10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Nguyễn Văn Toàn đã chuẩn bị kĩ càng để đi khai giản. Lúc chuẩn bị xong còn dư khá nhiều thời gian, cậu ngồi trên ghế sofa xem tv một lát. Quế Ngọc Hải đi xuống, dáng điệu nghiêm trang, tay đưa lên chỉnh chỉnh cà vạt. Văn Toàn nghe tiếng dép đi xuống, cậu quay đầu lại, nói chào buổi sáng, ánh mắt theo đó nhìn về phía Ngọc Hải. Cậu nhìn như bị hút hồn mê hoặc. Ánh mắt mãi không thể dứt ra khỏi dáng người Quế Ngọc Hải, cho đến khi anh đã đi vào phòng bếp. Văn Toàn ngồi đó, xoay đầu lại hướng về tv, đưa tay vỗ vỗ mặt mình vài cái. Cậu tự nói không được, không được có suy nghĩ đó với Quế Ngọc Hải

Sau đó cậu chuyển kênh, chuyển qua xem một bộ phim xuyên không. Quế Ngọc Hải từ phòng bếp đi ra, nói

Ngọc Hải : tôi đi làm đây, có đi học nhớ khóa cửa cẩn thận

Văn Toàn ờ ờ vài tiếng, cậu xem tv tiếp. Khi tiếng cánh cửa kép lại, cậu đưa tay lên ngực trái của mình cảm nhận. Cậu nói thôi chết rồi, không được có cảm xúc này với Ngọc Hải được. Sau đó liền lấy cặp đi học, mặc dù lúc này còn khá sớm. Khi đến trường chỉ thấy lác đác vài sinh viên đến. Phải rồi, lúc này khá sớm, ai lại rảnh như cậu chứ.

Nhưng mà không sao, tuy đến sớm nhưng cậu có bạn. Cậu nhìn thấy Đặng Triết đứng trước cổng nhìn về phía mình ngoắt ngoắt tay

Cậu chạy đến

Văn Toàn : sớm vậy?

Đặng Triết : tại nôn

Văn Toàn : nôn?

Đặng Triết : nôn gặp cậu

Văn Toàn cười cười, sau đó nhìn nhìn xung quanh, cậu hỏi

Văn Toàn : hai người kia đâu, các cậu không đi cùng à?

Đặng Triết : hai người đó đi sau...cậu chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ?

Văn Toàn gật gật đầu

Đặng Triết : vậy ăn chung không?

Sau đó cả hai đi đến nhà ăn của trường. Bưng khay cơm ra, cả hai ngồi đối diện nhau

Đặng Triết : cậu tới nữa sẽ làm họa sĩ sao?

Văn Toàn : um...tôi thích vẽ, thích cuộc sống tự do như họa sĩ, không ồn ào, yên bình như vậy mà vẽ

Đặng Triết gật gật đầu, sau đó cụp mắt, dáng vẻ có chút buồn. Văn Toàn để ý thấy, sau đó hỏi

Văn Toàn : cậu sao buồn thế?

Đặng Triết : a? Àmmm... Tôi ngưỡng mộ cậu. Cậu được đi trên con đường cậu muốn

Văn Toàn nghe như thế, híp mắt lại, cậu hỏi tiếp

Văn Toàn : cậu bị ép học vẽ sao?

Đặng Triết : không, tôi thích vẽ, cũng thích là họa sĩ, nhưng mà ba mẹ tôi phản đối, họ kêu tôi học về kinh tế. Cậu biết không để được học trường này tôi đấu tranh với ba mẹ suốt kì nghỉ hè. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, họ cho tôi học cũng chỉ để thỏa mãn, chứ con đường của tôi họ luôn sắp đặt từ lâu.

Văn Toàn bày ra gương mặt đồng cảm, cậu thở hơi dài, nói bằng giọng an ủi

Văn Toàn : không sao, cuộc sống mà, cái gì rồi từ từ cũng bị thời gian cảm hóa. Cậu cũng đừng buồn

Đặng Triết um lên một tiếng

Từ cánh cửa phòng ăn, hai người bước vào một thấp một cao, Đông Đông và Thuận Nhược cùng lượt đi đến, Đông Đông chống tay vào hông, nói bằng giọng không ưa nổi

Đông Đông : đấy! Có bạn mới cái ăn không thèm rủ

Đặng Triết nghe họ nói, như trúng tim đen, hắn cười cười sau đó bảo Đông Đông và Thuận Nhược đi lấy thức ăn đi, hắn sẽ chờ ăn cùng


Cả bốn người cùng ngồi ăn. Bỗng Đông Đông nói

Đông Đông : ê, hình như hôm nay có cựu học sinh trường chúng ta đến dự, nghe nói là một ông chủ lớn, lại còn rất đẹp trai a

Văn Toàn nghe đến mắt liền sáng rỡ. Cậu nhanh miệng hỏi có ảnh hay không. Đông Đông đưa ảnh trong diện thoại cho Văn Toàn xem, còn nói người này nhìn rất quen, hình như đã gặp qua rồi

Văn Toàn vui vẻ cầm lấy điện thoại, tay cậu bỗng mất hết cảm giác khi nhìn tháy người trong ảnh, điện thoại dường như sắp rơi xuống khỏi tay cậu, cũng may Đông Đông lẹ tay chợp lấy được diện thoại

Đông Đông hỏi cậu biết người này hay sao. Cậu không trả lời mà mấp mấy môi nói nhỏ không thể nào, không thể nào

Cậu không thể nào tin được, tại sao chứ, cậu đang muốn tránh né anh, nếu cứ phải gặp mặt, nhất định cậu sẽ không cầm lòng nổi mà có ý khác ngoài anh em thông thường!

Tại sân khấu. Nguyễn Văn Toàn lựa cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo, cậu ngồi phía trên cùng xa nhất, đứng trên sân khấu muốn tìm cũng khó.

Đông Đông : Văn Toàn, sao không đến ghế gần sân khấu, ở đây không ngắm được trai đẹp!

Thuận Nhược nghe Đông Đông nói, liền đưa tay cóc đầu Đông Đông một cái. Mày Thuận Nhược nhíu chặt, nói

Thuận Nhược : nói xem cậu ngắm bao nhiêu mới đủ? Bên cạnh cậu có trai đẹp đây sao cậu không ngắm

Đông Đông nhìn Thuận Nhược, chề chề môi, sau đó không nói nữa

Văn Toàn chỉ nhìn và không nói gì, cậu nhìn về nơi Quế Ngọc Hải đang ngồi, cậu không nghĩ ra được Quế Ngọc Hải như thế mà là cựu học sinh trường cậu học a. Cậu nghĩ nếu anh là cựu học sinh, thế sao cậu chẳng thấy lúc nào anh ấy vẽ vời nhỉ? Hay là cậu không để ý?

Khi hiệu trưởng phát biểu xong, có chừa một khoảng thời gian mời Quế Ngọc Hải lên giao lưu cùng mọi người. Nghe anh nói chuyện, cậu thật sự chú tâm, giọng anh trầm, nghe càng nhiều càng cuốn. Cậu cũng để ý, dường như tất cả mọi người đều rất ngưỡng mộ anh, cậu để ý thấy một cô gái rất phấn khích khi gặp anh, cô ấy luôn cười tươi như hoa, lại có lúc bẽn lẽn. Đột nhiên, cậu cảm thấy khó chịu rồi, lòng nôn nao khó chịu, nóng trong người nữa. Cậu khép chặt mắt trấn tĩnh bản thân. Lại không được, liền đưa tay cốc cốc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Rồi đột nhiên giọng Quế Ngọc Hải vang lên

Ngọc Hải : a, có bạn muốn phát biểu, nào, mời bạn

Quế Ngọc Hải vừa nói vừa hướng mắt đến cuối dãy. Bỗng chốc cậu trở thành mục tiêu để mọi người ngắm nghía, cậu chết trân, ngơ ngơ nhìn không biết chuyện gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net