Chap 3: THỪA TƯỚNG CHÍ TÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: THỪA TƯỚNG CHÍ TÔN
--------------------

Thái Hòa Điện - Hoàng Cung Nội Quyển, Kinh Thành.

Tất cả các quan quân trong triều đều đã tập trung đầy đủ tại Thái Hòa Điện, ai ai trong số họ đều tò mò không biết tại sao hôm nay Hoàng Thượng lại thượng triều long trọng như vậy.

Trong lúc tất cả đang xôn xao thì một thái giám cất giọng:

- Hoàng Thượng giá lâm!

Vua Tống Minh mang trên mình long bào, đầu đội kim mão từ bên trong bước ra. Các quan quân lập tức chia ra hai bên, bên phải quan văn, bên trái quan võ.

Tất cả cùng đồng loạt quỳ xuống hô:

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Vua Tống Minh phất tay nói:

- Chúng khanh gia! Bình thân!

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

Tất cả cùng đứng lên, sau khi ổn định, vua Tống Minh lên tiếng:

- Hôm qua trong lúc di phục xuất tuần, trẫm và Lễ Bộ Thượng Thư đã bị thích khách truy sát!

Vua Tông Minh vừa nói xong thì cả triều đình liền hốt hoảng.

Hình Bộ Thượng Thư Lý Nhã bước ra thưa:

- Hoàng Thương! Người không sao chứ ạ?

Vua Tống Minh lắc đầu nói:

- Cũng may hôm qua trẫm được hai vị cao nhân cứu giúp nên mới được toàn mạng mà ngồi đây.

Lý Nhã đại nhân thưa:

- Thưa Hoàng Thượng! Họ là ai vậy ạ?

Vua Tống Minh nói:

- Trẫm nói ra chắc các khanh không tin đâu. Một người là trụ trì Hoàng Thiên Tự, người còn lại là một cậu bé 9 tuổi.

Nghe nhà vua nói xong thì cả triều đình lại một lần nửa xôn xao. Lý Nhã đại nhân thưa:

- Tâu Hoàng Thượng! Nếu họ đã có công cứu giá, thần nghĩ Hoàng Thượng nên hạ chỉ ban thưởng cho họ ạ!

Vua Tống Minh nói:

- Hôm nay trẫm triệu tập các khanh đến đây cũng là vì chuyện này, trẫm hôm nay muốn vì tài mà phong hiệu.

Nghe nhà vua nói vậy thì cả triều thần cùng đồng thanh:

- Hoàng Thượng anh minh!

Nhà vua gật đầu tỏ ý hài lòng rồi gọi:

- Người đâu!

- Có nô tài!

- Mau truyền hai vị ân nhân của trẫm vào điện!

- Nô tài tuân lệnh!

Sau khi tên thái giám cho gọi thì Văn Kiệt cùng trụ trì Tâm Viễn bước vào rồi cùng nhau quỳ xuống đồng thanh:

- Tiểu nhân tham kiến Hoàng Thượng! Chúc Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Vua Tống Minh phất tay.

- Hai vị ân nhân mau bình thân!

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

Hai thầy trò Văn Kiệt đứng dậy. Vua Tống Minh cất tiếng:

- Các vị khanh gia! Có vị nào biết hai vị ân nhân đã cứu mạng của trẫm không?

Tất cả quan quân trong triều bắt đầu bàn tán. Được một lúc lâu, Binh Bộ Thượng Thư Lê Chiêu nhận ra Văn Kiệt thưa:

- Tâu Hoàng Thượng! Thần nhận ra cậu bé này, cậu bé này tên là Trần Văn Kiệt!

Nghe Lê Chiêu đại nhân nói xong thì cả triều đình đều kinh ngạc, họ đã nghe danh một cậu bé được cả thiên hạ mếnh mộ mà chưa bao giờ được gặp.

Vua Tống Minh nói:

- Lê Chiêu! Khanh biết cậu bé này?

Lê Chiêu đại nhân thưa:

- Tâu Hoàng Thượng! Cậu bé này chính là người đã chỉ mưu cho thần trong trận chiến ở biên giới Tây Châu 1 năm trước, người mà cả thiên hạ phong là văn võ Trạng Nguyên ạ!

Vua Tống Minh tỏ vẻ bất ngờ:

- Thì ra Văn Kiệt chính là cậu bé mà khanh đã nói với trẫm. Vậy là Văn Kiệt đã lập được đại công cho triều đình Đại Tống ta rồi!

Tất cả quan quân trong triều đều gật đầu tán thành với lời nói của vua Tống Minh.

Ngưng một lúc, vua Tống Minh nói:

- Trần Văn Kiệt, trụ trì Tâm Viễn nghe phong!

Văn Kiệt và sư phụ bước tra trước chánh điện rồi quỳ xuống, vua Tống Minh giọng dõng dạc nói:

- Trụ trì Tâm Viễn Hoàng Thiên Tự! Do có công cứu giá, trẫm ban cho Hoàng Thiên Tự 4 chữ vàng "Phổ độ chúng sinh" đồng thời ban cho 1 ngàn lượng vàng, 1 ngàn lượng bạc để tủ sử chùa.

Trụ trì Tâm Viễn gập đầu thưa:

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

Vua Tống Minh nói tiếp:

- Trần Văn Kiệt tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài đức hơn người được cả triều đình và thiên hạ mến mộ lại còn có công cứu giá và bảo vệ biên cương. Nay trẫm dưới thân phận là Thiên Tử Đại Tống, phong cho khanh chức vụ Thừa Tướng Chí Tôn đứng đầu Tam Công thay trẫm cai quản triều thần trong triều và kiêm chức Bát Thủ Tuần Án thay trẫm xuất tuần thị sát dân tình trong cả nước! Ban cho khanh phủ Thừa Tướng cùng với 10 vạn lượng vàng, 10 vạn lượng bạc.

Văn Kiệt nhất thời bối rối, tuy rằng đã biết phụ Hoàng sẽ phong quan cho mình nhưng cậu thật sự không ngờ phụ Hoàng lại phong cho cậu một chức tước cao nhất trong triều chỉ đứng sau Hoàng Đế. Nhưng giờ chiếu chỉ đã được đích thân phụ Hoàng ban xuống nên cậu không thể từ chối được đành gập đầu thưa:

-Tạ ơn Hoàng Thượng!

Tất cả các quan quân trong triều bất ngờ với chiếu chỉ sắc phong của vua Tống Minh. Trong họ ai cũng nghĩ tuy Văn Kiệt đã lập được đại công nhưng không thể một lần đứng lên cái vị trí dưới một người nhưng trên vạn người như vậy được.

Thái Sư đương triều Bàng Thuyết cảm thấy không phục liền bước ra phản đối:

- Muôn tâu Hoàng Thượng! Thần biết Trần Văn Kiệt là bậc kỳ tài trong thiên hạ không ai có thể sánh bằng nhưng chỉ vì lập một đại công mà một bước ngồi vào vị trí Thừa Tướng Chí Tôn thì thần e rằng quan quân trong triều sẽ không phục ạ!

Vua Tống Minh nói:

- Tại sao các khanh lại không phục? Trong số các vị khanh gia ở đây ai có thể bước ra so tài với khanh ấy? Trong số các khanh có ai được cả thiên hạ tôn phong là văn Võ Trạng Nguyên? Hay các khanh thấy việc trẫm phong tước Thừa Tướng cho Văn Kiệt là hồ đồ?

Vua Tống Minh vừa dứt câu thì cả triều đình đều im lặng mà cúi đầu vâng phục. Nhà vua nói đúng, trong họ không ai có thể sánh ngang với Văn Kiệt được dù chỉ là chút ít. Khi nãy họ vì ganh tỵ mà tỏ thái độ đó, giờ xem ra không phục là không được.

Vua Tống Minh thấy các quan quân trong triều đã khuất phục thì gật đầu hài lòng. Sựt nhớ ra còn một việc nửa phải làm, vua Tống Minh lên tiếng:

- Còn một số thứ trẫm muốn giao cho Văn Kiệt. Người xưa có câu "Bảo kiếm theo anh hùng", năm xưa Thái Tổ Hoàng Đế có thanh bảo kiếm do bậc thầy luyện kiếm Thượng Phương trao tặng. Nay trẫm ban thanh Thượng Phương Bảo Kiếm đó cho khanh, thấy bảo kiếm thư thấy trẫm giá lâm, trao khanh quyền tiền trảm hậu tấu! Hôm qua khanh đã cứu trẫm một mạng như cứu cả Đại Tống, trẫm ban khanh Miễn Tử Kim Bài, cầm Kim Bài trong tay ngoài trừ trẫm thì không ai được đụng tới Văn Kiệt!

Sau khi nhận Thượng Phương Bảo Kiếm và Miễn Tử Kim Bài từ tay nhà vua, Văn Kiệt quay người xuống đối diện với các quan quân trong triều rồi giơ cao thanh kiếm lên, các quan quân trong triều đồng loạt quỳ xuống mà hô to:

- Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Văn Kiệt hô:

- Bình thân!

- Tạ Vạn Tuế!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net