Tuyết rơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Ông xã tôi là người đặc biệt lạnh lùng với người ngoài nhưng với tôi anh ấy rất ngọt ngào.Tôi nhớ hồi chúng tôi mới yêu nhau anh ấy thường làm những chuyện ngốc nghếch nhưng đáng yêu.Ngày kỉ niệm đầu tiên của chúng tôi  là ngày mà tôi nhớ mãi không quên.Hôm ấy vì phải ở lại trực nhật nên về hơi trễ.Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị một bàn tay kéo lại.Đôi bàn tay thon dài ấy giữ chặc cánh tay tôi.Trong bóng tồi của hành lang phòng học tôi không nhìn ra được là ai cả quay sang đập vào tay người đó một cái.
- Này!Em tính ám sát người yêu em à.
- Hả!!?
Tôi ngạc nhiên ngẩn đầu lại phát hiện ra là anh ấy.
- Anh chưa về à?
- Uk!Đợi em cùng về.Em chậm chạp quá đấy.Có biết anh đợi em lâu lăm không?
- Ò.Có người còn không vào giúp em mà.
Tôi còn tưởng anh ấy sẽ nói câu gì đó đại loại như xin lỗi hay là giải thích.Nhưng không !Anh ấy đột nhiên hôn lên môi tôi.Nụ hôn ngọt ngào phủ lên môi tôi khiến tôi dần chìm đắm vào nụ hôn ấy.Anh ấy vuốt nhẹ lên mái tóc tôi rồi kéo buộc tóc của tôi xuống. Ánh sáng từ cuối hành lang mờ ảo phất lên khiến khung cảnh và không gian giữa tôi và anh ấy càng trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.Nụ hôn ngọt ngào của anh ấy đã kết thúc.Anh ấy ôm lấy tôi,toàn thân tôi khép kín vào lòng ngực anh ấy.
- Tuyết rơi rồi!Đẹp quá!
- Uk!Tuyết rất đẹp nhưng em còn đẹp hơn tuyết.
Ngay tại khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu được rằng không phải anh ấy không biết nói lời ngọt ngào mà là lời ngọt ngào ấy chỉ dành cho tôi.
- Nào!Đi thôi.Anh đưa em đi ăn.Muốn ăn gì nào?
- Lẩu!
- Được thôi.

Anh ấy nắm lấy tay tôi cùng đến quán lẩu.Anh ấy liên tục gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn.
- Này!Anh đang nuôi heo à!!?
- Không phải!Anh chỉ đang nuôi vợ tương lai của anh.
Anh ấy vừa dứt lời thì khuôn mặt tôi đỏ ửng hết cả lên.Tôi vô thức đưa tay lên sờ vành tai.Đột nhiên anh ấy ghé sát vào tai tôi thổi nhẹ một luồn hơi vào.
- Em ăn nhiều vào!Dù sao anh cũng đang chăn heo mà.Phải nuôi lớn mới ăn thịt được.
Tôi tức giận đẩy anh ấy ra:
- Ai là heo chứ?Anh mới là heo ấy.Mà...mà khoang...anh vừa nói cái gì?
- Anh vừa nói phải nuôi lớn mới ăn thịt được.
- Th...thịt...ăn...ăn thịt.
Trong đầu anh ấy có suy nghĩ đen tối gì thế này.Ăn xong anh ấy đưa tôi về.Trên con đường tuyết phủ lạnh giá ấy tay tôi đan xen tay anh ấy.Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là hai người cùng nhau đi ăn và cùng nhau về.
- Tuyết rơi rồi!Em ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận đấy.
- Được!Anh cũng phải đắp chăn đấy.
- Chúc mừng ngày kỉ niệm đầu tiên.Ngủ ngon bà xã tương lai.
- Ngủ ngon ông xã đại nhân.
Tôi bước vào nhà,đến cửa quay đầu lại thì phát hiện anh ấy chưa đi mà ngồi xuống viết lên mặt tuyết cái gì đó.Sau đó phát hiện là anh ấy viết dòng số 5201314 (Anh yêu em một đời một kiếp).Có anh ấy ở bên tôi sẽ không bao giờ yêu một ai khác nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net