Một người đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi sẽ không buông anh đâu.

Tại nhà của ba mẹ Dạ Hàn...

_Mẹ, Di nhi nhớ mẹ nhiều lắm..._Cô rất tự nhiên đi vào nhà rồi ôm chầm lấy người phụ nữ đang ngồi trên sô pha mang nét nghiêm nghị nhưng thấy hành động của cô thì cười nhạt.

_Đồ ngốc, lâu vậy còn không về thăm mẹ mà lại nói là nhớ._Bà sủng nịnh trách yêu cô. Dù sao cũng là chính mình dưỡng từ nhỏ đến lớn, tuy không có quan hệ quyết thống thì sao, chỉ cần có cảm tình là được, nhưng có lẽ được bà sủng khiến cô càng trở nên bướng bỉnh, muốn gì là phải có cho bằng được. Bà cũng không biết nên sửa tính tình này của cô như thế nào...

_Con đã chịu từ bỏ Hàn nhi chưa? Dù sao nó cũng đã có vợ, không nên cố chấp như vậy..._Cô hơi rủ tóc xuống che đi sự chua xót cùng một chút không cam lòng, tại sao mình yêu mà không được đáp lại, dù sao cũng là mối tình đầu sao có thể nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng như vậy, thật tức cười. Một khi có được Hàn, mình có một bí mật muốn nói đến lúc đó mình sẽ được tất cả, chồng lẫn con, người con gái nào mà không hy vọng mình sẽ có được một tổ ấm ba người như vậy...

_Dạ, con đã buông xuống với Hàn rồi, mẹ đừng lo lắng._Tuy trong lòng là vậy nhưng cô vẫn trả lời nhẹ nhàng để mẹ cô yên tâm và...

_Hảo, con từ bỏ là tốt._Bà rất vui mừng vì cuối cùng đứa con gái cũng hiểu ra, rất đáng để cao hứng...

_Nhưng con có một thỉnh cầu, con muốn đến nhà của Hà ...là của anh hai ở vài ngày được không mẹ?

_Con...không phải con từ bỏ rồi sao? Tại sao lại muốn đến đó ở?_Bà hơi nghi ngờ nhìn cô, chỉ thấy cô không có biểu hiện gì chỉ là nhàn nhạt cười

_Mẹ đừng nghĩ gì khác, chỉ là dù con đã từ bỏ nhưng ấn tượng của con trong mắt anh hai rất kém, nên con chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm anh em mà thôi, dù sao cũng là người trong cùng gia đình...

_Thôi, cũng được, mẹ sẽ ngỏ lời với Hàn nhi, con chừng nào qua? Nhưng con dừng làm gì quá phận, con và Hàn đều là con của mẹ, đừng làm tình huống gì khó xử._Bà tuy vẫn cò phân vân nhưng cũng đáp ứng cho cô qua nhà Hàn ở, chỉ mong Di nhi lời nói là sự thật....

_Cảm ơn mẹ._Cô nở nụ cười, ngồi nói chuyện một chút sau đó ra về chuẩn bị vào nhà mới, phải , nơi đó sau này sẽ là 'nhà' của mình và Hàn...

__________

Một buổi sáng chủ nhật hiện tại ở một nơi xa lắm, hai con người đang bận rộn làm một việc hết sức to lớn là...(T/g: ta cũng tò mò muốn biết) may gấu bông, mà người đang ngồi may rất chăm chút từng đường kim mũi chỉ là... Dạ Hàn (t/g 'hỗn độn trong gió')

_Oa, Hàn giỏi quá, mấy con gấu bông nhỏ này cái nào cũng dễ thương cả..._Cô ngồi bên cạnh anh xem rất chăm chú như là đang xem một việc trọng đại, đúng vậy a, Dạ Hàn may vá là một việc rất trọng đại, trợ lý của anh mà thấy hình tượng anh lúc này chắc đông thành đá luôn rồi, boss của tôi đang may vá, may vá...đó là câu anh trợ lý luôn mặc niệm...Còn anh thì sao? ANh không hề cảm thấy mất hình tượng mà cảm thấy rất thỏa mãn trước lời khen và anh mắt sáng lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ từ cô (t/g: muốn được lòng mỹ nhân, cái gì cũng dám làm) ai nói, này là vì người mình yêu có thể làm tất cả dù là những việc mà mình chưa bao giờ chạm tới nhưng có thể khiến cô ấy vui vẻ như vậy cũng muốn làm, đó là hi sinh trong tình yêu, không phải là lấy lòng (t/g: dạ, t/g đã sai rồi)

_Nhưng con này nhìn lạ quá, không giống con gấu cho lắm, giống mèo, cũng không phải a..._Cô bỗng nhiên thấy trong hộp chứa kim chỉ còn một con mà Hàn không mang ra, nhưng nhìn lạ lạ, nhìn không giống con gì cả, Tô nhi nhìn không ra được

_Khụ...khụ...đây là một con đặc biệt, Tô nhi chưa thấy qua đâu._Anh mất tự nhiên nói với cô, thật ra đó là thành phẩm đầu tiên của anh nên nhìn chẳng ra gì cả, anh định đem vứt đi nhưng chưa kịp thôi.

_A, đặc biệt lắm sao? Vậy cho bảo bối nha, bảo bối thấy nó rất đẹp mà..._Không biết có phải cô đang an ủi anh không nhưng anh cảm thấy ấm áp vì cô xem trọng thành phẩm đầu tiên của anh, dù nó xấu nhưng cô lại muốn nó và hình như cô còn rất thích, giống như mọi cố gắng cùng sự nghiêm túc trong việc may vá của anh được cô đáp lại rất chân thành. Không biết sao, nhìn cô hạnh phúc anh cảm thấy thật sự vui vẻ...

_Bảo bối cũng muốn làm nữa, được không Hàn?

_Không được, rất nguy hiểm.

_Hàn...a...._Cô nhìn anh bằng anh mắt ủy khuất vô cùng khiến anh chịu không nổi đành thuận theo cô, anh tỉ mỉ chỉ cô từng mũi kim, từng đường chỉ...Không biết tự bao giờ, anh đã trở thành thầy giáo vô cùng nghiêm khắc cùng nghiêm túc mà chỉ dạy cô (t/g: giống như sự phụ truyền võ công cho đệ tử a), lâu lâu cô búng nhẹ trán cô....

_A

_Sao vậy?_Anh nôn nóng xem cô, thấy ngón tay cô một đường đỏ huyết chảy ra, anh vội ngậm lấy ngón tay của cô rồi băng lại cho cô, nhìn lại thấy cô tuy đau nhưng không có khóc ra chỉ hơi nhăn mày như chịu đựng làm mặt cũng đỏ lên hết mà chỉ lạ là không lẽ nhịn đến mức mặt đỏ như cà chua, cả tai cũng đỏ (t/g: anh nên nhìn lại hành động khi nãy của mình 't/g nhảy ra chỉ dẫn')

_Còn đau không? Sao lại không cẩn thận?

_Bảo bối xin lỗi, Hàn đừng giận..._Cô không nên làm Hàn lo lắng như vậy, thật có lỗi quá a

_Không sao, anh không giận, em ngồi xem anh là được rồi, chịu không?

_Ừm, bảo bối nghe theo Hàn

_Ngoan._Anh sủng nịnh xoa mái tóc mềm mại của cô rồi nói như hống con nít vậy...

Bây giờ, cô ngồi yên bên cạnh anh, xem anh may, anh thì chút chút lại nhìn sang người bên cạnh, cười nhẹ, mọi thứ dường như dừng lại, cả thời gian cũng thả chậm bước đi, chim hót chỉ hót đủ nghe tránh làm phiền đến hai người, không nói gì nhưng cũng không cảm thấy trống trải vì ở đây có hai người ở bên....

Reng.... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net