Buổi tối hai người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhỏ:

Cốc...cốc...cốc

_Ai vậy, sáng sớm mà không để ta nướng nữa..._Mở cửa ra, t/g thấy một con mèo...à, lộn...một cô gái tóc dài xõa xuống, đang khóc thút thít, mặc đầm trắng, xoay lưng đi

_Ôi mẹ ơi, maaaaaa...._T/g đóng cửa, sáng ra, chim hót rộn ràng, đúng là một buổi sang tốt lành,  t/g chưa kịp cảm thán xong đã vô tội bị rượt chạy có cờ...

_Đồ t/g ham ăn ham ngủ kia, sao dám bỏ Tô nhi của ta ở ngoài cửa, ta sát..._thì ra kia là Tô nhi đó sao? T/g không biết, t/g vô tội, cầu buông tha...Đó là phản xạ tự nhiên thôi mà...huhu

Sau đó, không biết Hàn rượt bao lâu, t/g cuối cùng cũng thoát được về đến nhà phát hiện...mình giảm mất 3 kí. Có nên thừa nhận đây là cách giảm cân hiệu quả nhất không? Chỉ với một buổi thôi...

______

Ở sân bay, có một cô gái vừa đáp xuống sân bay, đang gọi điện cho ai đó...

_ Anh ra đón em được không?_Giọng nói của cô gái mị hoặc mười phần, còn mang theo một chút vui sướng có thể thấy cô ấy nhất định rất quyến rũ....

_Cô đã trở về rồi sao?_ giọng nói thập phần quen thuộc (t/g: ai ta?...)

_Sao? Anh không mừng khi em trở về?_cô gái nói ra mang một chút đau buồn cùng tự giễu

_Phải_Người đó cũng không khách khí, nghe giọng cũng là không kiên nhẫn

_Sao cũng được, hôm nay em muốn gặp anh, tới đón em. Tạm biệt.

Sau 10 phút, có một chiếc xe dừng ngay cô gái, cô gái cười cười bước lên xe...

_Đã lâu không gặp, còn tưởng anh sẽ không đón em.

_Tiện đường. Mà cũng vì nể mặt cô là con nuôi của mẹ tôi._Anh nửa anh mắt cũng không có dừng trên người cô, chỉ chăm chú lái xe, ngón tay gõ vô lăng theo nhịp, nếu người quen thuộc có thể thấy được anh không kiên nhẫn mà còn chán ghét...

_Nhiều năm như vậy, sao anh vẫn luôn lạnh nhạt với em, anh không thích em ở điểm nào em sẽ sửa.

_Cô không có điểm nào mà tôi thích. (t/g: haha, hết nói luôn...khụ...mất hình tượng quá)

_Hàn, chúng ta bắt đầu lại được không?

_Tôi với cô chưa từng có bắt đầu._Anh nói điều này là sự thật, trước kia cô luôn theo anh, cô còn dựa vào mẹ anh mà ép anh đưa cô đi chơi, ăn tối hay hẹn hò gì đó, nực cười, anh ghét nhất chính là bị trói buộc nên điều đó càng khiến anh càng chán ghét cô hơn. Cô ta du học 3 năm mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy đừng trách anh thẳng tay cắt đứt tình cảm của cô, và hơn nữa giờ anh đã có người chiếm giữ toàn bộ vị trí trong tim anh- Tô nhi...Nghĩ đến Tô nhi, anh không tránh anh mắt trở nên nhu hòa xuống, trong xe cũng không còn áp lực mà ấm áp hơn, giống như những ngày cuối đông lạnh lẽo, ánh nắng đầu tiên của mùa xuân đã đánh tan hoàn toàn dư vị lạnh lẽo ấy...

Thấy sự thay đổi trong mắt anh, không cấm kinh ngạc, anh sao lại đột nhiên ôn nhu đến vậy? Hình như đang nghĩ đến ai đó, sự ôn nhu này khiến cô cảm thấy khó chịu vì nó...không dành cho cô, cô muốn hỏi người đó là ai và cô cũng đã hỏi ra...

_Đúng, tôi yêu Tô nhi._Anh không việc gì phải giấu giếm cô mà thẳng thắn trả lời.

_Anh sao lại có thể đối với em như vậy, em đã yêu anh nhiều năm như vậy, anh chưa một lần đáp lại mà giờ lại yêu cô gái khác, em không chấp nhận, không cho phép. Em nhất định dành lại anh, cô gái kia có là gì so với em., em không tin mình sẽ thua. Dừng xe.

Xe dừng, cô nhanh chóng chạy đi trong mưa, thì ra nãy giờ ngoài trời đã bắt đầu mưa rồi sao, làm cô thấy lạnh quá, lạnh thân thể và cả tâm hồn, cô cười to, cô chịu khổ thì người khác...đừng mong hạnh phúc, ngày hôm nay...tôi nhớ.

Anh ngồi trong xe chỉ lẳng lặng nhìn theo hướng cô, không có bất cứ hành động muốn chạy theo nào, chỉ gọi điện cho quản gia kêu đón cô, sau đó lái xe chạy đi về hướng nhà, tự nhiên nghĩ đến 'nhà' tâm như có dòng nước ấm chảy qua, ở nhà có Tô nhi, anh muốn chạy thật nhanh về ôm cô vào lòng, giờ anh thấy rất trống vắng vì không được gần Tô nhi.

_______

_Hàn đã về._Cô cười tươi như hoa chạy nhanh ra đón Hàn, thật nhớ Hàn a, ở nhà chán lắm không có Hàn tâm lại càng thêm trống trải....

Không lẽ cô ấy nhớ mình nhiều đến vậy? Cảm giác thật vui vẻ và thỏa mãn, cô ngốc là vậy nhưng lại đáng yêu hơn nhiều. Chỉ cần thấy cô...mọi thứ như được cởi bỏ, trong thế giới không chỉ trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cô hiện lên và lấp đầy, không thể dung nạp thêm điều khác...Nhưng nhìn đến đôi chân trần của cô thì anh mắt thâm trầm lại, còn ẩn ẩn tức giận. Bỗng anh bế cô lên, khiến cô giật mình nhắm mắt lại thì đã thấy mình chạm vào gì đó mềm mại. Mở mắt ra thấy Hàn đang ngồi bên cạnh....

_Lần sau nhớ phải mang giày vào, nền nhà rất lạnh._Anh dùng khăn bông nhẹ nhàng phủ lên chân cô, mềm mại quá, khiến cô thực thích cười tít cả mắt. Thấy Hàn hình như cũng rất mệt mỏi, cô đau lòng lắm bèn nhích lại gần anh giúp anh tháo...cái gì nhỉ? (t/g hiện thân: Dạ, là cà vạt, hết việc rồi ta xin cáo lui)..à, là cà vạt và áo khoác ngoài còn thân nhẹ một cái lên má anh...

_Hô biến, mệt mỏi mau biến mất a..._Cô thật xem anh là con nít mà hôn một cái là có thể hết đau hay hết mệt, nhưng thần kì anh thấy dừng như không có sự mệt mỏi nữa mà hạnh phúc, vui sướng ngập tràn khiến anh quên mất thế nào là mệt, cô thật dễ thương mà...

Cô được Hàn ôm lên phòng,đặt cô xuống giường, hôn nẹ một cái lên trán cô rồi xoay người đi tắm. Khi ra tới, thì thấy cô đã bình bình đạm đạm ngủ rồi, anh nhẹ nhàng xốc chân lên giường ôm cô vào lòng ngực ngủ mà cô hình như cũng không phát giác, tìm được chốn ấm áp thì càng rút vào trong ngủ đến yên bình. Hàn nhìn cô một chút cũng ngủ mất. Một đêm vô mộng. Một buổi tối của hai người bình yên như vậy.Đến Ánh trăng ở ngoài dịu dàng nhìn vào hình ảnh này cũng không nỡ quấy rầy, chỉ cùng mây, gió đêm hay cỏ cây tiếp tục trò chuyện...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net