chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi ở chiếc ghế gần sông Hàn, bên trái là Choi Eunchan, bên phải là Lee Euiwoong- hai trong số sáu người cậu không bao giờ muốn gặp lại. Sau năm giây ngắn ngủi cả ba vừa chạm mặt, cậu đã nhanh chóng lên mạng search ngay tên của Kim Taerae và sững sờ nhìn hai cái mặt ở trong cửa hàng. Omega nhỏ thực sự không biết tên to con thường ghé cửa hàng lại là Choi Eunchan, lại càng không biết tên Lee Euiwoong là cháu ruột của ông chủ. Nếu như bây giờ có nắm lá ngón trong tay, Hanbin sẽ ăn cho bằng chết chứ không thiết tha sống gì nữa.Cứ ngỡ là phủi đít chạy trốn được ( trừ Taerae vì Hanbin bị hắn ta ám), ai ngờ bản thân lại tự đâm đầu vào hang cọp cơ chứ. Cậu thầm thở dài trong lòng, đôi mắt tròn đảo liên hồi nhìn hai thân ảnh to lớn kẹp chặt hai bên ghế.

Eunchan nhìn Hanbin, anh thấy em nhỏ phồng má bĩu môi dường như đang ủy khuất, vô tình làm lộ ra cặp má bánh bao, bản thân là một người đam mê sự đáng yêu chính hiệu, anh không thể ngăn bản thân có hành động xấu xa với đôi má ấy. Nhưng chỉ vừa nhắc tay ra khỏi vị trí gốc 5cm đã thấy cái mặt chằm dằm ở bên đầu bên kia, lông mày chau lại, ánh mắt toát lên vẻ đe dọa: " Êi, định làm gì đấy bạn ơi!!???" Alpha liền khựng lại đôi chút, sau, cũng đặt tay trở về.

Cả ba ngồi yên lặng, chả ai thốt lên một tiếng động nào đến nỗi Hanbin nghe rõ mồn một tiếng gió thổi nhẹ bên tai và mấy cái lá khô lăn sột soạt trên nền đất. Mãi cho đến 30 phút sau, cái cậu tên Euiwoong mới ngại ngùng mở lời

- Xin chào, tôi là Lee Euiwoong rất vui được gặp lại_Anh ta đưa tay ra trước mặt cậu

- Oh...Oh Hanbin, hân hạnh.._Hanbin gặng cười, thỏ thẻ nắm nhẹ ngón tay út thay cho cái bắt tay

Eunchan bên cạnh cũng không chịu thua thiệt, bỏ hết mọi liêm sĩ để thu hút Hanbin

- Tôi, là Choi Eunchan, tôi đã mua rất nhiều cửa hàng ở kẹo em đấy!_Alpha ngập ngừng, vì hoảng loạn lại thành ra mắc lỗi sai ngớ ngẩn

Hanbin nghe thấy thế liền bật cười thành tiếng, mọi sự ngượng ngịu từ đầu đến giờ nhờ âm vang khúc khích của em nhỏ mà biến mất hoàn toàn. Euiwoong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn gương mặt tươi cười ửng hồng của cậu, trong lòng dâng lên một chút thinh thích khó tả. Euiwoong rất thích cười và cũng thích những người hay cười, Alpha nhìn mặt khá non nớt cho dù anh bằng tuổi Euchan và Hwarang nên khi cười dễ tạo thiện cảm, anh cũng được nhận xét khi bình thường gương mặt trông khá nghiêm túc nên Euiwoong chỉ muốn cười cho người ta đỡ hỏi " Nay làm gì mà mặt cọc thế?", Alpha thích những người có nụ cười đẹp vì anh cho rằng đó là sức cuốn hút riêng biệt.

Euiwoong ngơ ngẩn nhìn Omega, nhìn đến độ cậu phát giác được và nín cười ngay tức khắc, cậu ngập ngừng

-M..Mặt tôi dính gì sao?

Alpha biết mình thất thố, bèn giả vờ ho khan

- Khụ, khụ,...không có gì,nhìn lơ đãng thôi

Omega cũng ậm ừ cho qua, khoảng lặng khó khăn lắm mới qua nay lại trở về, Hanbin cầu trời khấn đất mong hai tên nay bỗng dưng có lịch trình bận thiệt bận, xong cậu sẽ cút khỏi chỗ này ngay lập tức. Ở đây, idol-thần tượng được coi như tín ngưỡng, ngộ nhỡ fan cuồng nào đó biết cậu làm việc bất chính với idol bọn họ chắc ngày mai Hanbin đi chân không chạm đất. Cậu cứ việc ngồi lo lắng mà quên mất rằng mùi hoa sen nhàn nhạt đang lan dần trong không khí, có lẽ bọn họ đã đánh dấu nhau rồi nên việc nhạy cảm với mùi đối phương là chuyện bình thường, hai Alpha bên cạnh như bản năng tỏa ra pheromone để trấn an bạn đời, nhưng tiếc rằng bọn họ mệnh khổ, kết đôi được với một bé Omega lặn với cái mũi điếc....Haizz, thôi đành cho bám lên người bé vậy^^

Hanbin bị kẹp giữa hai luồng pheromone, Euiwoong-Cam thảo và Euchan-Trầm hương, mùi tin tức tố len vào không khí, lẫn vào hương sen nhàn nhạt sau đó bám lên trên tóc, trên áo. Hanbin vẫn lo suy tư mà không biết hai tên khùng điên bên cạnh đang làm chuyện mà sẽ khiến cậu hối hận trong tương lai gần

Bỗng dưng Hanbin nãy ra một kế sách, cậu sẽ gọi điện cho em gái quen ở Việt Nam, nhắn bằng Tiếng Việt sau đó một cuộc gọi tới và cậu đường đường chính chính rời đi. Khi tiếng chuông vừa vang lên, Hanbin đứng phắt dậy nhanh chóng nói với hai người

- Bạn tôi ở Việt Nam gọi tới, tôi phải đi nghe máy, trời cũng khuya rồi, hai anh về đi nhá_sau đó rời đi ngay tức khắc, trước khi ra khỏi tầm mắt của hai người kia cậu còn lớn tiếng bắn vài câu Tiếng Việt cho thêm độ uy tín

" Xời, mình thông minh quá hí hí"

_______________________________

Về đến nhà Hanbin va ngay vào bếp, cậu đói bụng, bé con cũng đói, nên ăn thôi. 

Khi vừa mở tủ lạnh Hanbin sững sờ, khác với cái tủ lúc nào cũng chỉ có vài cái trứng cùng dăm ba cọng hành sặc mùi nghèo khổ của cậu, tủ lạnh hôm nay tự dưng đầy đặn một cách lạ thường, thịt cá rau trứng đầy đủ còn có thêm trái cây tráng miệng, sữa chua, bánh, socola, sữa,...ngoài ra gian bếp trống trải cũng có thêm vật dụng làm bếp và riêng một góc nhỏ làm bánh mới cứng. Omega nhỏ ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra trên bàn ăn một phong bì dày và một tờ giấy note

-Không cần cảm động, tôi trả tiền nhà ở và tiền công nấu ăn, tôi đã mua đồ ăn đầy đủ thì liệu mà nấu cho ngon vào, nghe chưa?

Hanbin mắt mũi đỏ ngầu, rưng rưng sắp rơi nước mắt, khóe môi cong vờ mắng

" Chữ xấu quá đi mất"

______________________________

Cúc hà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net