Chap 2: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: SỰ THẬT
----------------------

Kim Hoàng Cung - Hoàng Cung Nội Quyển, Kinh Thành.

Vua Tống Minh, Tô Hoàng đại nhân cùng hai thầy trò Văn Kiệt đã vào đến Hoàng Cung.

Sao khi cho lui hết tả hữu chỉ còn nhà vua, Tô Hoàng đại nhân cùng thầy trò Văn Kiệt thì vua Tống Minh nói:

- Trụ trì, ông có thể kể cho trẫm nghe về việc tại sao ông gặp được Trần Thanh Vân và Văn Kiệt được không?

Trụ trì Tâm Viễn cung kính thưa:

- Tâu Hoàng Thượng, lúc đó vào thời thời điểm 9 năm trước, bần tăng đang thiền kinh ở hoa viên của Hoàng Thiên Tự thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Bần tăng cùng các đệ tử chạy ra thì thấy Thanh Vân thí chủ người đầy vết thương tay ẵm Văn Kiệt như mới sinh chống trả lại hàng chục người mặc đồ đen. Bần tăng cùng các đệ tử đã ra tay tương cứu hai người họ khỏi tay những hắc y ấy mà đưa vào trong bổn tự.

Văn Kiệt nước mắt như trực rơi xuống khi nghe sư mình kể lại. Nuốt nghẹn vào trong lấy lại bình tĩnh và hỏi.

- Thế mẹ của con, sư phụ có biết mẹ của con ra sao không?

Câu hỏi của Văn Kiệt cũng chính là câu hỏi của vua Tống Minh.

- Đúng vậy, Hương Liên lúc đó có sao không?

Trụ trì Tâm Viễn giọng buồn nói:

- Tâu Hoàng Thượng! Sau khi được cứu, Thanh Vân thí chủ vì kiệt sức mà ngất đi, trước khi thiếp đi đã có nói với bần tăng rằng mẹ của Văn Kiệt đang ở cách bổn tự hai dặm về hướng bắc. Bần tăng đã lập tức cùng với nhiều đệ tử đi về hướng bắc nhưng khi đến nơi thì.....nữ thí chủ đã qua đời rồi.

Văn Kiệt nghe sư phụ kể thì òa khóc, đây là lần đầu tiên cậu biết được sự thật về thân thế của mình. Vua Tông Minh cũng chẳng khá hơn là bao vì những giọt lệ đã lăn dài trên má nhà vua, giờ vua thật sự hối hận vì đã không lập tức đón mẹ con nàng vào cung.

Vua Tông Minh bước đến ôm Văn Kiệt vào lòng và nói:

- Hoàng nhi! Tất cả là lỗi của phụ Hoàng, nếu năm xưa phụ Hoàng đón mẹ con con vào cung thì mọi chuyện sẽ không như vậy và con sẽ không phải lưu lạc ở dân gian cho đến ngày nay!

Văn Kiệt tuy còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu lẽ, cậu không trách cứ cha mình vì cậu biết cha mình không có lỗi. Cậu cũng choàng tay qua ôm lấy cha mình mà nói:

- Cha....phụ Hoàng, Hoàng nhi không trách cứ phụ Hoàng, xin phụ Hoàng đừng đổ lỗi cho mình nửa.

Vua Tông Minh xúc động mà ôm Văn Kiệt chặt hơn, cuối cùng Văn Kiệt đã kêu vua bằng phụ Hoàng, mong ước của nhà vua bao nhiêu năm nay coi như đã được đền đáp, đức Hồng Quân Lão Tổ đã ban cho nhà vua một hài tử tài gỏi xuất chúng, thật giờ vua không thể mong gì hơn.

Văn Kiệt vì quá xúc động mà ngất đi trong tay nhà vua, vua Tống Minh hốt hoảng:

- Hoàng nhi...Hoàng nhi....

Trụ trì Tâm Viễn cùng Tô Hoàng đại nhân nhanh tay đỡ Văn Kiệt nằm lên long sàn, trụ trì Tâm Viễn lập tức bắt mạch cho Văn Kiệt rồi thưa với nhà vua.

- Văn Kiệt không sao thưa Hoàng Thượng, chỉ bị ngất vì quá xúc động thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ tỉnh. Văn Kiệt xem ra đã chịu một đả kích rất lớn.

Vua Tống Minh thở phào nhẹ nhõm nói:

- Để Văn Kiệt nghỉ ngơi đi, chúng ta hãy sang Ngự Thư Phòng nói chuyện.

Trụ trì Tâm Viễn và Tô Hoàng đại nhân cùng thưa:

- Dạ thưa Hoàng Thượng!

Cả ba người cùng sang Ngự Thư Phòng. Đến nơi cả ba cùng ngồi xuống, vua Tống Minh mở lời:

- Trụ trì, nhiều năm qua ông đã chăm sóc cho Hoàng nhi của trẫm, trẫm rất lấy lòng cảm kích.

Trụ trì Tâm Viễn thưa:

- Bần tăng không dám nhận, Văn Kiệt là một đứa trẻ thông minh, tài đức hơn người nên việc chăm sóc dạy dỗ rất dễ dàng, tuy bản tính hơi nghịch ngợm nhưng được người dân hết lòng yêu quý.

Vua Tống Minh cười:

- hahaha, trụ trì đừng có nói vậy, nếu không có trụ trì thì làm sao Hoàng nhi của trẫm được như ngày hôm nay chứ?

Trụ trì Tâm Viễn đáp:

- Những lời bần tăng nói hoàn toàn là sự thật, người dạy dỗ Văn Kiệt nhiều nhất phải nói là Thanh Vân thí chủ, thí chủ ấy xem Văn Kiệt như con của mình mà hết lòng dạy dỗ. Chỉ tiếc là người ra đi quá sớm.

Tông Hoàng đại nhân nãy giờ ngồi nghe thì lên tiếng:

- Trụ trì tha thứ cho bổn quan nói thẳng, lúc nãy khi quan sát các chiêu thức của Thái Tử rất lạ không giống với chiêu thức Thủ Lý Quyền độc môn của thị vệ Trần Thanh Vân càng không giống với các tuyệt kỹ của Thiếu Lâm.

Trụ trì Tâm Viễn bất ngờ nói:

- Đại nhân thật có con mắt tinh tường, chiêu thức mà Văn Kiệt sử dụng chính là Nhất hoa hình pháp.

Tô Hoàng đại nhân bất ngờ:

- Nhất hoa hình pháp? Tuyệt kỹ võ công của phái Nhất Hoa đã bị thất truyền hàng trăm năm ư?

Vua Tống Minh nghe xong liền nói:

- Tô Hoàng, khanh cũng biết tuyệt kỹ võ công này sao?

Tô Hoàng đại nhân thưa:

- Không giấu gì Hoàng Thượng, thần tuy không biết võ công nhưng có tìm hiểu về các tuyệt kỹ võ công trong thiên hạ, thần nhìn sơ qua cũng có thể biết đó là võ công công của môn phái nào rồi ạ.

Vua Tống Minh gật đầu tán dương còn trụ trì Tâm Viễn cười nói:

- Tô Đại Nhân quả thật hiểu biết hơn người.

Tô Hoàng đại nhân đáp:

- Đại sư quá khen, nhưng bổn quan thật sự thắc mắc tại sao Thái Tử lại biết loại tuyệt kỹ võ công thất truyền này chứ?

Trụ trì Tâm Viễn đáp:

- Tô đại nhân, tất cả là do duyên số.

Vua Tống Minh khó hiểu.

- Trụ trì! Là sao trẫm không hiểu?

Trụ trì Tâm Viễn kể lại:

- Tâu Hoàng Thượng! Khi Văn Kiệt lên 5 có một lần do mãi ham chơi nên bị lạc vào một sơn động lúc nào không hay, điều bất ngờ là trong hang động đó chứa đầy kinh văn và sách võ học, bần tăng thật sự không biết có sự tồn tại của hang động này. Khi bần tăng tìm được sơn động và thấy những quyển sách đó thì có thử mở ra xem nhưng bên trong toàn giấy trắng chỉ có Văn Kiệt là có thể thấy và đọc được. Văn Kiệt hàng ngày vào sơn động đọc sách và luyện những tuyệt kỹ võ công được cất giữ bên trong. Chỉ vài năm ngắn ngủi, Văn Kiệt đã tinh thông tất cả tuyệt học võ công thượng thừa trong đó và thuộc lòng vô số kinh thư cổ.

Vua Tống Minh gật đầu:

- Đây đúng thật là duyên số.

Tô Hoàng đại nhân tò mò hỏi tiếp:

- Vậy khi đại sư nhìn Thái Tử luyện võ có biết Thái Tử luyện những tuyệt kỹ võ công gì không?

Trụ trì Tâm Viễn thưa:

- Không giấu gì đại nhân, bần tăng quan sát thì thấy những tuyệt kỹ mà Văn Kiệt luyện được thật sự không tầm thường. Từ Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm của phái Võ Đang đến Quyền Minh Thần Chưởng của Quyền Minh nhị lão trong truyền thuyết, cao hơn còn có Giáng Long Thập Bát Chưởng và Như Lai Thần Chưởng, Nhất Kiếm Câu Hồn của đại hiệp Câu Dinh trong truyền thuyết và vô số tuyệt kỹ võ công thượng thừa khác nửa.

Tô Hoàng đại nhân bất ngờ:

- Những tuyệt học võ công này đều đã thất truyền gần 1 nghìn năm, thật không ngờ Thái Tử lại may mắn học được.

Vua Tống Minh lên tiếng:

- Trụ trì, lúc nãy ông có nói có một nhóm hắc y truy sát Trần Thanh Vân và Văn Kiệt, vậy ông có biết chúng là người do ai phái đến không?

Trụ trì Tâm Viễn thưa:

- Tâu Hoàng Thượng! Trước khi Thanh Vân thí chủ nhắm mắt đã có nói với bần tăng, những hắc y năm đó đều là cấm vệ của Hậu Cung.

Nhà vua và Tô Hoàng đại nhân nghe xong liền bàng hoàng, cấm vệ Hậu Cung là do đích thân nhà vua phái đến để bảo vệ Hoàng Thất tại sao lại ra ngoài truy sát Trần Thanh Vân?

Tô Hoàng đại nhân như nghĩ ra được điều gì đó liền thưa:

- Tâu Hoàng Thượng! Theo thần nghĩ thì trong cung đã có người biết sự tồn tại của Thái Tử rồi thưa Hoàng Thượng! Còn chuyện truy sát Thái Tử chắc là vì muốn Hoàng Thượng không truyền ngôi lại cho Thái Tử!

Nghe Tô Hoàng đại nhân nói xong thì nha vua liền tức giận:

- Thật to gan! Kẻ nào dám mưu đồ giết hại Hoàng nhi của trẫm trẫm quyết sẽ tru di cửu tộc!

Tô Hoàng đại nhân thưa:

- Hoàng Thượng bớt giận! Có gì từ từ cùng nhau nghĩ cách, nếu như Hoàng Thượng ra lệnh điều tra thì sẽ làm cho thủ phạm cảnh giác, lúc đó muốn biết được là ai làm sẽ rất khó thưa Hoàng Thượng!

Vua Tống Minh nghe Tô Hoàng đại nhân nói có lý thì dần nguôi giận.

- Khanh nói cũng có lý, vậy khanh có cách gì không?

Tô Hoàng đại nhân thưa:

- Tâu Hoàng Thượng! Trước mắt Hoàng Thượng hãy tạm khoang cho Thái Tử nhập tổ quy tông mà thay vào đó hãy phong cho Thái Tử một chức đại quan trong triều có đủ quyền hạn điều tra chuyện này ạ!

Vua Tống Minh nói:

- Nhưng làm vậy các quan quân trong triều có phục hay không?

Tô Hoàng đại nhân cười nói:

- Hoành Thượng yên tâm! Thái Tử văn võ song toàn được cả thiên hạ phong là văn võ Trạng Nguyên điều này trong triều ai ai cũng biết, vả lại Thái Tử lại có công cứu giá Hoàng Thượng nên Hoàng Thượng lợi dụng chuyện này để phong thưởng thì sẽ không có ai là không phục đâu ạ!

Vua Tống Minh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Vậy được! Tô Hoàng! Khanh lập tức thông báo với các triều thần trong triều, ngày mai thượng triều!

Tô Hoàng đại nhân nhận chỉ:

- Thần tuân chỉ!

Vua Tống Minh quay qua trụ Trì Tâm Viễn nói:

- Phiền trụ trì hãy chăm sóc cho Hoàng nhi của trẫm, khi Văn Kiệt tỉnh lại phiền trụ trì kể lại mọi chuyện cho Văn Kiệt được biết để chuẩn bị tinh thần cho buổi thượng triều ngày mai!

Trụ trì Tâm Viễn thưa:

- Dạ! Bần tăng hiểu rồi thưa Hoàng Thượng!

Sau đó vua Tống Minh cùng Tô Hoàng đại nhân rời khỏi Ngự Thư Phòng để lại trù trì Tâm Viễn chăm sóc cho Văn Kiệt đang hôn mê.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net