3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn bằng ánh mắt nhìn kẻ thù ngàn năm, hận không thể một đấm đấm vào mặt cậu ngay bây giờ. Nhìn xem, cái bộ dạng khích tướng, cái gương mặt ngông cuồng không sợ trời không sợ đất kia khiến Quế Ngọc Hải càng cảm thấy ngọn lửa trong bản thân dần dần phát lên đến não

Đúng lúc, có một nhóm bạn trẻ đang chạy đến, không may va phải Văn Toàn, cậu vừa cầm túi to túi nhỏ, vừa nặng vừa nhẹ, ngay lúc không đề phòng lại bị đụng trúng khiến cậu nhoài người về phía Quế Ngọc Hải. Khoảng cách của hai người cũng không xa, vốn dĩ Quế Ngọc Hải có thể đỡ lấy nhưng anh lại đứng đó không động đậy.

Té một cái ịch Văn Toàn xuýt xoa than vãn. Lại nhìn về người đụng trúng mình

....: tôi xin lỗi, cậu có sao không?

Người kia tỏ ra áy náy hỏi, đồng thời đưa tay có ý giúp đỡ. Văn Toàn lắc lắc đầu, nói không sao, sau đó không cần nắm tay người nọ để kéo mình lên, cậu tự chống tay đứng dậy, phủi phủi đồ của mình. Những dụng cụ mới nãy cậu mua bị rơi vài thứ. Cậu chưa kịp nhặt thì người kia đã cúi xuống nhặt lên.

Đúng lúc đó có mấy thanh niên chạy đến, khoác vai người lúc nãy đụng trúng cậu, mặt nhìn cậu tươi cười

....: đồ của cậu đây...cậu có bị thương không?

Văn Toàn : cảm ơn, tôi không sao

Văn Toàn nhận lấy, sau nmđó để cẩn thận vào túi đồ

....: cậu mua dụng cụ vẽ chắc theo học khóa hội họa nhỉ

Người kia nghiêng nghiêng đầu nhìn dụng cụ vẽ trong tay bị Văn Toàn lấy về

Cậu cười đáp

Văn Toàn : đúng rồi

....: trùng hợp vậy, tôi cũng học khóa hội họa, tên tôi là Đặng Triết, học trường Thiên Tình

Văn Toàn : à..tôi tên Văn Toàn, trường Thiên Tình

Quế Ngọc Hải không biết từ khi nào cơn giận đã biến mất, anh bỏ một tay vào túi quần, mặt biểu thị rõ sự không hứng thú, xoay người bước đi

Văn Toàn thấy Ngọc Hải đi, liền cuốn quýt muốn đi theo, vội tạm biệt Đặng Triết. Cậu chưa bước được một bước, Đặng Triết đã nắm lấy cổ tay cậu, cậu bất ngờ quay qua

Đặng Triết : chúng ta giữ liên lạc đi!

Cùng với lời nói là hành động đưa điện thoại về phía cậu

Nguyễn Văn Toàn nhìn về phía Quế Ngọc Hải đang đi, rồi xoay qua nhìn Đặng Triết, cậu chép miệng một cái, nhanh tay bắt lấy điện thoại, nhấn dãy số, sau đó đưa cho Đặng Triết. Cậu nhanh tạm biệt Đặng Triết và chạy theo Quế Ngọc Hải. Cậu sợ anh bỏ cậu, cậu không biết đường mà về nhà

Khi đã ổn định chỗ ngồi, Quế Ngọc Hải khởi động xe và lái đi

Văn Toàn vừa ngắm thành phố về đêm phía bên kia cửa kính, vừa mở nhạc mình thích lên nghe. Cậu và anh chẳng ai nói gì. Mà có nói, chắc cũng chỉ toàn hơn thua

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Văn Toàn vang lên. Nhìn thấy trên màn hình cái tên Đặng Triết, hắn gửi lời mời kết bạn. Văn Toàn không nghĩ nhiều, đồng ý kết bạn. Dù gì cũng học cùng 1 trường, còn vào cùng 1 khóa, mà bây giờ nếu từ chối lời mời kết bạn thì không ổn. Tương lai có thể sẽ là bạn học, có gì khó khăn cũng giúp đỡ nhau được. Với lại thái độ của hắn lúc nãy cũng không phải người xấu

Khi đã đồng ý kết bạn, Đặng Triết là người nhắn tin trước

Đặng Triết : Văn Toàn, 2 ngày nữa là tựu trường

Đặng Triết : đến lúc đó tôi rước cậu

Văn Toàn : không cần đầu, chỗ tôi ở cũng gần trường, có thể đi bộ

Đặng Triết : thế hả

Đặng Triết : vậy sáng hôm đó tôi với cậu cùng đi ăn, được không

Đặng Triết : sẵn tôi giới thiệu vài người bạn với cậu

Văn Toàn : được

Văn Toàn nhắn xong, cất điện thoại vào túi quần. Cậu lại nhìn ra cửa kính xe, ngắm nghía

Một hồi lâu, Quế Ngọc Hải lên tiếng

Ngọc Hải : em cũng thay đổi biểu cảm nhanh thật

Văn Toàn ngơ ngác, không hiểu Quế Ngọc Hải nói gì, cậu ngồi thẳng lại, xoay mặt nhìn anh, nói

Văn Toàn : nói tôi sao?

Vừa nói, Văn Toàn vừa đưa ngón tay chỏ chỉ về phía bản thân

Ngọc Hải : trong xe này ngoài tôi và em, còn có ai khác nữa sao?

Văn Toàn : tôi sao? Tôi thay đổi thái độ gì?

Ngọc Hải : lúc ở trung tâm thương mại

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói, nghĩ nghĩ một lát cậu mới biết anh đang nói đến chuyện gì. Cậu a lên một tiếng

Văn Toàn : anh không giống Đặng Triết

Ngọc Hải : không giống? Không giống chỗ nào?

Văn Toàn : thì...cậu ta dễ gần nè, còn nhỏ nhẹ, cậu ta đẹp trai hơn anh

Quế Ngọc Hải nghe nửa câu đầu thì đành chấp nhận, quả thật, anh khó gần, anh không dễ tính, anh rất cọc, anh cũng không biết nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng nói hắn ta đẹp trai hơn anh, không lẽ anh như thế nmmaf không đẹp trai bằng hắn sao? Nhan sắc anh như thế mà thua 1 thằng nhóc đại học hả? Anh đương nhiên không chịu, kích động muốn xoay người nói với cậu. Nhưng mà đang lên cao tốc. Văn Toàn thấy Quế Ngọc Hải kích động cũng kích động theo, nói lớn

Văn Toàn : này này có gì hết cao tốc dừng xe lại rồi nói, anh đừng có mà lơ là, mạng của anh anh bỏ được chứ tôi thì không nhá, lái đàng hoàng!

Văn Toàn vừa nói lớn vừa chỉ chỉ vào vô lăng

Ngọc Hải thấy vậy cũng ráng chấn tĩnh bản thân, tập trung lái xe.


Tối đến, Văn Toàn vừa nấu mì ăn liền xong, cậu đem ra ngồi trước tivi. Lấy điều khiển mở tivi lên. Trời bên ngoài mưa kéo đến, cũng không to mấy. Thời tiết như này xem gì là hợp lý? Phim ma!

Văn Toàn mở một bộ phim ma của Trung Quốc. Cậu thì rất thích xem phim ma, hoàn toàn không sợ, vì thế cậu đi tắt đèn phòng khách đi, chỉ còn lại ánh sáng của tivi chiếu rọi

Không khí như này mới gọi là xem phin kinh dị.

Khói từ tô mì bóc lên nghi ngút,mùi thì thơm không tả được. Văn Toàn nhanh nhanh ngồi vào ghế, vừa ăn vừa xem tivi.

Bộ phim cậu xem đang chiếu đến đoạn một pháp sư đang dò thám xem có phát hiện điều gì lạ thường hay không. Ông ấy đi, đi sâu vào trong một khu vườn vắng vẻ, nơi đó có nhiều rất nhiều cây, to lớn. Những bước chân của ông ấy rất mê hoặc, khiến Văn Toàn nhìn đến không chớp mắt. Mỗi bước chân ông ta đi đều gây ra tiếng sột soạt, sột soạt. Khi ông ta dừng lại, một cặp mắt trong bóng tối xuất hiện, nó ở phía sau góc cây

Quế Ngọc Hải từ cầu thang đi xuống. Thấy đèn phòng khách tắt thì tưởng cậu đi chơi đêm, lúc xuống lầu có hơi run chân vì anh sợ tối. Cho đến khi anh nghe tiếng sột soạt. Nhìn về phía tivi, khung cảnh tối tăm hiện lên trên màng hình, lấp ló thấy một con người, ngồi trước tivi chắc là Văn Toàn. Anh nuốt nước bọt cố trấn an bản thân

Tivi bỗng phát ra âm thanh lớn, làm "inh" một cái, con ma xuất hiện trước mặt vị pháp sư đó. Khi âm thanh phát lên, màng hình tivi cũng lóe sáng, Quế Ngọc Hải giật mình đứng không vững, ngả người lên bức tường phía sau, hét lên một tiếng

Văn Toàn nghe thấy, bỏ ly mì xuống, xoay qua. Thấy Ngọc Hải đứng đó sợ hãi, cậu biết anh sợ. Cậu tưởng giờ này anh chỉ làm việc trên phòng sẽ không xuống cho nên mới tắt đèn,cậu nhanh chân đi bật lại đèn

Quế Ngọc Hải lúc này vẫn còn run. Thứ anh đây sợ nhất chính là ma. Nguyên nhân đó là lúc anh 13 tuổi khi đó anh đi học thêm về, lúc đó trời tối muộn. Đoạn đường vắng lại không có đèn đường, hai bên đường là cây cối mộc um tùm. Khi đó Văn Toàn 9 tuổi, ngổ nghịch hoàn toàn không nghe lời ba mẹ. Đi chơi đến tối muộn mới chịu về. Hôm đó trùng hợp thay, Văn Toàn từ xa thấy Quế Ngọc Hải chạy xe đạp về, cậu thì thân hình nhỏ con lại nhanh nhạy, với một phần trời đã tối nên Ngọc Hải không thấy Văn Toàn

Lúc đó cậu chui vào một bụi cây, khi Quế Ngọc Hải vừa đến thì cậu nhào ra. Nhớ lúc đó Quế Ngọc Hải vì quá sợ lên đánh láy thẳng xuống bờ lề. Té rất đau, anh vừa cuộn tròn vừa la "đừng bắt tao ma ơi!"

Nguyễn Văn Toàn được nước làm tới, cậu giả giọng nói "nhóc đi đi, đi lẹ đi"

Sau đó Quế Ngọc Hải cuống quít kéo xe từ bờ lề nên, chạy nhanh hết cỡ. Nhưng xui cái nữa là bị tuột dây sênh. Anh không dám cuối xuống gắn vào, cứ vịnh tay cầm rồi đẩy đi thật nhanh. Văn Toàn ở lại được một trận cười hả dạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net