớ em... 


  - Em cũng nhớ anh... rất nhớ 


   .


  Sau một hồi ôm ấp tâm sự, Khinh Nguyệt thấy hai mắt díu lại, cô buồn ngủ vì tối hôm qua đã mệt mỏi, sáng lại chưa được ngủ bao nhiêu, ban nãy lại dùng sức nhiều, bây giờ cô muốn ngủ để lấy lại sức. Cô dựa vào lồng ngực hắn mà thiếp đi. Âu Thần đặt đầu co xuống gối, nhẹ nhàng vén chăn đắp cho cô rồi nằm xuống bên cạnh cô, cùng cô ngủ một giấc. Tối qua hắn bay vội, cũng đã mệt rồi.


  ....................


   Giấc ngủ bình yên trôi qua, hai con người mang trong tim sự yêu thương bùng cháy đang dần tỉnh lại, một lần nữa ôm ấp nhau, trao cho nhau tình yêu bất diệt.


  .


   - Ồ, dậy rồi sao? Hai đứa ngủ cũng ngon giấc quá nhỉ - Âu phu nhân đang dọn thức ăn trong bếp, thấy con trai yêu và con dâu tương lai yêu cùng nắm tay xuống cầu thang thì mỉm cười chọc ghẹo


  - Um, trông cũng có sức sống hơn rồi đấy... - Quan phu nhân từ ngoài vườn bước vào, trên tay là bó hoa hướng dương, vui vẻ nhìn cô và hắn đứng ở cầu thang, cả hai hôm nay có vẻ cố ý mặc đồ đôi. Hắn mặc quần âu đen và áo sơ mi trắng nửa trắng nửa đen, còn cô thì mặc một chiếc váy xòe bẹt vai cũng nửa trắng nửa đen. Quan phu nhân thầm so sánh, cô tối hôm qua thì tâm trạng buồn bã, hắn sáng này mò về đến nhà thì đầu tóc rối bời, khuôn mặt mệt mỏi, bây giờ đã thay đổi 360 độ rồi.




   (11/4/2019)


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net