chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vấn đề mới vừa phát sinh! Hanbin dạo này đang bị khó tính

Phải nói, tên Kim Taerae mọi hôm chướng một, thì Hanbin nay chướng tới mười, khó ở không chịu được!

Không hiểu sao cậu thấy lòng cứ bồn chồn thấp thỏm, rồi ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, chân tay lúc nào cũng tê rân mỏi mệt và vấn đề lớn nhất là bụng của cậu ngày càng to ra.

Hanbin đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nghía cái bụng tròn của mình rồi bất lực thở dài. Vì cậu là Omega lặn nên bước vào tháng thứ 6 mới có dấu hiệu của lộ bụng, dù chỉ nhô lên một chút xíu nom giống như ăn một bữa cơm no nhưng về cơ bản mặc áo phông thì vẫn bị lộ điều đó làm Hanbin thấy lo không thôi, vì trong nhà cậu còn có Kim Taerae đang ăn nhờ ở đậu

Hanbin sợ Taerae biết, nhưng đúng hơn là cậu sợ ba mẹ anh biết sẽ làm um sùm cả lên, người ở tầng lớp thượng lưu thường rất khó tính mà, ha?

Có lẽ ngay từ đầu không nên gặp thì đã tốt hơn không? Chỉ trách bản thân là cò mà đòi thay lông hạc, thân đơn chiếc khó khăn neo đậu xứ người mà dám cả gan đắp chung chăn với thiếu gia đài các. Anh ta là người của công chúng còn cậu là kẻ tầm thường, vốn dĩ từ khi có mặt đã không cùng một thế giới...

Cậu buồn bã nhìn vào gương rồi bất chợt mỉm cười, hai tay xoa bụng đầy trìu mến:

" Thật là một vấn đề lớn, nhỉ bé con ?"
________________

Dưới cái lạnh -7 độ của Hàn Quốc, Hanbin trùm kín quần áo ấm áp từ đầu đến chân, lúc trước cậu cũng chẳng màn quan tâm đến đâu nhưng nay có bé nhỏ rồi nên phải cẩn thận một chút

Vừa bước vào cửa tiệm để thay ca, cậu đã nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con, Hanbin hiếu kì nhanh chân đẩy cửa đi vào. Hóa ra là bé cưng của chị nhân viên, thấy cậu, bé híp mắt cười tươi rói làm tim Hanbin muốn nhũn cả ra, quá sức đáng yêu rồi!!!><

Cậu lịch sự gật đầu chào chị rồi xà vào ngay cục bông ú nu trên tay chị, hết nắn tay nắn chân lại xoa xoa véo véo má, không giấu được sự thích thú trong mắt mình

- Waoo, mới ngày nào còn bé tí mà nay cứng cáp ghê ta- Hanbin vừa nghịch má bé vừa cảm thán

- Xời, cưng thấy hai vợ chồng chị chăm khéo chưa- chị nhân viên nức mũi tự hào

Cậu cũng rất công nhận chị chăm bé rất mát tay, mới mấy tháng trước còn thấy bé nhỏ xíu qua màn ảnh mà nay đã trắng tròn một cục, vừa lanh lợi lại hoạt bát khỏe mạnh khác xa với cậu nhóc sinh non trước đây.

Hanbin âm thầm nắn hết khắp người bé từ đầu tới chân nhằm lấy vía để bé con sau này sinh ra cũng sẽ bụ bẫm, mà lạ thêm ở chỗ, nhóc này hình như là rất ghiền cậu, cậu quậy nó đủ đường bóp lên bóp xuống mà nó chẳng quấy, chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, ngược lại vô cùng thích thú mà bám hẳn sang người cậu cười khanh khách.

Vừa hay, Choi Eunchan- tên ca sĩ nổi tiếng vừa chạy show trối chết, đang thở hồng hộc trước cửa tiệm. Anh chỉnh trang lại đầu tóc, tay vút ngực cho kiềm bớt cái vẻ vội vả, sau đó ung dung bước vào hàng. Eunchan để ý Hanbin, và để ý cả thằng nhóc đang hồ hởi với những cái trêu của cậu. Eunchan để ý Hanbin, anh dán mắt lên gương mặt mềm mại đang vui vẻ mỉm cười làm căng tràn hai bờ má mịn, ửng hồng tựa như búp sen non làm lòng anh dậy sóng không thôi

Hanbin thấy có khách, bèn quay trở về dáng vẻ chào hỏi tận tâm của một người bán hàng, nhưng chỉ ít giây sau lại trở về bộ dạng chọc ghẹo em nhỏ đầy đáng yêu. Eunchan mỉm cười nhẹ, tay vân vê trên các hàng thức ăn mà mắt tuyệt nhiên lại dáng lên thân ảnh nọ. Hai tiếng cười cứ sóng đôi, khúc khích, hệt như tiếng ríu rít của một đôi sẻ nhỏ, anh yên lặng hửng thụ khoảnh khắc ấm áp như mơ, trái tim như được nỗi hạnh phúc dịu dàng săn sóc.

Hanbin rất biết cách làm trẻ con khoái chí, có lẽ vì kinh nghiệm chơi với tụi mèo hoặc trời sinh đã có hào quang hút trẻ nhỏ, nhưng cậu, phần nhiều là do kinh nghiệm. Hanbin nghĩ, trẻ em thật giống loài mèo, khi ương ngạnh, khi nũng nịu, lúc quậy phá đến mức đáng ghét, lúc lại giương mắt tròn nom thập phần đáng yêu ( thương), chơi với mèo cũng giống chơi với trẻ, nếu thích sẽ hưởng ứng nhiệt tình mà bị ghét sẽ trở nên cáu gắt, may sao, Hanbin chưa gặp điều gì khó khăn trong việc xu nịnh cái bọn dễ thương này ^^

Eunchan sau khi lén lút nhìn từ sau những gian hàng đã tiến thêm một bước đến đối diện bằng cách ra thanh toán, anh nhìn cậu, khóe mắt cong cong đầy ý cười đã vô tình làm cậu ngượng không thôi. Hanbin biết người này, vì hầu như ngày nào anh ta cũng ghé đến, thế mà gặp lần nào cũng bất ngờ, thứ nhất là vì bộ dạng khổng lồ với cái size cực đỉnh kia, thứ hai là luôn nhìn cậu cười...thật biến thái.

-Dễ thương thật

- Dạ?- Hanbin đang thanh toán ngẩn đầu lên thắc mắc

" Dễ thương???"

Sau đó liền quay sang nhìn bé con bên cạnh, bé cũng đang tròn mắt long lanh nhìn chú cao lớn, Hanbin thầm nghĩ " Ra là khen em bé"

- Đáng yêu lắm đúng không ạ? Là con của đồng nghiệp tôi ấy ạ

Eunchan vẫn không đổi, ánh mắt say đắm dáng lên thân ảnh đang cười toe toét trước mặt

- Ùm, đáng yêu lắm

" Muốn cưới"

- Quý khách hay ghé đến đây nhỉ, nếu tôi là chủ tôi đã cấp cho anh một cái thẻ thành viên siêu vip rồi

Eunchan bật cười

- Haha vậy sao, quý hóa quá

- Tôi còn một món muốn mua lắm nhưng mãi vẫn không mua được đây

- Món nào cơ ạ, quý khách có thể nói, tôi sẽ giúp tìm ạ

Hanbin ngước lên nhìn Eunchan, đôi mắt to tròn lúng liếng, phảng phất bóng hình cao lớn của anh trên làn nước mỏng. Và đôi mắt anh, ôm trọn lấy gương mặt ngây ngô đến mê người.

Leng keng, leng keng

- Chà cảm ơn chú em nha- chị nhân viên cười tươi rói, vỗ thật mạnh vào cậu trai cao lớn cạnh chị. Có vẻ, cậu ta vừa giúp chị nhân viên khuân hàng tới WM

- Dạ, không có gì đâu, em cũng định tới đây mà

Cậu nọ đang vui vẻ đối đáp, bỗng thoáng chút đứng hình khi thấy bóng dáng Hanbin và hơn nữa là nhìn thấy Eunchan.

Anh ngoái đầu lại phía cửa, yên lặng quan sát người đang đứng đấy. Giọng cậu ta dè dặt hỏi:

- Eunchan?

______________♡♡♡♡♡_____________

Waooo, gần Tết rồi nên có thời gian rảnh, lên chap cho các ghệ cùng đọc nèe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net