4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần nhớ đến cậu vừa cảm thấy có lỗi xen lẫn chút vui vẻ.

Hiện tại khi thấy Quế Ngọc Hải vẫn còn sợ như lúc xưa, cậu cười cười. Đi đến chọc chọc vào vai anh

Văn Toàn : này! Anh vẫn sợ như trước hả, sao không gọi tôi, để tôi mở đèn

Quế Ngọc Hải lúc này mới dần bình tâm lại, nhận ra mình nhút nhát trước mặt Văn Toàn, điều này khiến anh hơi mất mặt. Nên đã quay mặt đi chỗ khác. Đứng thẳng người, tằng hắng một cái, nói

Ngọc Hải : tôi chỉ qua là vấp cầu thang thôi. Sợ? Sao, sao tôi lại sợ chứ! Thôi, tôi tôi đi làm việc tiếp đây

Quế Ngọc Hải nói, sau đó đi lên phòng mình, việc khát nước cũng quên nốt

Nguyễn Văn Toàn đứng đó cười cười

Hôm sau. Từ sớm đã không thấy bóng dáng của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn cứ nghĩ anh sẽ giống lúc trước thích ngủ nướng, không ngờ bây giờ thay đổi rồi. Lúc trước Quế Ngọc Hải rất thích ngủ nướng, có hôm Văn Toàn qua nhà Ngọc Hải, đồng hồ báo 9 giờ mà anh vẫn cứ ngủ, gọi cỡ nào cũng không chịu dậy. Văn Toàn bèn lấy cớ đó chọc giận Ngọc Hải. Nghĩ lại, bây giờ khác xưa rồi, cậu cũng không thể nghênh mặt lên với anh mãi, đều đã lớn cả rồi, cư xử giống trưa hôm qua, hình như không phải phép

Cậu vừa suy nghĩ. Vừa đi đến tủ lạnh, mở ra, bên trong toàn nước suối, rau quả. Chề chề môi

Văn Toàn : lành mạnh thế sao? Nước ngọt cũng không có

Văn Toàn lấy đại một chai nước suối, mở ra uống. Điện thoại trong túi quần run lên một cái. Cậu lấy điện thoại ra xem, thì ra là Đặng Triết nhắn

Đặng Triết : Văn Toàn, hôm nay cậu rảnh không

Văn Toàn đóng nấp chai lại, để lên bàn ăn, dùng chân đóng cửa tủ lạnh lại. Tay nhấn nhấn vào màn hình điện thoại

Văn Toàn : rảnh

Đặng Triết : tốt quá, cậu muốn đi tham quan trường không

Đặng Triết : tôi cùng với mấy đứa bạn đang định đi

Đặng Triết : cậu muốn đi cùng không

Văn Toàn : được

Văn Toàn : tôi cũng đang định đi

Đặng Triết : vậy cậu chuẩn bị đi, tôi đến cổng trường chờ cậu

Văn Toàn : um

Bỏ điện thoại vào túi quần, cậu đi vào phòng mình chuẩn bị

Phong cách của cậu rất đơn giản, quần tây đen ống suông, áo phong trắng, sơ mi màu be khoác bên ngoài, tóc để đầu nấm, nhìn vào rất đáng yêu a

Văn Toàn đi bộ đến trường, trường cách nhà Ngọc Hải không xa cho nên việc đi lại rất dễ dàng. Khi gần đến, bóng dáng của Đặng Triết hiện lên. Hắn đứng trước cổng, xoay qua xoay lại. Bên cạnh hắn còn có 2 người nữa

Văn Toàn chạy nhanh đến

Văn Toàn : Đặng Triết!

Đặng Triết nhìn về phía Văn Toàn, phất phất tay.

Khi Văn Toàn đến. Đặng Triết chỉ tay về phía hai người kia, giới thiệu từng người

Đặng Triết : người cao cao gầy gầy đó tên là Thuận Nhược, bên cạnh là Đông Đông

Đặng Triết : hai cậu! Đây là Văn Toàn

Văn Toàn nhìn về Thuận Nhược và Đông Đông, cười tươi vẫy vẫy tay

Thuận Nhược : đây không phải là cái cậu hôm qua bị Đặng Triết va phải sao?

Thuận Nhược bất ngờ nhìn Văn Toàn

Đặng Triết gật gật đầu còn cậu thì cười trừ. Bên cạnh Đông Đông nói tiếp

Đông Đông : tôi cứ tưởng là con gái, haizzzzz

Thuận Nhược : suốt ngày ra đường chủ yếu tìm gái!

Thuận Nhược ra vẻ khinh bỉ nói. Sau đó liền bị Đông Đông vả lên đầu một cái

Đặng Triết : thôi, đi vào tham quan thôi, ở đó nói nhảm mãi

Đặng Triết khoác vai Đông Đông và Thuận Nhược, đi mấy bước, liền quên kéo theo Văn Toàn. Đặng Triết quay lại, kéo tay cậu đi theo

Đặng Triết : wowww, trường đẹp thật, đẹp hơn ảnh tôi xem trên mạng nữa

Văn Toàn nhìn ngôi trường, ánh mắt lấp lánh vui vẻ. Ngôi trường này cậu là quyết tâm thi vào, khi thực sự đứng ở đây, cậu cảm thấy, rất sung sướng, nó là kết quả cho sự cố gắng không ngừng học tập 3 năm cấp 3 của cậu. Phải nói, 3 năm cấp 3 là khoảng thời gian cậu cố gắng và hăng say học tập nhất. Cậu gượng ép bản thân vào khuôn khổ tự mình thiết kế để đổ vào trường Thiên Tình

Từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với việc vẽ. Cậu thường được mọi người bảo là một cậu nhóc rất có hoa tay. Nhưng kì thật mọi người đâu biết lúc trước cậu vẽ rất xấu, khi cậu còn nhỏ, vẫn chưa có điện thoại riêng, những thứ cậu thích đều được cậu vẽ lại. Nét vẽ từ từ được trao dồi. Không biết từ khi nào, việc vẽ đối với cậu là không thể thiếu. Cậu không biết từ khi nào muốn mình trở thành một họa sĩ, một họa sĩ phiêu bạt, vẽ những gì mình thích, vẽ những gì mình thấy hay ho, tự do tự tại, tranh vẽ được mọi người đón nhận

Đông Đông : chúng ta đi tìm phòng học đi

Cả bốn người cùng đi dọc theo hành lang. Vừa đi vừa nói chuyện. Trong lúc đi đó, Văn Toàn cảm thấy ba người bạn cậu vừa gặp đây, có năng lượng phải nói là kinh khủng. Đông Đông và Thuận Nhược hoàn toàn không ngại tiếp xúc với bạn mới, họ nói rất nhiều, còn dùng hành động để miêu tả, hai người họ làm mình bẹo hình bẹo dạn. Trông rất hài. Đặng Triết bên cạnh cũng không kém, hắn cứ 1,2 phút lại bắt chuyện rồi làm trò mèo cho Văn Toàn xem, khiến cậu cười không ngớt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net