Hành động nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Không phải lúc nào chúng tôi cũng yêu thương nhau,đôi lúc cũng cãi vã với nhau.Lần đầu tiên cãi nhau là khi chúng  tôi học đại học năm hai. Nguyên nhân có lẽ là do tôi.Tính cách tôi rất đặc biệt thường hay giận dỗi những chuyện vu vơ.Lần đó tôi đến ngày nên khá bực mình.Anh ấy lại không biết gì cứ hỏi tôi làm sao thế khiến tôi khó chịu mắng:
- Anh phiền quá đấy!
Anh ấy ngớ người ra.Đó là lần đầu tiên tôi mắng anh ấy.
- Được rồi...
Anh ấy quay lưng bước đi.Ngay tại khoảnh khắc ấy tôi cứ nghĩ tình yêu giữa chúng tôi có lẽ đã chấm hết.Tại sao tôi lại nói như thế chứ?Trí não  tôi dần trở nên bấn loạn,khó chịu.Từ bây giờ tôi phải tập quen với việc không có anh ấy ở bên hay sao?Không hiểu vì sao giọt nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống không ngừng.
- Anh quay lại rồi!
Tôi cứ ngỡ là mình bị ảo giác đến khi ngẩn đầu lên nhìn thấy anh tôi mới khẳng định đó không phải là ảo giác.
- Em...em tưởng anh đi rồi.

Anh ấy đưa cho tôi một chai nước đường đỏ nói:
- Anh làm sao có thể để em một mình.Nào anh bế em về nhà.
Đôi khi mọi sự cãi vã sẽ chấm dứt nhờ một hành động ngọt ngào.
2.Tôi có thói quen thức khuya để cày phim.Còn anh ấy lại khác thường đi ngủ rất sớm.Vì thế nên mấy ngày đầu sống chung với nhau anh ấy thường bị tôi đánh thức vào buổi tối.Sau đó cứ mỗi tối là anh ấy lại đeo tai phone vào rồi đi ngủ có lẽ là do tôi ồn quá khiến anh ấy không ngủ được nên mới làm thế.Một hôm tôi đột nhiên tò mò muốn biết anh ấy đeo tai phone nghe cái gì nên đành lấy ra đeo thử thì thấy chẳng có gì cả.Vậy anh ấy nghe cái gì thế?Tôi bỏ qua câu hỏi đó nằm xuống ôm lấy anh ấy rồi đi ngủ.Sáng hôm sau tôi bị tiếng chuông báo thức kêu dậy thì phát hiện anh ấy đã rời giường từ bao giờ.Tôi đứng dậy,rời giường đi đánh răng thì thấy anh ấy đang nấu đồ ăn sáng.Thấy tôi bước ra liền chạy lại ôm tôi hỏi:
- Em dậy rồi à!Có phải bị chuông đánh thức không?
- Uk!Anh dậy từ khi nào thế?
- Mới dậy thôi.Em đi đánh răng đi rồi ăn sáng.
- Uk!Yêu anh
Anh ấy đeo tai phone không phải vì sợ tôi làm phiền mà là sợ bản thân ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net