Khả Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô là...Diệp Tô Tô

_Chị là ai a? Sao lại biết tên của bảo bối._Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, cô ấy lạ quá hình như mình không có quen a. Cô gái nhàn nhạt nhìn Tô nhi, nhìn cô ta khác quá, có vẻ ngốc hơn nhiều, không hiểu...tại sao Hàn lại bỏ qua mình mà thích cô ta chứ? Càng nghĩ càng không cam lòng...

_Tôi là em của Hàn, hôm nay tôi sẽ sống ở đây.

_Chị sẽ sống ở đây sao? Oa, hay quá, có người chơi với bảo bối rồi..._Cô hỏi không cần hỏi vui sướng lôi kéo cô gái đi xung quanh nhà, cô nói với cô gái rất nhiều thứ như một người bạn lâu ngày mới gặp, dù hai người chỉ quen mới nửa tiếng trước.

_Chị mệt rồi sao? Bảo bối xin lõi vì nãy giờ chơi với chị mà không để chị nghỉ ngơi a..._Cô quan tâm xoay lại hỏi vì thấy nãy giờ cô ấy có vẻ im lặng mà bản thân mình lại không để ý, chỉ tại cái tội ham chơi mà ra..

_Ừ, tôi muốn lên phòng._Cô gái lướt qua cô đem hành lý thật ra cũng không nhiều lắm hướng thẳng lên lầu, để Tô nhi lon ton chạy theo cô gái ngoài sau. Dù cô có là một đứa ngốc, tôi cũng sẽ không màng đâu...

_______Cảnh tưởng hai người gặp mặt, chẳng có gì xảy ra (t/g: vậy mà mình cứ tưởng khói bay mù mịt 'thất vọng')______

_A, Hàn đã về._Cô đang chơi với những chú cá trong hồ thì thây Hàn về, cô chạy nhanh đến bên HÀn muốn xách tiếp Hàn một chút nhưng không được...

_Em lại đi chân trần ra ngoài, mau vào trong nếu không anh sẽ không cho em ăn đùi gà nữa đâu._Anh lên giọng hù dọa cô nhưng trong mắt toàn ý cười và có sủng nịnh mà Tô nhi nhìn không tới (t/g: con ta mà nhìn tới đc là ta tổ chức tiệc ăn mừng rồi), cô chỉ nhận ra có Hàn bên cạnh cô thấy rất hạnh phúc, có lẽ vậy với cô là đủ "Điều duy nhất khiến bạn thấy hạnh phúc thật sự chính là: không phải bạn sẽ hạnh phúc với ai mà ai mới là người làm bạn thấy hạnh phúc".

_Đùi gà của bảo bối a..._Cô tưởng tượng ra đùi gà mọc cánh bay mất, huhu, không muốn đâu, bạn đùi gà đừng bỏ mình đi

_Thôi ngốc ở chỗ này đi, mau vào thôi._Anh xoa đầu cô như xóa đi các hình ảnh trong đầu cô để cô ngừng mơ mộng, thiệt là, Tô nhi nghĩ đi đâu mà xa xôi quá đi. Trước kia anh không biết là mình có xu hướng thích một người vợ trẻ con như vậy(t/g: nghĩa bóng nha mọi người, chứ không phải Hàn thích cô vợ còn nhỏ a,mỗ nam: nhìn tôi giống có xu hướng đó lắm à, tg: ừm, giờ mới thấy giống 'gật gù'), thấy đôi lúc thật ngây ngô nhưng lại rất chân thật, mà cũng không phải là một người nào khác, chỉ khi người ấy là Tô nhi...

_Mà Hàn ơi, hôm nay có em của Hàn đến nhà đó, chị ấy đẹp lắm luôn..._Cô đột nhiên nhớ ra a, thật là mình xém tí là forget luôn

_Em? Là ai?_Anh khó hiểu, chưa kịp nghĩ ra là ai, thì có người từ trên lầu đi xuống ánh mắt vui mừng khi thấy anh...

_Là em._Anh nhìn về phía cầu thang thì thấy một cô gái đang cười triều về phía này mà hướng tới

_Khả Di, sao cô lại ở đây?_Anh thấy Khả Di lặp tức nhíu mày

_Mẹ đã cho phép em đến đây ở vài ngày, em cũng sắp xếp hành lý xong hết rồi anh có đồng ý cho em ở lại không? anh hai..._Nghe vậy, anh rất khó chịu, đã hỏi qua mẹ, đã dọn xong hết rồi mới xoay qua hỏi ý kiến của chủ nhà, buồn cười...

_Nếu tôi nói không.

_Hết cách rồi. Em đến đây chỉ vì bồi dưỡng tình cảm anh em, nếu anh không nghĩ vậy thì thôi, em dọn..._Cô xoay người đi lên lầu cứ như là sẽ đi dọn hành lý thật thì nghe anh nói vọng lại 'Cô không cần dọn'. Dù vậy, bước chân của cô vẫn không chùn, cô biết Hàn sẽ không để cô đi...

Vậy là trên bàn ăn, có thêm một phần ăn dành cho ai đó. Buổi ăn trôi qua trong sự tĩnh lặng, cũng không phải mà chỉ đối với một người, còn Tô nhi thì rất hăng hái nói chuyện với Khả Di và Hàn, còn hành động của cô có phải là quá ngốc hay không thì trong lòng mỗi người luôn có đáp án. Với Khả Di thì có lẽ Tô nhi quá ngốc nghếch, còn đối với Hàn thì cô rất đáng yêu có chút ngây ngô rồi cùng cô cười đùa. Mỗi người một cách nghĩ, chỉ có Tô nhi vô tâm vô phổi cười cười cùng hai người trong suốt bữa ăn...

Hai người cùng làm, đến lúc rửa chén cũng là Hàn rửa, Tô nhi phụ giúp bên cạnh. Hai người như hình với bóng đứng cạnh bên nhau dù là ngây ngô đó, cũng không biết nhiều mọi thứ nhưng, đối với Hàn đó không phải là sự phiền phức, dù có ngây ngô nhưng cũng là chân thành...Chỉ có một người bước lên lầu, có vẻ là cô đơn, chua xót nhưng đây là tự mình muốn đâm đầu vào nên không thể trách ai, phải chi cô chịu buông tay ngay bây giờ thì tốt rồi?

Lời riêng của t/g: mình không biết tả người, huhu, sau này sao mà giới thiệu nhân vật đây 't/g đang trong trạng thái lo lắng'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net