Chương 8: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, anh bày ra vẻ muốn hàn huyên chuyện quê hương với cô nên mọi người cũng tản ra. Đứng dựa cột ngoài hành lang, Di Nhiên cười châm chọc:

- Quentin - Thứ năm - vậy bây giờ tôi gọi anh là Thursday nhé!

- Đối với tôi em gọi thế nào cũng đều dễ nghe! - Anh đúng như diễn cảnh tán gái lộ liễu.

- Thật mất hứng! - Cô di di mũi giày xuống chiếc lá vàng rơi trên nền đất.

Anh đút tay vào túi quần, cà vạt nới lỏng mang vẻ tuỳ ý, nhàn nhạt bảo cô:

- Em có thể ghét tôi, mắng mỏ tôi cũng được, nhưng xin em đừng trốn chạy tôi được không?

Di Nhiên im lặng, cô vẫn cúi đầu trầm mặc.

- Em có thể cho phép tôi theo đuổi em được không?

Nghe đến đây Di Nhiên ngước lên nhìn anh. Không để cô kịp từ chối, anh nói tiếp:

- Như một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ...

Cô hít một hơi thật sâu, chậm chạp nhả từng chữ:

- Tôi cần thời gian...

- Được, tôi chờ em... Nhưng đừng để tôi chờ quá lâu được không?

Di Nhiên sải bước bỏ đi, anh lẽo đẽo đuổi theo:

- Di Nhiên, tôi chỉ còn hai ngày ở Anh quốc...

- Liên quan gì đến tôi!

- Em thật phũ phàng...

- Biết thế thì anh hãy tránh xa tôi ra!

- Tôi vì em mà bay từ Pháp sang đây...

- Gặp được rồi thì anh bay về lại đi!

Cứ như thế, buổi chiều anh gần như dính chặt lấy cô. Cô có cảm giác như mình bị quấn chân không cách nào tách ra được. Có thật anh ta là cực phẩm soái ca cực phẩm láng giềng lúc trước từng khiến tim cô xao xuyến hay không. Sao anh ta lèo nhèo thế chứ?

Buổi tối, Nyoko rủ Di Nhiên tụ tập cùng hội bạn tâm lý học của cô ấy. Di Nhiên từ chối, cô không muốn gặp phải anh chàng mặt dày kia nữa, cô cần yên tĩnh.

- Tớ sẽ ngồi ở quán cà phê trước cổng trường, cậu về sớm thì có thể ghé thẳng đến đó.

Nyoko khoác áo vào rồi tung tăng đi chơi, không quên bỏ lại lời hứa:

- Yên tâm, tớ sẽ trở về sớm, không để cậu cô đơn!

Di Nhiên mỉm cười rồi đọc một ít tài liệu. Sau đó quả thật cô đến quán cà phê đó. Chọn một bàn nhỏ trong góc khuất, cô lặng lẽ dùng máy tính.

Di Nhiên gửi email cho An Khương, đồng thời gửi tin về công ty cho luật sư Trịnh Thanh. Trước đây Di Nhiên hơi lo lắng về việc thi hành vụ kiện tranh chấp con, nhưng không hiểu sao người cha bỗng nhiên tự nguyện giao đứa trẻ cho mẹ nhanh chóng. Hẳn là có uẩn tình gì đây.

Cô mở tài khoản mạng xã hội, xem qua tình hình bạn bè. Dì vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Cuộc họp tổng kết năm tập đoàn Dương Long cho thấy thành tựu kinh doanh vẫn rất tốt, cha cô Dương Phi Long vẫn rất phong cách trên tạp chí doanh nhân.

- Nhiên!

Nghe giọng là cô đã cau mày, thật âm hồn bất tán.

- Tôi ngồi đây được không? - Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện cô.

- Nếu tôi nói không được thì anh sẽ đi sao? - Di Nhiên lườm anh, không giấu vẻ bài xích.

Cảnh Tuấn kéo ghế ngồi xuống một cách thản nhiên.

- Tôi xem như lời đó là em đồng ý rồi nhé!

Di Nhiên "shit" trong lòng một tiếng. Đồ mặt dày!

Anh gọi cà phê rồi ngồi đó, im lặng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, len lén nhìn cô. Di Nhiên cũng không nói gì, chăm chú gõ lạch cạch trên máy tính.

Khoảng nửa tiếng sau, cô gập máy lại. Tức thì anh cất lời:

- Xong rồi sao?

- Chưa xong, nhưng anh cứ nhìn như vậy tôi không tập trung được. - Cô trợn mắt với anh.

- Em có thể xem như tôi không tồn tại mà.

- Đỉnh cao của sự khinh bỉ hả? - Di Nhiên lầu bầu.

Cảnh Tuấn vui vẻ nhìn cô, trông ra anh rất cao hứng. Anh rủ cô đi thuyền trên sông, anh bảo đến Cambridge mà không tham quan thì thật uổng phí.

Di Nhiên cũng đang rảnh rỗi, cô đã làm xong phần báo cáo liên quan đến nội dung hội thảo hôm nay. Cô chấp nhận theo anh đi dạo.

Cảnh Tuấn dẫn cô đến bến thuyền, anh thuê một chiếc, lái thuyền mời họ lên.

Di Nhiên hơi mất thăng bằng, anh nắm lấy tay cô. Hai má cô ửng đỏ, bàn tay anh ấm áp, bao trọn lấy tay cô. Di Nhiên hơi vất vả để ngồi xuống, chiếc thuyền nhỏ tròng trành. Bởi vì khi bé từng ngã xuống nước nên cô có phần nhạy cảm với sông nước. Sau khi ổn định, cô hỏi anh:

- Tôi tưởng anh sẽ tự chèo chứ!

- Em nghĩ tôi không biết chèo thuyền sao?

- Hẳn là không biết!

- Sau này tôi sẽ chèo cho em xem, bây giờ tôi cần giữ sức để cùng em thăm thú. - Anh nhàn nhã dựa người ra sau, chăm chú nhìn cô rồi trả lời, giọng điệu có phần đùa giỡn.

Giọng anh đều đều, êm ái. Anh đang cố gắng nhẫn nhịn, điều khiển cảm xúc của bản thân. Anh phải thật từ từ, để cô mở lòng tiếp nhận anh. Anh biết cô có cảm tình với anh, nhưng lại muốn đẩy anh ra xa. Cô chưa có niềm tin vào mối quan hệ của hai người.

Thuyền trôi dọc sông Cam, hai bên lấp lánh ánh đèn. Sương xuống không khí hơi lạnh. Di Nhiên hắt xì, nước mũi hơi chảy ra. Cô lục tìm khăn giấy trong túi xách.

Anh cởi áo khoác đặt lên vai cô. Di Nhiên ngoảnh mặt đi một chút.

Túi khăn giấy chỉ còn một tờ, cô vò vò rồi nhét tạm vào túi áo. Trời hơi lạnh, thuyền vẫn từ từ trôi. Bầu không khí lãng mạn đến cực điểm, hai người ngồi sát cạnh nhau. Tóc cô bay bay khẽ cọ vào mặt anh. Cảnh Tuấn len lén vuốt nhẹ.

Hắt xì...

Anh lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô. Di Nhiên ngượng ngùng cầm lấy. Đó là một chiếc khăn tay Hermes màu xanh dương bằng lụa. Khi cô đưa chiếc khăn lên mũi, mùi nước hoa thoang thoảng bao phủ lấy cô.

- Làm thế nào anh biết tôi ở đây?  - Cô hỏi, giọng hơi khàn khàn.

- Tôi đã xem tin tức trên website của Liên đoàn Luật sư, tên em chiếm một tít khá lớn đấy. - Anh nhu hoà nhìn cô.

- Tại sao anh có tên Quentin? - Cô bất chợt đổi chủ đề.

Anh cười, hơi ngượng ngùng:

- À, ngày đầu tiên tôi đến Pháp là thứ năm...

Anh chưa nói hết câu cô đã bật cười khanh khách, vai hơi rung rung chạm vào vai anh, chiếc áo khoác trượt xuống.

Anh bắt lấy chiếc áo, tay vô tình chạm vào lưng cô. Một khắc lúng túng, anh nhìn cô, cô nhìn anh, tĩnh lặng.

- Ừm, nghe thật giống Thứ sáu của Robinson... - Di Nhiên thì thào.

- Phải, tôi vẫn tìm kiếm Robinsons của
mình. - Anh lại thâm tình nhìn cô.

- Ồ... anh như vậy sao... - Di Nhiên vờ như nhận ra điều gì bí ẩn lắm.

Cảnh Tuấn biết cô lại trêu ghẹo mình, anh chun chun mũi, một bộ dáng uỷ khuất:

- Tôi không phải như vậy!

- À - Cô kéo dài giọng rồi đột ngột hỏi - Vậy anh như thế nào?

- Homme en bonne santé... - Anh nhả từng chữ vào tai cô.

Hơi thở nóng rực khiến toàn thân cô như có điện chạy qua, đại não tê rần rần.

- Nhiên! - Anh gọi.

Cô quay mặt lại, như chỉ chờ có thế, đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô, ướt át. Bàn tay anh đặt sau gáy cô, chế trụ không cho cô giãy giụa. Di Nhiên càng lúc càng ngả về sau, cô cố gắng khống chế sự kích động, cũng không dám đẩy anh ra. Chiếc thuyền nhỏ lắc lư tròng trành. Cô khẽ rít lên:

- Người khác nhìn...

- Anh không ngại... - Giọng anh trầm khàn như phát ra từ cổ họng.

Anh đã xoay người hẳn đối diện với cô. Chân cô đang vướng vào hai chân anh, có thể cảm nhận được dục vọng đang trỗi dậy. Di Nhiên cố gắng lùi xa hơn nhưng chỉ vô tình làm chân cô cựa quậy.

- Nếu em còn khiêu khích tôi như vậy, tôi sợ mình không kiềm chế được mất.

Di Nhiên cứng đờ toàn thân, rên như muỗi kêu:

- Anh không ngại nhưng tôi ngại...

- Được... - Anh liền ngồi thẳng lưng lên, ra hiệu cho lái thuyền cập bến.

Người lái thuyền nhanh chóng cho thuyền vào bến gần nhất. Cảnh Tuấn đưa anh ta tiền tip rồi nắm tay cô đi thật nhanh. Anh chàng lái thuyền nhìn tờ 50 euro trong tay vui vẻ gọi với theo:

- Chúc vui vẻ!

Di Nhiên mặt đã đỏ lựng như cà chua chín. Anh nắm chặt bàn tay cô, kéo cô về phía chân cầu Than thở - Bridge of sighs.

Anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, đẩy cô dựa vào gốc cây. Bàn tay trái luồn vào các ngón tay phải của cô, siết chặt như sợ cô chạy mất. Bàn tay phải đỡ lấy đầu cô, môi anh mạnh dạn đặt tên môi cô. Tay trái cô đặt trên ngực anh nhưng không đẩy ra, điều đó khích lệ anh hơn nữa.

Đầu lưỡi anh mơn trớn bên trong khoang miệng cô, chậm rãi ngọt ngào sau đó lùa nhè nhẹ vào từng chiếc răng của cô, rồi xoắn tròn lấy lưỡi cô. Hô hấp cô như ngừng lại, chỉ còn nghe tiếng anh thở hơi dốc. Dường như cảm nhận được sự choáng ngợp của cô, anh mút nhẹ lưỡi cô rồi gặm nhấm đôi môi anh đào mềm mại. Lúc này Di Nhiên mới thở từ từ ra, đáp lại anh, cô run rẩy ngậm lấy môi anh, hoà vào tiết tấu của anh.

Từ chủ động áp bách, Cảnh Tuấn trở nên dịu dàng hơn hẳn, Di Nhiên như bị cuốn vào trong vòng xoáy tình ái, mắt cô nhắm nghiền, đại não mơ mơ hồ hồ, máu nóng dâng tràn trong huyết mạch. Cô khẽ lùa lưỡi vào khoang miệng anh, như anh đã làm với cô, rồi thuận thế tiến công, đáp trả anh. Hô hấp anh trở nên dồn dập, bàn tay không yên phận đã di chuyển dọc sống lưng cô, theo lớp áo mỏng manh xuống vòng eo gợi cảm.

Hai tay anh gần như nắm trọn thắt lưng cô, hơi nhấc tấm thân thon thả lên. Di Nhiên thuận thế kiễng chân, vòng tay qua cổ anh. Cô cũng muốn trầm luân, bỏ mặc tất cả mọi thứ sau lưng, để chìm vào thứ mật ngọt này.

Khi môi anh rời khỏi môi cô, cô cảm thấy đôi môi mềm mại ướt át đó di chuyển đến mang tai. Anh phun từng làn khói mỏng vào tai cô như trêu đùa và kéo sát người cô dán vào vòm ngực rắn chắc của mình. Tiếng anh du dương như tiếng vĩ cầm bên tai cô:

- Em thật là một học trò xuất sắc!

Di Nhiên đấm bình bịch vào ngực anh đầy hơn dỗi. Anh bắt lấy bàn tay cô, đồng thời tiến sát lại hơn nữa, cô như dính chặt vào ngực anh.

Bởi vì Cảnh Tuấn cao đến 1 mét 85 nên chiều cao 1 mét 69 của Di Nhiên cũng chẳng thấm vào đâu. Hôm nay do chỉ dự định đi cà phê nên cô chỉ mang đôi giày mọi đế thấp, vì vậy tầm mắt cô chỉ dừng ở lồng ngực anh.

Cô áp sát tai vào ngực anh, nghe tim anh đập thình thịch từng hồi, hoà vào nhịp tim của cô. Cảnh Tuấn một tay vòng lấy thắt lưng cô, một tay vuốt nhè nhẹ mái tóc cô. Trước đây tóc cô dài đến thắt lưng, nhưng trước khi đến UCL cô đã cắt ngắn bớt phần nào, vì vậy dưới làn gió tóc cô bay bay cọ vào mặt anh.

Di Nhiên mân mê chiếc cúc áo của anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trời đổ sương nhiều hơn, cô xoay mặt hắt xì. Anh lấy áo khoác lồng vào người cô, Di Nhiên cũng không kháng cự. Cô dùng chiếc khăn tay che lấy mũi.

Anh dẫn cô dạo bộ ra đường chính. Suốt chặng đường đi tay anh nắm chặt tay cô như sợ chỉ cần anh lơ đãng cô sẽ chạy mất. Chiếc váy dài bay bay theo gió đã trở nên mỏng manh, cô bắt đầu run run, nước mũi cũng chảy ra nhiều hơn. Di Nhiên ngại ngùng vì bộ dạng nhếch nhác của mình. Cảnh Tuấn vuốt vuốt đỉnh đầu cô, trìu mến như vuốt ve một chú mèo nhỏ. Trông cô e lệ khép nép và dịu dàng, khoé môi anh vẽ lên thành một đường cong. Anh không nỡ mở lời mặc dù anh rất muốn nói gì đó với cô, anh sợ cô lại hờn dỗi mà hỏng đi bầu không khí lãng mạn này.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại Cảnh Tuấn đều cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra anh nên ôm chặt cô vào lòng và nói "Anh yêu em" ngay từ lúc này thì có lẽ họ đã không phải chia ly nhiều như thế.

Khi anh đưa cô trở lại ký túc xá, trời đã về khuya. Di Nhiên vò vò chiếc khăn tay đầy bối rối, cô vẫn chưa dám nhìn trực diện vào mắt anh. Anh xoa đầu cô nhè nhẹ, nhu tình nói:

- Em về phòng đi, sớm mai anh sẽ chờ em ở đây!

- Không cần đâu! - Di Nhiên vội vàng nói.

Anh hơi khom lưng để nhìn vào mắt cô, hàng mi cô rung rung, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn vàng lung linh. Anh cười trầm thấp:

- Được, da mặt thật mỏng... vậy mai gặp ở hội thảo.

Cô gật gật đầu rồi cởi áo khoác ra như ném vào tay anh, bước nhanh vào khu ký túc. Bỗng dưng đi được vài bước, cô quay lại giật lấy chiếc cặp da đựng laptop trên tay anh rồi biến mất như chú mèo nhỏ. Cô bước thật nhanh như tránh né giọng cười trầm thấp của anh.

Vừa vào đến phòng, Di Nhiên quẳng cái cặp xuống cuối giường rồi nằm phịch xuống. Cô tưởng như đã quên hoàn toàn nó mất rồi, từ đầu đến cuối vẫn là anh để tâm giúp cô. Cũng may đó là dòn laptop siêu mỏng nhẹ nên anh không vất vả lắm.

Cô chưa kịp định thần thì Nyoko bước ra từ nhà tắm. Hẳn cô ấy đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng động nên nhanh chóng ra xem.

- Cậu mới về sao? Đi chơi vui không? - Nyoko bước ra với chiếc mặt nạ giấy làm Di Nhiên thoáng giật mình.

- Cũng khá! - Cô ngồi dậy, cầm chiếc khăn tay vào phòng tắm.

Nyoko kín đáo nhìn theo bóng lưng Di Nhiên, hẳn là có mùi gian tình đâu đây, nếu không phải thì cô ấy tình nguyện học lại một năm nữa. Nyoko cười cười rồi cầm điện thoại lên nghịch ngợm.

Di Nhiên trở ra, cầm theo chiếc khăn đã được vắt kỹ, treo trên móc áo, cài lên thành ghế. Sau đó cô mới soạn đồ mang vào nhà tắm để chuẩn bị đi ngủ.

- Không phiền chứ? - Cô lắc lắc chiếc máy sấy tóc ra hiệu với Nyoko.

- Không sao, tớ chưa ngủ. - Nyoko ôn hoà trả lời.

Di Nhiên sấy tóc cho mình đồng thời sấy luôn chiếc khăn tay.

Đêm đó quả thực cô khó ngủ, lăn qua lăn lại rất lâu mới thiếp đi vào lúc tờ mờ sáng. Hình bóng anh, đôi mắt, giọng nói, nụ hôn cứ lởn vởn trong đầu cô không thôi. Khi chuông báo thức reo Di Nhiên không tài nào mở mắt ra được, đầu đau như búa bổ, hai mắt hơi sưng vì thiếu ngủ, mũi nghèn nghẹt do cảm lạnh.

Cố gắng hết sức cô mới theo Nyoko đến giảng đường được. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be, quần bò cạp cao ôm gọn lấy đôi chân thon dài. Tuy chiều cao của cô ở trong nước là rất khá so với mặt bằng chung rồi nhưng so với sinh viên phương tây thì quả thực có thua kém vài phần. Chính vì thế, nữ sinh viên châu Á lúc nào trông cũng nhỏ nhắn và yểu điệu hơn hẳn.

Tuy thần sắc không được tốt nhưng vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm của cô vẫn không bị lu mờ. Di Nhiên khép hai vạt áo khoác lại, đầu cô hơi choáng, cô cũng không được thoải mái trước ánh mắt của một số nam sinh. Thật may trước khi rời khỏi ký túc Nyoko đã đưa cho cô vài viên thuốc cảm. Cô ấy luôn chu đáo, tỉ mỉ và tinh tế như vậy.

Từ xa cô đã thấy anh đang đứng tựa vào cột đá trước cửa hội trường. Di Nhiên trấn định rồi bước đến. Nyoko cười chào hỏi với anh rồi nhanh chóng di chuyển vào trong. Hôm nay nhóm nghiên cứu của cô ấy có bài thuyết trình nên Nyoko di chuyển lên phía trên để thuận tiện cho việc trao đổi. Cảnh Tuấn mỉm cười với cô, cô cũng khẽ nhếch môi với anh, nửa ngập ngừng, nửa bình thản.

Di Nhiên bước vào trong, anh đi liền sau lưng cô. Khi bước qua một vài người bạn đã quen biết từ bữa trưa hôm qua, Cảnh Tuấn đều mỉm cười thân thiện với họ, Di Nhiên thì xã giao chào hỏi mà thôi. Cô chọn được một chỗ trống phía trong, anh cũng ngồi liền cạnh cô.

Trước khi chương trình bắt đầu, cô rút chiếc khăn tay trong túi đưa cho anh. Hôm qua sau khi đã giặt sạch sấy khô, cô còn dùng bàn ủi mini ủi phẳng phiu. Anh nghiêng đầu nhìn cô đầy tình ý khiến cô đỏ mặt quay đi.

Cảnh Tuấn cầm lấy chiếc khăn cất vào túi áo, đáy mắt anh tràn ngập ý cười thâm tình hướng về phía cô. Sau đó anh lấy ra một hộp kẹo ngậm nho nhỏ đặt lên bàn đẩy về phía cô, phía dưới là mẩu giấy ghi chú vẻn vẹn vài chữ: "So sweet". Cô ném cho anh một cái lườm đỏng đảnh.

Hôm nay anh ngoan một cách bất thường, không hề làm phiền cô như thể anh biết rõ mèo con ngoan sẽ được cho ăn cá vậy... Nhưng mà anh muốn được ăn thịt cơ. Tâm tình Di Nhiên cũng theo vậy mà tốt hơn.

Len lén lúc cô thả lỏng tay trái, anh rón rén nắm lấy, luồn các ngón tay thon dài của mình vào các ngón tay cô. Tuy cô có vóc dáng thong thả nhưng bàn tay cô thuộc dạng khá múp míp, mềm mại, nắm tay cô khiến anh vui vẻ hơn hẳn. Di Nhiên hừ nhẹ nhưng không rút tay về cũng không cựa quậy, tay phải cô vẫn hí hoáy ghi ghi chép chép. Mặc kệ anh mân mê các ngón tay mình, Di Nhiên chỉ thỉnh thoảng liếc anh một cái, hành động này rơi vào con mắt của một nghiên cứu sinh ngành tâm lý học như anh bỗng trở thành "liếc mắt đưa tình", anh liền trả lại cho cô một cái nhìn đầy ý cười. Mỗi lần như vậy cô đều bày ra một vẻ chán ghét, trề môi dưới như châm chọc anh.

- Quentin! - Người bạn hôm qua đã gọi anh đến bàn ăn của nhóm Di Nhiên, anh ta vẫy vẫy Cảnh Tuấn đến bàn của họ.

- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? - Cô lơ đãng hỏi anh.

- Ừ, tình cờ là bọn anh học cùng trường trung học, sau đó lại cùng học thạc sĩ, cùng nghiên cứu sinh một đợt. Chuyên ngành có hơi khác nhau một chút. - Anh thản nhiên trả lời.

- Anh ta là người gốc Hoa phải không, các anh không học cùng đại học sao?

- Ừ, Frank học ở Nantes. Thời gian trung học bọn anh không thân nhau lắm, gặp lại khi học cao học thì mới có chút giao tình. Sau này anh sẽ kể cho em nghe về cuộc sống của anh. - Giọng nói anh vui vẻ tràn ngập ý cười.

Di Nhiên cúi đầu nhìn mũi giày của mình, tránh né ánh mắt anh. Đúng là cô rất tò mò về anh, về các mối quan hệ và cuộc sống của anh nhưng để anh bắt được nhanh như vậy thì cô có chút bối rối.

Anh và cô cùng đi song song, anh biết cô trước mặt bạn học khá ngại ngùng nên cũng không biểu hiện quá nhiều sự thân mật. Tuy vậy khi đến gần nhóm bạn toàn là các chuyên gia tâm lý thì gian tình của họ có vẻ cũng chẳng giấu được bao lâu. Anh và cô đều tỏ ra thản nhiên ngồi xuống, Di Nhiên thì ngồi cạnh Nyoko, anh thì ngồi cạnh Frank.

- Hắt xì... - Di Nhiên đỏ mặt tía tai quay đi, nước mũi lại chảy ròng ròng, cô lục tìm khăn giấy trong túi xách nhưng không thấy gói khăn giấy đâu nữa.

Nyoko rút một tờ giấy ăn đưa cho cô, ân cần hỏi:

- Cậu đã uống thuốc mình đưa chưa đấy?

- Ừ, cảm mà, cũng không hết ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net