11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải đưa tay lên cùng với lời nói mời bạn lên. Cậu nhướng mày ngơ ngác nhìn anh, nhưng chắc anh không thấy, bởi khoảng cách khá xa. Đông Đông bên cạnh phấn khích kêu "lên đi đừng sợ". Cậu mới từ từ mà đứng lên, bắt đầu đi lên đó trong mơ hồ không biết anh gọi mình lên là có việc gì.

Đặng Triết ngồi dưới luôn nhìn theo Văn Toàn, khi cậu đã bước lên sân khấu có nhìn về phía Đặng Triết, hắn làm hành động cố lên. Cậu gật nhẹ đầu, sau đó hỏi nhỏ Quế Ngọc Hải

Văn Toàn : anh nói đến đâu rồi?

Ngọc Hải : tôi nói cậu muốn làm gì khi trở thành một họa sĩ

Văn Toàn gật gật đầu, cậu đưa micro lên và nói

Văn Toàn : chào mọi người, tôi là người rất thích vẽ tranh, từ nhỏ tôi đã thích vẽ, tôi lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống vào những bức tranh, để mỗi khi nhìn lại những bức tranh đó, tôi như có thể sống trong hạnh phúc của thời khắc đó thêm một lần nữa. Hơn nữa, đó cũng là động lực để tôi vượt qua mọi thử thách. Cho nên vì vậy, việc vẽ đối với tôi là không thể thiếu. Mỗi người trong chính chúng ta ngồi ở đây, mai sau nhất định sẽ thành một họa sĩ, tôi mong mình cũng vậy. Tôi thích làm một họa sĩ tự do tự tại, không sống trong thế giới xô bồ. Tôi muốn tìm những nơi thật bình yên để vẽ tranh, tôi muốn đem lại sức sống, một sức sống yên bình mà dường như xã hội hiện nay đang thiếu hụt! Câu trả lời của tôi đã hết rồi

Văn Toàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, cậu còn nghe được tiếng của các bạn nam hú lên, cậu rất phấn khích

Quế Ngọc Hải đưa micro lên, nói

Ngọc Hải : câu trả lời của bạn rất hay, bạn có thể giới thiệu tên của mình không

Văn Toàn : tôi là Nguyễn Văn Toàn, là sinh viên năm nhất

Ngọc Hải :.....

Sau khi kết thúc buổi lễ, trường cậu cho sinh viên nghỉ một ngày. Trong lúc đi ra, Đông Đông cứ khen cậu rất ngầu, còn đưa tay cái lên.

Thuận Nhược : trên diễn đàn toàn tin của cậu không đấy Văn Toàn

Thuận Nhược vừa đi vừa bấm điện thoại

Văn Toàn cũng tò mò mở máy xem thử. Cậu thấy có người đăng ảnh cậu cùng với Quế Ngọc Hải, còn ghi dòng tiêu đề "ôi hai chàng hoàng tử, hợp quá hốt luôn đi anh!"

Cậu nhăn mặt, tiêu đề gì vậy chứ. Nhưng lúc sau, mặt cậu lại đỏ dần lên. Cậu cố gắng điềm tỉnh bản thân, tắt đi điện thoại

Cố lãng tránh nói đi chuyện khác

Văn Toàn : đi ăn không?

Đặng Triết : được, vừa hay tôi cũng mới biết có chỗ ăn rất được

Đặng Triết vừa dứt lời, tiếng kèn xe cách đó không xa vang lên, đồng thời hạ kính xe xuống, bên trong hiện ra gương mặt điển trai. Văn Toàn gặp liền đỏ tai, cậu lại nhớ đến những lời trên mạng rồi, phải làm sao đây!?

Ngọc Hải : lên xe, tôi đưa em về

Nguyễn Văn Toàn tim vừa đập loạn, vừa nói

Văn Toàn : tôi...anh về trước đi, tôi có hẹn rồi

Quế Ngọc Hải đưa mắt nhìn ba người bên cạnh cậu, ánh mắt đột nhiên có chút sát khí khiến Đông Đông và Thuận Nhược bỗng chốt rùng mình. Anh không nói gì ngoài câu nhớ về sớm, sau đó liền lái xe đi

Đông Đông : này, cậu và anh ấy quen nhau sao?

Văn Toàn : thật ra...chúng tôi biết nhau từ khi còn nhỏ rồi...

Văn Toàn ấp úng nói, cậu sợ họ hiểu lầm lắm

Thuận Nhược : ôi, thế cũng được xem là thanh mai...

Văn Toàn : không không, chúng tôi là anh em tốt, đúng vậy, anh em tốt

Mặt Văn Toàn càng lúc càng đỏ, cậu vội chặn lời Thuận Nhược lại, nếu không cậu lại suy diễn tùm lum thì chết

Đặng Triết : thôi, đi ăn nào

Đặng Triết nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ đi, hai người kia thấy hành động này, chề môi nhún vai một cái, sau đó cùng đi theo

Văn Toàn rất nhanh vội rút tay lại, nói

Văn Toàn : chúng ta đi ăn ở đâu, gần không?

Đặng Triết : ngay phía trước thôi, chút nữa sẽ tới

Sau khi ăn xong cũng đã trưa. Đặng Triết đưa cậu về đến nhà, sau đó lại quành ngược trở lại về nhà mình. Văn Toàn từ chối mãi, nhưng Đặng Triết như một kẻ cứng đầu, lãi nhãi muốn đưa cậu về mới chịu.

Cậu từ trên chiếc xe Ford Ranger bước xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt Đặng Triết. Hắn bên trong nói

Đặng Triết : chiều tôi chở cậu đi làm!

Văn Toàn : không cần đâu, tôi tự bắt grap đi được, không cần phiền cậu

Văn Toàn : thôi cậu về đi, tôi...vào trong đây

Cậu vừa nói, vừa chìa tay chỉ vào trong nhà. Đặng Triết gật gật đầu, sau đó lái xe đi

Văn Toàn lấy chìa khóa mở cổng, sau đó vào trong. Quế Ngọc Hải lúc này hiện đang ở công ty, căn nhà chỉ có một khoảng im lặng, chốc lại nghe tiếng động do cậu gây ra, tiếng dép lê bước đều. Cậu đi lên phòng mình, lười nhác mà lấy điện thoại ra xem. Mẹ cậu nhắn tin đến

Diễm Phương : Văn Toàn à, ở đó quen chưa

Văn Toàn : cũng ổn lắm mẹ

Diễm Phương : nhớ nghe lời anh Hải con đó

Diễm Phương : Hải nó bận bịu mà đồng ý giúp mẹ quan sát con như thế là tốt rồi, con cũng đừng làm phiền lòng người ta quá

Văn Toàn : vâng

Văn Toàn mím môi, suy nghĩ cái gì đó, sau đó nhấn vào phần gọi điện, chuông vừa vang lên bên kia đã nhấc máy

Hình ảnh gương mặt gầy gò của mẹ cậu hiện lên. Cậu cắn môi ráng gượng

Văn Toàn : mẹ...chuyện công ty sao rồi?

Diễm Phương : đỡ rồi, haizzz...ba con từ sáng tới tối bù đầu bù cổ, 3 ngày rồi chưa ngủ, mẹ lo quá

Văn Toàn : hay là...con không học nữa, con về phụ ba, được không?

Diễm Phương : không được, phần của ba đã có mẹ rồi, con cứ chuyên tâm học vẽ, mẹ muốn thấy con thành công trên con đường con thích

Diễm Phương vừa nói vừa mỉm cười, bà đưa ánh mắt hiền hậu nhìn cậu. Văn Toàn chua xót nhìn bà, khóe mắt không kìn được mà chảy ra một dòng nước nóng ấm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net