Chương 7: LLM UCL Laws

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           

Tháng 3 đến, Di Nhiên chính thức có mặt tại London.

UCL là một trong những ngôi trường lâu đời bậc nhất ở Anh quốc, chỉ sau Oxford và Cambridge, với khoảng 25.000 sinh viên đến từ 160 quốc gia trên thế giới, đạt được hơn 20 giải Nobel. UCL có trụ sở tại khu vực Bloomsbury, phía bắc phố Oxford khu giao lộ Convent Garden, cách Bảo tàng và thư viện quốc gia vài phút đi bộ, ngay trung tâm London. Khoa Luật UCL tọa lạc tại Bentham House, Endsleigh Gardens, không xa trường chính. Được thành lập vào năm 1826, đây là cơ sở đầu tiên ở Anh quốc tiếp nhận sinh viên bất kể tôn giáo và thừa nhận phụ nữ có quan hệ bình đẳng với nam giới. Đây thực sự là điều mà Di Nhiên ấn tượng với cơ sở đào tạo này.

Di Nhiên xuống sân bay Gatwick-London sau 12 giờ bay thẳng. Từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa xuân ở Anh quốc, thời tiết ấm lên và băng tan dần nên Di Nhiên không cảm thấy khó chịu lắm. Cô nhanh chóng di chuyển đến Bentham House, liên hệ với Cao Bách, thành viên Hội sinh viên cao học. Trước đó Di Nhiên đã thỉnh cầu sự giúp đỡ từ cộng động du học sinh tại London, Cao Bách là người chủ động liên hệ với cô, anh đang là nghiên cứu sinh luật học. Có lẽ vì chung lĩnh vực nên ngay khi đọc được bài đăng của Di Nhiên, anh lập tức nhắn tin cho cô. Theo lịch hẹn, anh sẽ đón cô ở sân bay nhưng do có việc đột xuất nên anh nhắn lại là chờ cô ở văn phòng khoa.

Cao Bách là tuýp người thân thiện, cởi mở hòa đồng. Dọc đường đi anh không ngừng giới thiệu cho cô về các địa điểm ở trường. Thỉnh thoảng các sinh viên khác cũng chào hỏi và anh luôn mỉm cười đáp lại họ. Anh giúp cô hoàn tất thủ tục báo danh và đăng ký ký túc xá. Thực chất tất cả những việc này Di Nhiên đều đã liên hệ qua email với những người phụ trách, cô chỉ lo lắng về việc di chuyển cùng với hành lý, nhưng Cao Bách đã rất nhiệt tình hỗ trợ cô. Di Nhiên dường như chỉ cần đi theo anh. Học phí LLM khoảng 23.000 Euro, chi phí ký túc xá vào khoảng 8.000 Euro một năm. Lẽ dĩ nhiên học bổng đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí này và cả sinh hoạt phí trong một năm nên cô không phải bận tâm nhiều.

           

Sau khi hoàn tất thủ tục, Di Nhiên đưa hành lý vào ký túc xá. Cô đăng ký ở phòng đôi, bạn cùng phòng của cô là một cô gái Nhật Bản tên Nyoko Yamamoto đến từ tỉnh Chiba, vùng Kanto. Cô ấy cũng là sinh viên cao học, bắt đầu năm thứ nhất trong chương trình hai năm Khoa học thần kinh và Tâm lý học phát triển.

- Tôi sẽ dành năm đầu ở đây và năm thứ hai tại Trung tâm nghiên cứu trẻ em ở Yale. Khóa học của cậu kéo dài bao lâu? - Nyoko thân thiện bắt đầu câu chuyện.

- LLM toàn thời gian có thể xong trong một năm, tôi hi vọng mình có thể hoàn thành đúng hạn. - Di Nhiên vừa xếp hành lý vừa trả lời.

Nyoko có làn da trắng mịn và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực của cô ấy. Giọng nói cũng êm dịu dễ nghe.

- Công việc hiện tại của tôi cũng liên quan đến tâm lý trẻ em nên tôi rất quan tâm đến một vài môn học của cậu, tôi có thể đến nghe giảng cùng cậu chứ Yamamoto?

- Okay, chuyện nhỏ thôi. Cậu có thể xem qua thời khóa biểu, tôi để trên bàn đấy, hoặc trên mạng cũng có - Cô ấy mỉm cười - Cậu có thể gọi tôi là Nyoko.

- Gọi tôi là Di Nhiên.

Buổi tối Di Nhiên cùng Nyoko dùng thẻ ăn để giải quyết bữa tối. Hôm nay cô cũng thấm mệt sau chuyến bay dài nên đi ngủ sớm. Nyoko đến từ hôm qua nên việc sắp xếp hành lý đã tương đối.

Lời tác giả:

Khi viết về LLM UCL Laws thực sự tôi tốn rất nhiều thời gian để tìm đọc tài liệu về chương trình này. Tôi muốn đem đến cho bạn đọc những nội dung chân thực. Chính vì vậy chương này được cập nhật khá chậm. Tôi cũng rất muốn để cho nam chính xuất hiện trở lại nhưng thời cơ chưa chín muồi, chính vì vậy câu chuyện có vẻ nhàm chán hơn. Tuy nhiên, bạn đọc yên tâm rằng nam chính sẽ xuất hiện sớm thôi, tôi chỉ để cho họ xa nhau 6 tháng mà thôi.

           

Ngày hôm sau Di Nhiên liên hệ với người hướng dẫn khoa học của cô là giáo sư Bernard, cô đến văn phòng của giáo sư để trao đổi một số nội dung trong chương trình đào tạo.

Giáo sư Bernard là một người đàn ông thấp, đậm người, khuôn mặt thường giữ nét nghiêm nghị, hiếm khi thấy ông cười. Ông chỉ có mười lăm phút để trao đổi nhanh với cô. Di Nhiên bước trên hành lang, nhìn vào tập tài liệu mà giáo sư đưa cho cô, hẳn là một năm vất vả đây.

- Di Nhiên!

- Cao Bách - Cô nhìn thấy Cao Bách đi từ xa đến.

- Em cũng là học trò của giáo sư Bernard sao? - Anh niềm nở hỏi, anh liếc nhìn tập tài liệu trên tay cô là biết câu trả lời - Thật tốt, anh cũng được thầy hướng dẫn, chúng ta có thể giúp đỡ nhau.

Di Nhiên mỉm cười với anh. Anh dặn cô chờ một chút nên cô tiến đến chiếc ghế đá ngoài sân và chăm chú đọc tài liệu.

Cao Bách trở lại, anh vui vẻ nói với cô:

- Chuyện phòng ở ổn chưa? Nếu em rảnh anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa thuỷ tiên ở công viên St Jame's Park, hoặc đi dạo ở vườn hoa Museum Gardens.

Di Nhiên lịch sự từ chối, khác với chương trình 3 năm của Cao Bách, Di Nhiên chỉ có một năm nên trước hết cô phải tập trung cao độ, sau này cô mới có thể thăm thú London được.

- Vậy sao? Mùa xuân ở đây rất thích hợp để đi xe đạp, leo núi, bơi thuyền hoặc tận hưởng không khí thanh bình bên hồ, thật tiếc nếu em không thể tận hưởng chúng. - Anh hạ giọng tiếc nuối.

Nghe có vẻ hấp dẫn thật đấy, cô cũng hơi xao động một chút nhưng rồi vẫn lịch sự chào anh.

           

Trong tuần đầu tiên của học kỳ một, cô tham dự Chương trình giới thiệu LLM, bao gồm một loạt các sự kiện để chào đón học viên đến với Luật UCL và toàn bộ UCL.

Cũng tranh thủ trong tuần đầu tiên này, Di Nhiên dốc hết sức xem tài liệu.

Tuần thứ hai chính thức bước vào chương trình học. Thời gian không ở giảng đường, hầu hết cô ở thư viện. Mỗi ngày cô chỉ gặp Nyoko khoảng một tiếng ở ký túc xá trước khi đi ngủ. Nyoko là một cô gái dễ mến, cô ấy cũng đầu tư rất nhiều thời gian cho việc học. Chính vì vậy họ không tiếp xúc nhiều, hầu hết chỉ dừng lại ở việc cùng dùng bữa ở nhà ăn. Đôi khi Di Nhiên cũng đến giảng đường dự thính một vài buổi giảng dạy có liên quan đến tâm lý phụ nữ và trẻ em.

Cho đến ngày cuối của tuần thứ ba, Nyoko rủ cô đi thăm thú London. Di Nhiên nghĩ nghĩ một chút rồi đồng ý, cô cũng đã thích nghi dần với nhịp độ học tập và sinh hoạt ở đây.

Một tháng sau đó, Di Nhiên vẫn giữ thói quen dậy sớm chạy bộ nửa tiếng, cô cũng tham gia các hoạt động của hội sinh viên. Cuộc sống cũng không nhàm chán, cuối tuần cô thường cùng Nyoko dạo phố.

Tháng 5, giáo sư Bernard gửi cho cô một thông báo về hội thảo khoa học liên quan đến tâm lý học tại Đại học Cambridge. Ông nói ông biết cô khá quan tam đến vấn đề này nên ông khuyến khích cô tham dự hội thảo. Sau đó cô sẽ nộp bản báo cáo về nội dung hội thảo và quan điểm của cô cho ông xem. Di Nhiên lập tức sắp xếp thời gian dành cho chương trình hội thảo kéo dài 2 ngày.

Nyoko nói với cô:

- Tổng thời gian chương trình là 5 ngày, thực sự là một chương trình bổ ích, liên quan đến vấn đề của cậu thì diễn ra trong 2 ngày, tớ thấy các sinh viên luật đăng ký tham dự cũng khá đông. Hầu hết là các chuyên gia, buổi cuối cùng dành cho các nghiên cứu sinh.

- Tớ sẽ tham dự ngày thứ 3 và thứ 4. - Di Nhiên cầm thời gian biểu của mình và ghi chú lịch trình vào.

- Ngày cuối cùng cũng có đề tài hay, tớ nghĩ cậu có thể quan tâm đấy.

- Vậy tớ sẽ cân nhắc một chút.

           

Hội thảo được diễn ra tại Cambridge vì vậy họ sẽ di chuyển bằng tàu hoả. Do Di Nhiên đến sau nên Nyoko đi trước, sau đó họ sẽ cùng trở về, đi tàu hoả chỉ mất chưa đến hai giờ đồng hồ. Họ cũng được sắp xếp chỗ ở cùng với các sinh viên khác trong khu ký túc của Đại học Cambridge.

Chương trình hội thảo thực sự quy mô hơn nhiều so với cô nghĩ. Hội trường gần như không còn chỗ trống. Di Nhiên đi dọc lối vào, cô nhìn thấy bên trong còn hai ghế trống, sau khi xác nhận không có ai ngồi ở đó, cô mới di chuyển và ngồi xuống chiếc ghế phía trong. Một lát sau, có người hỏi cô bằng tiếng Anh giọng Pháp, cô quay đầu nhìn lại.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nâu nhìn sâu vào mắt cô, như thể ghi lại từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Di Nhiên thoáng bất ngờ, cô nghe rõ nhịp tim mình đập từng hồi từng hồi. Người đàn ông lặp lại một lần nữa, giọng nói vẫn ấm áp ôn nhu như vậy:

- Tôi có thể ngồi ở đây được không?

- Ừm, vâng... - Di Nhiên ngập ngừng rồi quay mặt đi.

Anh ngồi xuống, nho nhã lễ độ. Hương nước hoa thoang thoảng, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài hơn, có phần loã xoã, trái ngược với trang phục veston màu xanh thẫm trang trọng.

Di Nhiên hơi thẳng lưng lên một chút, bàn tay cầm bút có phần run run, trong phòng điều hoà mở liên tục, thậm chí ngay phía trên đầu cô còn có hẳn một chiếc, luồng gió liên tục lùa xuống nhưng cô vẫn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô buông vội chiếc bút xuống như thể che giấu bàn tay đang run rẩy của mình, rồi lại cầm lên ghi chép.

Cảnh Tuấn nhìn thẳng lên sân khấu, tư thế ngồi thoải mái, tựa hồ như không có một gợn sóng nào trong lòng anh.

           

5 phút sau, chương trình bắt đầu. Phía trên vị chuyên gia vẫn đang thuyết trình và slide chiếu liên tục thay đổi. Di Nhiên ghi chép một vài điểm đáng lưu ý, cô ép mình phải tập trung và xem như anh không tồn tại.

           

Hội thảo được diễn ra tại Cambridge vì vậy họ sẽ di chuyển bằng tàu hoả. Do Di Nhiên đến sau nên Nyoko đi trước, sau đó họ sẽ cùng trở về, đi tàu hoả chỉ mất chưa đến hai giờ đồng hồ. Họ cũng được sắp xếp chỗ ở cùng với các sinh viên khác trong khu ký túc của Đại học Cambridge.

Chương trình hội thảo thực sự quy mô hơn nhiều so với cô nghĩ. Hội trường gần như không còn chỗ trống. Di Nhiên đi dọc lối vào, cô nhìn thấy bên trong còn hai ghế trống, sau khi xác nhận không có ai ngồi ở đó, cô mới di chuyển và ngồi xuống chiếc ghế phía trong. Một lát sau, có người hỏi cô bằng tiếng Anh giọng Pháp, cô quay đầu nhìn lại.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nâu nhìn sâu vào mắt cô, như thể ghi lại từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Di Nhiên thoáng bất ngờ, cô nghe rõ nhịp tim mình đập từng hồi từng hồi. Người đàn ông lặp lại một lần nữa, giọng nói vẫn ấm áp ôn nhu như vậy:

- Tôi có thể ngồi ở đây được không?

- Ừm, vâng... - Di Nhiên ngập ngừng rồi quay mặt đi.

Anh ngồi xuống, nho nhã lễ độ. Hương nước hoa thoang thoảng, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài hơn, có phần loã xoã, trái ngược với trang phục veston màu xanh thẫm trang trọng.

Di Nhiên hơi thẳng lưng lên một chút, bàn tay cầm bút có phần run run, trong phòng điều hoà mở liên tục, thậm chí ngay phía trên đầu cô còn có hẳn một chiếc, luồng gió liên tục lùa xuống nhưng cô vẫn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô buông vội chiếc bút xuống như thể che giấu bàn tay đang run rẩy của mình, rồi lại cầm lên ghi chép.

Cảnh Tuấn nhìn thẳng lên sân khấu, tư thế ngồi thoải mái, tựa hồ như không có một gợn sóng nào trong lòng anh.

           

5 phút sau, chương trình bắt đầu. Phía trên vị chuyên gia vẫn đang thuyết trình và slide chiếu liên tục thay đổi. Di Nhiên ghi chép một vài điểm đáng lưu ý, cô ép mình phải tập trung và xem như anh không tồn tại.

           

Giải lao, Di Nhiên vội vàng đứng lên lao ra ngoài hội trường. Cô cảm thấy mình cần được thở. Thật là bực mình. 15 phút trôi qua, lần này cô thật cẩn trọng quan sát trước khi bước vào hội trường. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô mới lom khom tìm một chỗ thật khuất. May mắn thay phần còn lại của buổi hội thảo cũng trôi qua bình yên.

Trưa, cô nhận được tin nhắn của Nyoko hẹn ăn trưa. Di Nhiên đi bộ đến nhà ăn của trường, Nyoko đã ngồi sẵn ở bàn cùng một vài người bạn, cô ấy hồ hởi đứng lên vẫy gọi cô. Cô ấy giới thiệu mọi người với nhau xong thì ai nấy tản ra đi lấy cơm.

- Quentin!

Một người trong số nhóm bạn của Nyoko bỗng dưng đứng lên và đưa đến một người đàn ông. Lúc đó Di Nhiên đang bưng suất ăn của mình đi đến. Nhìn bóng lưng kia cô bỗng dừng bước, định quay đầu lại nhưng Nyoko đẩy đẩy cô về phía trước.

Di Nhiên nhíu mày lướt qua anh rồi vờ như không quen biết. Nyoko vui vẻ chào hỏi Cảnh Tuấn rồi giới thiệu:

- Di Nhiên, đây là Quentin Truong, đến từ Université Toulouse Jean Jaurès, anh ấy là đồng hương với cậu đấy! Anh Truong, cô ấy là Dương Di Nhiên, bạn cùng phòng của tôi, đang theo học LLM tại UCL.

Cảnh Tuấn lịch sự mỉm cười rồi chìa tay ra với Di Nhiên. Được, muốn diễn sâu sao, tôi sẽ diễn với anh. Di Nhiên bày ra một bộ mặt xã giao tiêu chuẩn, nụ cười ngọt ngào, một bên má lúm đồng tiền xinh lắm, mắt chớp long lanh. Anh kín đáo trao đổi ánh mắt với cô: Tại sao trước đây em chưa từng ngọt ngào với tôi như thế?

Hừm, lưu manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net