Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Vương gia~

Sau khi Trịnh An Dực cùng Trương Thụy Ân rời khỏi, Tuấn Khải liền lặng lẽ ngồi bên giường Vương Nguyên
Hắn vẫn là rất bận tâm về nữ nhân tên Phụng Tửu Sa kia. Dạo gần đây hắn không thấy nữ nhân xuất hiện trước mặt hắn, nhưng trong tâm hắn vẫn lay động không ít, cứ mỗi khi tĩnh lặng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Phụng Tửu Sa vốn dĩ là một người không đơn giản, 10 năm trước suýt hại hắn bị mọi người khinh ghét, 10 năm sau thể hiện rõ sự ghen tị đối với nương tử hắn, khiến cho hắn không thể nào nghĩ về ả như một người bình bình ổn ổn được.
Không hiểu tại sao, hắn lại có cảm giác tai nạn lần này của Vương Nguyên lại liên quan đến ả. Mặc kệ lúc đó không có ả, mặc kệ lúc đó ngoài bốn người họ ra vẫn không có ai hết, mặc kệ Vương Nguyên nói là do nó trượt chân mà té xuống, hắn vẫn đinh ninh đâu đó trong tai nạn lần này là sự sắp đặt của Tửu Sa, hay nói đúng hơn là Tử Y.
Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng đang say ngủ, tâm tư bất giác nhu hòa lại. Hắn bây giờ cái gì cũng phải thật bình tĩnh, cái gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, cái gì cũng phải quyết tâm làm, có vậy mới bảo vệ được nương tử hắn.
Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nó, tính đến bây giờ nó cũng ngủ khá lâu rồi a. Thứ mê dược này quả thật có công dụng cực mạnh nha. Nhưng mà, dùng mê dược nhiều không tốt, có khi sẽ mang đến giấc ngủ kéo dài mãi mãi.

Thái Mẫn ngủ say gần như là cả ngày trời, khi tỉnh dậy nhất định sẽ đói bụng. Nghĩ vậy, Mẫn Hạo liền đứng dậy vào bếp nấu một ít cháo, trước khi đi không quên hôn lên trán tiểu nương tử một cái.
Vào bếp. Tuấn Khải ban đầu còn rất hứng thú khi nghĩ tới bộ dáng cảm động của Vương Nguyên khi nó nhìn thấy chén cháo thơm phức hắn nấu cho nó. Nhưng, ảo tưởng của hắn chưa được bao lâu thì hiện thực kéo hắn lại. Hắn không biết nấu cháo a!
Gãi gãi đầu không biết phải làm gì, sực nhớ ngay bên cạnh là Hoàng gia, liền nhanh chóng chạy sang.

[...]

~Hoàng gia~

Hoàng Vân Các từ khi lấy chồng, tuy không về làm dâu, nhưng vẫn là nhập tịch đổi tên theo họ chồng, từ Hoàng Vân Các chuyển thành Sở Vân Các.
Sở Phi Gia từ lúc về làm rể Hoàng gia cũng không còn trở về Vũ Liên thành nữa. Y đang bắt đầu gầy dựng một sự nghiệp mới ở Tuyệt Ngư thành này.
-Hoàng phu nhân, phu nhân có nhà không? – Tuấn Khải bất đắc dĩ phải sang cầu cứu Hoàng phu nhân.
Vân Các từ trong đi ra, nhìn thấy Tuấn Khải liền nói
-Mẫu thân ta hôm nay không có nhà, ngươi đến đây là có việc gì?
-Vân Các cô nương, cô nương chắc là biết nấu vài món thanh đạm? – Hắn hỏi, bắt đầu vòng vo.
-Biết
-Cháo chắc là biết nấu?
-Dĩ nhiên
-Cô nương... có thể chỉ giúp ta cách nấu một nồi cháo dưỡng bệnh không? – Hắn bây giờ mới hỏi thẳng vào vấn đề cần hỏi.
-Được. Nhưng... nương tử nhà ngươi có vấn đề gì à? – Vân Các là lần đầu tiên thấy Tuấn Khải sốt sắng lăn vào bếp như vậy, khẳng định chắc chắn là nấu cho Vương Nguyên ăn rồi.
-Chỉ là bị thương nhẹ, không có việc gì. Bất quá ta muốn nấu cháo cho nương tử ăn, nhưng lại không biết làm – Hắn gãi đầu, lần đầu tiên trước mặt người khác lộ ra vẻ lúng túng.
-Được rồi. Phu quân ta vẫn còn ở trong phòng, để ta vào nói với chàng một tiếng rồi ngươi theo ta xuống bếp, ta chỉ ngươi nấu – Vân Các rất nhanh nhận lời, tuy nhiên vẫn không quên phu quân đang ở nhà, một tiếng báo với y trước để khỏi nghi ngờ rắc rối.
Vương Tuấn Khải ở trong bếp Hoàng gia, được Vân Các cô nương chỉ bảo tận tình cách nấu một nồi cháo để dưỡng bệnh. Trước khi hắn ra về, Vân Các còn dặn dò tỉ mỉ những thứ cần phải kiêng ăn nếu như vết thương để lại sẹo. Hắn thực sự là rất cảm kích a, luôn miệng đa tạ không ngớt.

[...]

~Vương gia~

Vương Tuấn Khải rất nhanh quay lại nhà, vội vàng chạy vào bếp mang tất cả những thứ vừa học được ra thực hành. Hắn là lần đầu tiên rớ tay vào những thứ như thế này, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Chỉ mong là nương tử hắn không chê dở.
Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy, cố gắng nâng mí mắt lên. Thật kì lạ nha! Sau khi uống xong chén thuốc kia, nó dường như chẳng còn cảm giác được gì nữa cứ thế mà ngủ đi. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, đã trễ như vậy rồi a? Giờ này mà nó vẫn còn nằm ở đây, cơm nước ai lo chứ? Ai, thật là, nếu mà nó cẩn thận thì đã không thế này rồi.
Vương Nguyên vừa định bước xuống giường thì cửa phòng bật mở. Tuấn Khải bước vào, trên tay là một mâm thức ăn còn nóng hổi.
Thấy nó đã tỉnh, hắn vội vàng đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống bên nó, ân cần hỏi han
-Tiểu Nguyên, em thấy thế nào rồi? Còn đau không? Có mệt không? Có thấy đau nhức chỗ nào không? Có còn thấy buồn ngủ không? – Tuôn dài một tràng.
-Ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao ta trả lời? – Nó cười, nụ cười nhẹ hẫng.
-A... Em không sao chứ?
-Ngay từ đầu đã không sao rồi mà. Ngươi lo cái gì chứ?
-Trán em... còn đau không?
"-Đỡ hơn mấy ngày trước rồi. Nhưng mà, Trịnh thần y nói là sẽ tháo băng, sao lại thay cái khác rồi? – Vương Nguyên thắc mắc.
-Vết thương còn rỉ máu, chưa thích hợp tháo băng. Vương Nguyên, ta xin lỗi – Tuấn Khải xót xa nói, tay vuốt vuốt mép băng trên trán nó. (Ry: lai điệp khúc xin lỗi của Cua =]])
-Ngươi lại xin lỗi – Nó nhăn mặt – Ta không có thừa lỗi cho ngươi xin. Phiền phức
Tuấn Khải vòng tay ôm chầm lấy nó. Nó tự dưng trở nên mềm nhũn trong cái ôm ấm áp kia, ngồi yên tận hưởng cảm giác bình yên trong vòng tay hắn, không thèm tìm cách giãy giụa cũng chẳng buồn tung cước đạp hắn xuống sàn.
-Vương Nguyên, việc lần đó suy cho cùng vẫn là ta sai, là ta đã quá lơ là để em phải đứng ở một chỗ nguy hiểm như vậy. Ta hứa, Vương Nguyên, ta hứa với em, sẽ luôn để ý tới em, luôn bảo vệ em. Em là người quan trọng nhất đối với ta – Tuấn Khải ôm chặt nó vào lòng, để mặc cho mặt nó tựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn, còn chính hắn thì tựa cằm lên đỉnh đầu của nó, nhắm chặt mắt lại mà nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.
-Ngươi không có gì sai cả, là do ta không cẩn thận trượt chân mà té xuống. Dù sao thì, chính ngươi cũng đã cứu ta một mạng, xét ra ngươi chính là ân nhân của ta. Đừng vì ta mà tự dằn vặt mình nữa – Vương Nguyên từ dưới ngực Tuấn Khải nói vọng lên. Nó cũng xót lắm chứ, khi thấy hắn suốt ngày tự dằn vặt vì đã không chú ý để nó ngã xuống triền dốc.
-Nhưng mà...
-Vương Tuấn Khải, đây là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này nhé. Quên đi, ta không muốn nhắc lại, ngươi cũng đừng có lôi ra nữa. Ta đói rồi, ngươi mang cái gì vào vậy? – Vương Nguyên rất nhanh đẩy hắn ra, ngồi thẳng lên, nghiêm nghị nói với hắn rồi nhanh chóng chuyển đề tài. Cái đề tài mới này, xem ra cũng chẳng phải suy nghĩ lạng lách gì nhiều, cơ bản nó đã cảm thấy đói từ nãy giờ.
-Chỉ là một chút cháo ta nấu. Hy vọng nó không quá dở - Tuấn Khải vươn tay lấy chén cháo trên bàn cho Vương Nguyên. Cháo đã nguội đi không ít.
Vương Nguyên đón lấy chén cháo, từ tốn múc lên một muỗng cho vào miệng. Vị giác nó cảm nhận được, mùi vị món cháo này không tệ. Nó thanh thanh, lại ngọt ngọt, ăn vào khiến cho Vương Nguyên thấy lòng mình dịu lại.
Nó tiếp tục một muỗng lại một muỗng ăn hết chén cháo. Nó thấy mùi vị chén cháo này cực kì dễ ăn.
Tuấn Khải ngồi bên cạnh, nhìn nó ăn mà cứ hồi hộp. Hắn là lần đầu tiên tự tay nấu một chén cháo như vậy, không biết nó sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà, nhìn nó ăn như vậy, chắc cũng không đến nỗi tệ.
Vương Nguyên rất nhanh giải quyết hết chén cháo hắn nấu. Thứ nhất nó đói, thứ hai cháo ngon. Chỉ cần hai tiêu chí đó thôi là nó có thể xử lý chén cháo nhanh hơn bình thường rồi.
-Không tệ chứ? – Tuấn Khải hồi hộp hỏi.
-Nếu tệ ta đã không ăn – Nó cười, bất giác thấy hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sực nhớ một chuyện liền mở miệng hỏi hắn – Ta thế này, cơm nước tính sao?
-Ta nấu cháo rồi đấy thôi. Dùng cái đó cũng được
-Ngươi khỏe mạnh, ăn cháo không làm sao được. Để ta nấu cơm – Nó nói, rồi cúi xuống tìm dép.
-Không cần đâu, em cứ ở đó an tâm mà dưỡng bệnh được rồi. Mọi thứ hôm nay để ta lo đi – Tuấn Khải vội vàng cản nó lại, kéo nó nằm xuống.
-Nhưng...
-Ta ăn rồi, em không cần bận tâm đâu – Hắn kiên định ấn nó xuống giường – Em có vẻ còn mệt, nghỉ ngơi đi
Hắn chỉ nói vậy, rồi rất nhanh mang mâm thức ăn kia ra ngoài dọn dẹp. Hắn muốn để nó yên lặng mà tịnh dưỡng, không muốn nó phải bận tâm quá nhiều về hắn.

[...]

Tuấn Khải sau khi dọn dẹp xong quay trở lại phòng thì thấy Vương Nguyên đã thiu thiu ngủ.
Nương tử hắn quả thật đã rất mệt rồi. Công dụng của mê dược hình như kéo dài khá lâu, lại thêm cái vết thương đem lại đau đớn cho nó nữa.
Tuấn Khải dịu dàng cúi xuống hôn lên trán nó, lên mắt nó, mũi nó rồi lên môi nó.
-Vương Nguyên, em mãi mãi là người ta yêu, là người quan trọng nhất trong đời ta. Ta yêu em, Vương Nguyên.

[...]

Tuấn Khải vừa khép cánh cửa phòng lại, hướng thư phòng mà tiến, thì con người ở bên trong cánh cửa đột nhiên mở bừng mắt.
Vương Nguyên mở mắt ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa mà hắn vừa khép lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, mặt mày đỏ bừng.
Nó chưa có ngủ a. Nó chỉ là mới nhắm mắt lại để tự dỗ mình ngủ thôi, kì thực giấc ngủ vẫn chưa quay lại với nó! Khi nãy nghe tiếng bước chân hắn vào phòng, nó lại không biết phải nói gì với hắn nữa, không khéo mình mở mắt lại tiếp tục nghe hắn nói xin lỗi, liền lập tức giả vờ ngủ.
Nó thật đâu có ngờ, hắn lại dịu dàng vuốt tóc nó, rồi dịu dàng cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên mũi rồi lên môi nó. Cơ hồ hắn dừng ở môi nó lâu hơn khiến tim nó đập rộn trong lồng ngực, làm nó như không thở được.
Nhưng mà, nó cũng phải thừa nhận, lúc hắn chạm môi vào môi nó, trong lòng nó đột nhiên dâng lên một thứ xúc cảm kì lạ, giống như một chút yêu thích, thêm một chút mong muốn, khiến cho nó muốn tận hưởng cái cảm giác bình yên hắn đem lại, làm nó muốn thưởng thức mãi đôi môi mềm mại của ai kia. Oa, thế này là sao chứ? Nó thích cảm giác hắn hôn nó ư?
Vương Nguyên, mày sao thế này?

[...]

Tuấn Khải sau khi làm việc xong liền trở về phòng đi ngủ. Hắn tự nhiên muốn ôm nương tử hắn vào lòng mà ngủ quá a. Hình như hắn vi phạm càng ngày càng nhiều, vậy mà Vương Nguyên vẫn chẳng có thái độ nào phản đối, như vậy có phải hay không là chấp nhận hắn rồi?
Vương Nguyên đang nằm đỏ mặt trên giường, thoáng nghe tiếng bước chân, biết Tuấn Khải về phòng, liền quay mặt vào tường, giả vờ ngủ say. Nó nhắm mắt ngủ, nhưng không thể biết được mặt nó còn đỏ hay không.
Tuấn Khải vào phòng, tắt đèn rồi lên giường nằm kế Vương Nguyên.
-Tiểu Nguyên, ta yêu em. Ngủ ngon – Thì thầm một câu vào tai nương tử, hắn vòng tay sang ôm nó vào lòng. Cảm giác được ôm người mình yêu trong tay thật là thích.
Đêm hôm đó, mọi thứ như bị đảo lộn. Người ngày thường vẫn đợi người kia ngủ say mới chợp mắt Vương Tuấn Khải lại tìm thấy Chu Công trước. Còn người ngày ngày vẫn rơi vào giấc mộng trước Vương Nguyên nay lại không tài nào nhắm mắt được.
Nó vẫn là rất bận tâm về cái hôn kia của hắn, giờ hắn lại vòng tay ôm nó thế này, nó chẳng thể nào khống chế được nhịp tim của chính mình. Tim nó lại lên ngựa phi nước đại rồi.
Cứ thế này, sáng mai trong nhà sẽ xuất hiện một con gấu trúc cho xem.

[...]

Theo đúng hẹn, hai ngày sau Trịnh An Dực lại đến. Theo sau vẫn là Trương Thụy Ân.
Trịnh An Dực bước vào nhà, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Vương Nguyên thì cả kinh.
-Vương thiếu phu nhân, vì cái gì mà mất ngủ thành cái dạng này? – Y hỏi.
-Không biết... – Vương Nguyên lắc đầu.
-Thôi, không sao. Cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Để ta tháo băng rồi sẽ cho ngươi một chút thuốc uống cho dễ ngủ – Trịnh An Dực phẩy tay.
-Có cần vào phòng không? – Tuấn Khải hỏi.
-Không cần đâu. Ngươi đi chuẩn bị giúp ta một chậu nước ấm là được – Y đáp, tay bắt đầu lấy thuốc sát trùng cùng vải băng chuẩn bị tháo băng và rửa vết thương cho Vương Nguyên
Đợi cho mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Trịnh An Dực mới bắt tay vào việc tháo băng, bên cạnh là Vương Tuấn Khải cùng Trương Thụy Ân đứng căng thẳng nhìn.
Từng lớp, từng lớp băng trắng được tháo xuống. Miếng băng được gỡ ra làm lộ vết thương trên trán Vương Nguyên. Vết thương này còn ửng đỏ, sau này có thể để lại sẹo.
Trịnh An Dực cầm lấy mảnh băng sạch, thấm thuốc sát trùng rồi lau qua vết thương. Rồi cũng thao tác đó, y nhúng qua nước để rửa sạch vết thương.
-Xong rồi – Y nói, bắt đầu dọn dẹp những thứ mình đã bày ra bàn.
-Sẽ thành sẹo sao, Trịnh thần y? – Vương Nguyên hỏi.
-Có lẽ. Nên kiêng ăn thịt bò, rau muống. Ăn những thứ đó vết sẹo sẽ lồi lên – Trịnh An Dực ngẩng đầu nhìn nó.
-Đa tạ Trịnh thần y đã cứu giúp – Nó mỉm cười.
-Không có việc gì. Đây là chút thuốc – Trịnh An Dực vừa nói vừa đưa ra một gói thuốc nhỏ – Cái này đem sắc rồi uống nóng sẽ dễ ngủ
-Đa tạ Trịnh thần y
-Không cần phải đa tạ. Nhớ chú ý sức khỏe, đừng nên làm việc quá sức, thể trạng của ngươi không tốt, đừng để ngã bệnh – Trịnh An Dực dặn dò, rất nhanh quay người bước ra khỏi cửa.
Trịnh An Dực hôm nay còn phải sang phía đông ngôi thành xem bệnh cho khối người, không thể chậm trễ. Trương Thụy Ân biết rõ, thấy Trịnh An Dực vội vã đi cũng hấp tấp cúi chào Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rồi rảo bước theo An Dực.
Còn lại Tuấn Khải và Vương Nguyên trong nhà. Hắn ngước nhìn nó. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa mở miệng nói một câu nào hết, chỉ im lặng nhìn vết sẹo trên trán nó. Vương Nguyên thấy được điều đó, thầm nghĩ, chắc là vết thương kì này đã làm cho nó trở nên đáng sợ rồi, ngay cả phu quân mà còn không thốt nên lời.
-Ta đi họa tranh – Chịu không được bầu không khí im lặng, Vương Nguyên đứng dậy quay gót vào thư phòng.
Nó chưa đi được ba bước đã bị Tuấn Khải níu lại.
Hắn nắm chặt lấy tay nó, ôn nhu kéo nó vào lòng rồi dịu dàng sờ lên vết thương của nó, ân cần hỏi
-Em không sao chứ?
-Ngay từ đầu đã nói là không sao rồi mà. Ngươi cứ hỏi hoài thế?
-Sao lại mất ngủ? – Hắn thật là vô tâm mà, nương tử hắn mắt thâm quầng như thế mà hắn không nhận ra là nó mất ngủ, cứ đinh ninh đêm hắn vào phòng là nó đã ngủ rồi.
-Ta không sao mà. Tự dưng không ngủ được thôi – Vương Nguyên trả lời, mặt quay đi hướng khác, không muốn Tuấn Khải thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nó là vì nụ hôn của hắn mấy hôm trước mà không ngủ được a.
-Không sao thật chứ?
-Ta nói dối ngươi làm gì?
Tuấn Khải không đáp, chỉ im lặng. Hắn lẳng lặng vươn tay kéo nó vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán nó.
-Đáng sợ lắm phải không? – Vương Nguyên thở hắt ra. Nó có cảm giác hắn đang nhìn một thứ gì đó rất đáng sợ. Là nó.
-Em sao lại nghĩ như vậy chứ? – Hắn nhíu mày – Vết sẹo này không phải vì ta mà có sao? Ta xin lỗi. Vết sẹo này, xem như là một lần bất cẩn của ta, sẽ nhắc nhở ta bảo vệ em, không để việc đó xảy ra một lần nữa – Hôn lên vết thương còn ửng đỏ.
Lần đầu tiên Tuấn Khải trực tiếp hôn lên vết thương ghê người đó, không qua bất cứ một lớp vải băng nào. Vương Nguyên lần đầu tiên ở tại vết thương đó cảm nhận rõ ràng xúc cảm mà đôi môi mềm mại kia mang lại. Tim cả hai bắt đầu đập rộn ràng.
Hình như lần này Vương Nguyên chẳng buồn lên tiếng mắng hắn phiền phức vì cứ luôn miệng xin lỗi.

[...]

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sống với nhau dưới một mái nhà ở Tuyệt Ngư thành.
Hắn càng lúc càng cảm thấy yêu nó hơn, trân trọng nó hơn. Hắn luôn hy vọng có một ngày nó sẽ cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho nó. Hắn không mong nhiều nó sẽ đáp lại tình yêu đó, hắn chỉ cần nó biết hắn yêu nó, chỉ cần nó ở cùng hắn thế này, vậy là đủ. Nhưng còn thời hạn một năm mà phụ mẫu hắn đưa ra, hắn cũng chẳng biết phải xử trí thế nào. Bây giờ đã gần sáu tháng rồi. Nếu trong vòng một năm mà giữa hai người vẫn chẳng có gì mới thì hắn sẽ không còn đường đường chính chính là phu quân của nó nữa. Hắn sợ. Sợ phải xa Vương Nguyên. Sợ không được ở bên nó. Sợ chính nó sẽ không xem hắn như bằng hữu. Sợ nó sẽ quay lưng với hắn như người xa lạ.
Còn Vương Nguyên, nó cảm giác mình ngày một khác đi, nhất là tình cảm nó dành cho Tuấn Khải. Đến bây giờ, nó vẫn không xác định được, thực chất tình cảm nó dành cho hắn là gì. Thứ tình cảm đó, không giống tình huynh đệ giữa nó với Chí Hoành hay Thiên Tỉ, cũng không giống tình bằng hữu của nó với Thiên Nam, Diệp Vỹ, lại càng không giống cái tình cảm của nó đối với Tiêu Vũ. Đối mặt với Tiêu Vũ, tim nó đập không nhanh như lúc nhìn thấy Tuấn Khải. Ở bên Tiêu Vũ, nó cũng chẳng cảm thấy nhẹ lòng như khi bên cạnh Tuấn Khải. Đứng bên cạnh hắn, nó có cảm giác nó thật sự nhỏ bé, cần được bảo vệ, chở che. Và hắn chính là người ôm lấy nó, bảo vệ cho nó. Nó đã từng nghe hắn nói, là hắn yêu nó. Số lần nó nghe được không phải là một. Nó vẫn là rất thắc mắc, hắn từng nói chính khúc nhạc sầu đượm mà nó thích đã khiến hắn yêu nó, vậy khúc nhạc đó hắn đã nghe được từ khi nào. Nó không rõ, rốt cục hắn và nó đã từng gặp nhau bao giờ chưa. Nó cảm thấy hoang mang về chính bản thân mình. Ngay cả tình cảm của mình còn không xác định được, nó còn có thể làm được gì chứ?

[...]

~Hồng Lâu thành. Dịch gia~

-Mẫu thân, người sao dậy sớm vậy ạ? – Diệp Vỹ thấy Dịch phu nhân từ trong phòng ngủ đi ra, liền cúi đầu chào.
-Diệp nhi, không phải con cũng dậy sớm sao? Sau này không cần phải dậy sớm như vậy, cứ như bình thường khi con còn ở Lưu gia là được – Dịch Phi Diệp nhíu mày. Bà là giấc ngủ bị gián đoạn bởi cảm giác khó chịu trong người nên mới thức dậy, bây giờ mặt trời chỉ mới nhú lên một tí thôi, vì cái gì Diệp Vỹ lại thức sớm như vậy.
-Con không ngủ được, định dậy sớm làm điểm tâm – Diệp Vỹ lễ phép trả lời. Tuy rằng nàng về làm dâu Dịch gia không bị mẹ chồng sai bảo này nọ, hơn nữa lại còn được quan tâm chăm sóc đầy đủ nhưng Diệp Vỹ vẫn là muốn chu toàn bổn phận làm dâu.
-Nam nhi đâu rồi?
-Nam còn ngủ. Giờ cũng còn sớm, mẫu thân người nếu ngủ thêm chút nữa được thì nên nghỉ ngơi ạ. Con làm được rồi
-Không cần đâu. Dạo này ta ngủ cũng không nhiều. Con pha giúp ta một bình trà nóng mang vào thư phòng nhé – Dịch Phi Diệp mỉm cười. Con bé này, đã bảo không cần phải đặt nặng vấn đề làm dâu như vậy.
-Vâng
Dịch phu nhân định quay gót, nhưng sực nhớ một chuyện liền gọi Diệp Vỹ
-À, khoan đã Diệp nhi, Thiên Tỉ hôm qua có về không?
-Đại huynh đêm qua hình như về rất trễ – Diệp Vỹ đáp – Con cũng không rõ
-Được rồi – Dịch Phi Diệp gật đầu rồi bước tiếp về thư phòng.
Diệp Vỹ rất nhanh bước vào bếp pha ngay một ấm trà cho Dịch phu nhân. Dù gì thì bà cũng là mẹ chồng, mà mẹ chồng thì cũng như mẹ mình, hơn nữa ngay từ khi còn nhỏ nàng đã sớm xem bà là người mẹ thứ hai của mình, hiếu thuận với bà là lẽ dĩ nhiên.
Mặt trời dần lên cao. Dịch đại nhân cùng Dịch nhị thiếu gia cuối cùng cũng thức dậy.
Tất cả mọi người đều quây quần bên bàn ăn dùng điểm tâm Diệp Vỹ làm. Chỉ trừ một người, là Dịch đại thiếu gia – Dịch Dương Thiên Tỉ
-Thiên Tỉ đâu? – Dịch Phong Huyền nhíu mày nhìn cái ghế trống, hỏi. Từ trước đến nay, cho dù có bất cứ chuyện gì, Dịch Dương Thiên Tỉ không bao giờ bỏ bữa sáng.
-Đại huynh hôm qua về trễ, chắc là còn rất mệt, không dậy nổi. Chúng ta cứ dùng bữa trước, đại huynh sẽ dùng sau – Dịch Dương Thiên Nam lên tiếng đáp lời.
-Về trễ?
-Là chuyện bên Wang gia
-Chuyện với Vương Chí Hoành?
-Vâng
-Đã mấy tháng rồi mà Wang phu nhân vẫn không chấp nhận? – Dịch Phong Huyền kinh ngạc.
-Phụ thân biết rõ sự tình mà – Thiên Nam nhún vai, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là người đứng ngoài, sự tình bên trong rõ ràng nhất vẫn là phụ thân, mẫu thân, Wang phu nhân cùng đại huynh cậu.
-Thật là... Đều là lỗi của ta. Nếu ngày xưa ta dứt khoát hơn, không dây dưa rề rà thì có lẽ bây giờ con ta đã dễ dàng qua ải rồi – Dịch Phong Huyền cười khổ.
-Chuyện này cũng là duyên số. Chàng đừng tự trách mình – Dịch Phi Diệp vỗ vỗ vai phu quân mình.
-Phụ thân, mẫu thân, con tin là đại huynh có thể giải quyết được mà. Huynh ấy có đủ khá năng để thuyết phục Wang phu nhân, con tin là vậy. Phụ thân với mẫu thân đừng nên lo lắng quá. Mọi người cùng dùng bữa nào, nguội cả rồi – Thiên Nam lên tiếng trấn an.
Bữa ăn ngay sau đó mới được bắt đầu.
Ánh nắng mặt trời mơn man trên gương mặt góc cạnh anh tuấn khiến người nằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net