Chap 1: TIỂU ĐẠI CAO THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: TIỂU ĐẠI CAO THỦ
-------------------

Năm nay Trần Văn Kiệt đã được 9 tuổi, chỉ sau bốn năm chăm chỉ rèn sách và luyện võ, Trần Văn Kiệt đã tinh thông văn thư và vô số tuyệt kỹ võ công đệ nhất thiên hạ. Vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, hay giúp đỡ người dân lại còn khôi ngô tuấn tú, giỏi văn giỏi võ nên người dân trong huyện Thập Toàn gọi cậu là văn võ Trạng Nguyên.

--------------

Tại Hoàng Thiên Tự.

Trụ trì Tâm Viễn thân mang tu phục màu xám đứng ngoài cửa phòng từ tốn gọi:

- Văn Kiệt à! Con đã chuẩn bị xong chưa? Tới giờ khởi hành rồi!

- ~Cạch~ Con xong rồi thưa sư phụ!

Văn Kiệt mở cửa bước ra lễ phép cuối chào sư phụ rồi cả hai cùng bước đi.

Trên đường đi, Văn Kiệt tò mò nên quay sang hỏi trụ trì:

- Sư phụ! Chúng ta đi đâu vậy?

Trụ trì không nhanh không chậm trả lời:

- Chúng ta lên Kinh Thành.

Văn Kiệt tỏ vẻ bất ngờ vì từ huyện Thập Toàn lên Kinh Thành phải xa đến ngàn dặm, cậu tò mò không hiểu tại sao sư phụ lại dẫn cậu đi đến đó.

- Lên Kinh Thành? Chúng ta lên đó làm gì?

Trụ trì Tâm Viễn bất chợt dừng lại tiến sát mặt đối mặt với Văn Kiệt rồi nói:

- Văn Kiệt! Chuyến đi lần này là để cho con gặp cha!

Văn Kiệt bất ngờ, từ trước tới giờ cậu chưa từng nghe sư phụ và nghĩa phụ Trần Thanh Vân nhắc đến cha mẹ cậu là ai, cậu chỉ biết cậu là một cô nhi được nghĩa phụ và sư phụ nhặt về nuôi nấng mà thôi.

- Cha của con sao? Ông ấy là người như thế nào?

Trụ trì quay người đi tiếp và nói:

- Cha của con là ....... minh quân thiên hạ!

Văn Kiệt khó hiểu:

- Minh quân thiên hạ? Câu này chẳng phải dành cho Hoành Thượng sao thưa sư phụ?

Trụ trì nghe vậy bất chợt cười lớn:

- hahaha! Khi gặp con sẽ hiểu!

Văn Kiệt vẫn còn rất tò mò nhưng sư phụ đã nói vậy thì đành để đến khi gặp cha rồi hãy tính.

Đường lên kinh thành rất xa xôi, hẻo lánh nên nhanh cũng phải mất mười ngày mới đến nơi nên hai thầy trò Trần Văn Kiệt đã phải qua đêm trong những ngôi miếu hoang.

--------------

Sau gần 10 ngày ròng rã, hai thầy trò Trần Văn Kiệt chỉ còn cách Kinh Thành khoảng 20 dặm. Thấy xa xa có một quán nước, thấy mình cũng khát nước nên Văn Kiệt quay sang sư phụ mà nói:

- Phía trước có một quán nước, chúng ta nghé qua nghỉ mệt một lát nha sư phụ!

- Được, đi thôi!

-------------

Cách đó không xa có hai người đàn ông ăn mặc sang trọng cũng đang đi về phía quán nước.

Một người xem như có thân phận thấp hơn quay qua người bên cạnh mở giọng cung kính nói:

- Hoàng Thượng, phía trước có một quán nước, chúng ta vào đó nghỉ ngơi ạ!

Vua Tống Minh không hài lòng trách:

- Ta đã căn dặn là không được gọi ta là Hoàng Thượng rồi cơ mà? Chúng ta đang di phục xuất tuần, lỡ có thích khách ám sát trẫm thì ngươi có xoay sở được không? Ngươi thân là Lễ bộ Thượng Thư mà ngay cả điều này còn không biết à?

Lễ bộ Thượng Thư Tô Hoàng hốt hoảng cúi đầu tạ tội:

- Xin lão gia tha mạng, xin lão gia tha mạng!

- Thôi được rồi, chúng ta đến quán nước đó nghỉ ngơi một lát.

- Dạ thưa lão gia!

Cùng lúc đó, thầy trò Văn Kiệt đã vào quán nước, cách bàn thầy trò Văn Kiệt không xa có một tốp người tay cầm đao kiếm đang đưa mắt nhìn về phía vua Tống Minh. Tốp người đó bất ngờ rút kiếm rồi lao đến nhà vua. Vua Tống Minh và Tô Hoàng đại nhân hoảng sợ mà bỏ chạy, thầy trò Văn Kiệt thấy vậy thì liền xông ra tương cứu.

Văn Kiệt tuy nhỏ tuổi nhưng tinh thông vô số tuyệt kỹ võ công thượng thừa, đối với Văn Kiệt mà nói thì ngay cả thiên binh vạn mã cậu còn có thể xóa sổ nói chi những tên sát nhân tép riêu có tý võ công này. Từng cú động thủ của Văn Kiệt cũng có thể khiến đối phương văng xa hàng chục trượng. Còn về phía trụ trì Tâm Viễn tuy là sư phụ của Văn Kiệt nhưng thật chất mà nói từ thân thủ đến võ công đều không bằng Văn Kiệt. Vua Tống Minh và Tô Hoàng đại nhân bất giác hoa mắt vì cậu bé này, cả hai đều không ngờ một cậu bé nhỏ nhắn lại có võ công cùng thân thủ phi phàm như vậy.

Thoáng cái hàng chục tên sát nhân đã nằm la liệt dưới đất mà kêu la. Văn Kiệt đứng giữa chúng mà nói lớn:

- Có Trần Văn Kiệt ta ở đây, ta sẽ không cho bọn sát nhân tép riêu các ngươi hại người đâu, biến đi nếu không muốn ta hạ thủ vô tình!

Bọn sát nhân nghe thấy cái tên Trần Văn Kiệt thì tay chân run rẫy. Bọn chúng thật không muốn động đến người được cả thiên hạ tôn là văn võ Trạng Nguyên có võ công vô địch thiên hạ đâu.

- Thì ra ngươi là văn võ Trạng Nguyên được cả thiên hạ ca tụng, bọn ta coi như xui xẻo khi gặp ngươi. Tống Minh! Xem như ngươi may mắn, nếu như không có tiểu đại cao thủ Trần Văn Kiệt ở đây thì hôm nay triều Tống ngươi phải đổi chủ rồi. Đi thôi!

Sau khi bọn sát nhân đó bỏ đi thì thầy trò Văn Kiệt liền bước đến quỳ xuống hành lễ.

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Vua Tông Minh thấy vậy liền đỡ thầy trò Văn Kiệt lên và nói:

- Hai vị ân nhân mau đứng lên, nếu như không có hai vị ra tay tương cứu thì trẫm đã không toàn mạng nửa rồi! Xin hãy nhận một lời cảm ơn của trẫm!

Trụ trì tâm viễn liền nói:

- Tiểu nhân không dám nhận!

Tô Hoàng đại nhân bước đến trước Trần Văn Kiệt hỏi:

- Này cậu bé, cậu thật sự là Trần Văn Kiệt sao?

Văn Kiệt không ngần ngại trả lời:

- Đúng! Là tôi!

Vua Tống Minh thắc mắc hỏi:

- Tô Hoàng, ngươi biết cậu bé này sao?

Tô Hoàng đại nhân cúng kính thưa:

- Muôn tâu Hoàng Thượng! Cậu bé này là Trần Văn Kiệt, được người đời ca tụng là tiểu đại cao thủ và văn võ Trạng Nguyên. Tuy chỉ chưa tới 10 tuổi nhưng đã tinh thông ngũ văn lục pháp, bát vương bố trận cùng với vô số đại tuyệt kỹ võ công thượng thừa. Cả thiên hạ này nếu muốn tìm một người có thể sánh ngang một trong số những tài lẻ của cậu ta còn khó hơn là mò kim đáy biển.

Vua Tống Minh bất giác kinh ngạc.

- Thật sao? Nhà ngươi ở đâu?

Văn Kiệt cúi đầu trả lời:

- Thưa Hoàng Thượng, nhà của tiểu nhân ở huyện Thập Toàn.

Vua Tống Minh im lặng như đang nhớ lại chuyện xưa, nếu con của vua thật sự còn sống thì chắc cũng cỡ tuổi Văn Kiệt. Bất giác vua nhìn xuống người Văn Kiệt, bỗng chân tay vua như rụng rời khi thấy tấm kim bài quen thuộc được treo bên lưng quần. Vua lắp bắp:

- Ngươi....sao ngươi có tấm kim bài này?

Văn Kiệt thấy thái độ của nhà vua như vậy thì tò mò nhưng cũng lễ phép nói:

- Tâu Hoàng Thượng, tấm kim bài này là do nghĩa phụ của tiểu nhân trước khi mất đưa cho tiểu nhân ạ.

Giọng của vua Tống Minh bỗng rung hơn:

- Nghĩa....nghĩa phụ ngươi tên gì?

Văn Kiệt thưa:

- Tâu Hoàng Thượng, nghĩa phụ của tiểu nhân tên Trần Thanh Vân ạ.

Vua Tông Minh hiện đứng không nổi nửa bất giác lùi lại ba bước mà khụy xuống. Tô Hoàng đại nhân hốt hoảng nhanh ta đở lấy long thể, thực sự mà nói thì Tô Hoàng đại nhân là cận thần mà vua Tống Minh tin tưởng nhất nên việc có Trần Văn Kiệt trên đời là từ đâu Tô Hoàng đại nhân đều biết, xem ra chuyện này đến nay trong triều chỉ có vua Tống Minh và Tô Hoàng đại nhân biết được mà thôi.

- Hoàng Thượng....Hoàng Thượng! Người không sao chứ?

Trụ trì Tâm Viễn thấy những cảnh tượng vừa rồi thì cùng dần tin rằng lời trăn trối của Trần Thanh Vân năm xưa là thật. Vua Tống Minh dần lấy lại bình tĩnh thoát ra khỏi người Tô Hoàng đại nhân mà tiến lại gần Văn Kiệt.

- Mẹ của ngươi tên là gì?

Văn Kiệt bất giác bối rối vì cậu không biết tên của mẹ mình, kể cả sư phụ và nghĩa phụ cũng chưa từng nhắc đến, bây giờ Hoàng Thượng hỏi làm sao biết đường mà trả lời đây?

- Tâu Hoàng Thượng, tiểu nhân không biết ạ!

Vua Tống Minh không biết nói gì chỉ lặng lẽ quan sát Văn Kiệt, đúng là dung mạo rất giống vua nhưng Văn Kiệt lại không biết tên mẹ mình thì làm sao vua dám nhận.

Trụ trì Tâm Viễn thấy vua như vậy liền bước đến cúi đầu thưa:

- Tâu Hoàng Thượng, bần tăng biết mẹ của Văn Kiệt ạ.

Nghe vậy vua Tống Minh khẩn trương giục.

- Nào nào! Mau nói!

Trụ trì Tâm Viễn thưa:

- Tâu Hoàng Thượng, là Trần Hương Liên ạ!

Vua Tống Minh lắp bắp:

- Ngươi....ngươi nói thật chứ?

Trụ trì Tâm Viễn thưa:

- Tâu Hoàng Thượng, mẹ của Văn Kiệt đúng là tên Trần Hương Liên, năm xưa trước khi mất, Trần Thanh Vân đã nói cho bần tăng biết ạ.

Vua Tống Minh nhất thời không nói thêm được gì chỉ có thể lao đến ôm Văn Kiệt vào lòng mà rơi lệ. Quả thật con của vua vẫn còn sống và đã trở thành một cậu bé tài giỏi mà cả dân gian phải ngưỡng mộ. Đúng là đức Hồng Quân Lão Tổ đã giúp cho triều đình Đại Tống này không bị sụp đổ. Trụ trì Tâm Viễn và Tô Hoàng đại nhân cũng không kìm được nước mắt.

Văn Kiệt thấy vua Tống Minh như vậy thì cảm thấy khó hiểu liền mở miệng nói:

- Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy ạ?

Vua Tống Minh ngước nhìn Văn Kiệt, giọng xúc động nói:

- Hoàng....Hoàng nhi của ta!

Văn Kiệt nghe vua gọi mình là Hoàng nhi thì bất ngờ:

- Hoàng Thượng nói gì, tiểu nhân không hiểu!

Trụ trì Tâm Viễn thấy Văn Kiệt như vậy liền lên tiếng:

- Văn Kiệt, Hoàng Thượng chính là cha của con!

Bây giờ Văn Kiệt không nói được gì, nói đúng hơn là không thể nói gì chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mà cả thiên hạ ai gặp cũng phải hạ quỳ.

Cảm thấy không nên ở đây lâu, Tô Hoàng đại nhân liền thưa:

- Hoàng Thượng, có gì chúng ta hãy hồi cung rồi nói, ở đây là không tiện đâu ạ!

Vua Tống Minh nghe Tô Hoàng đại nhân nói có lí liền buông Văn Kiệt ra và nói:

- Chúng ta hãy vào cung rồi từ từ nói.

Hai thầy trò Văn Kiệt nghe vậy liền tuân chỉ theo vua Tống Minh vào cung.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net