Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Thiên Vu sơn. Sơn động~

Trương Thụy Ân ngồi bên cạnh Trịnh An Dực trên mỏm đá cách không xa gốc cây chỗ Trương Hữu Ân và Phụng Tiêu Vũ ngồi, mắt lâu lâu lại lướt sang phía đại huynh của mình. Cậu từ khi Phụng Tiêu Vũ mới đến đã nhìn ra ca ca có chút thay đổi, không nghĩ tới vì Phụng Tiêu Vũ mà huynh ấy thay đổi nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hữu ca cậu bối rối, lần đầu tiên nhìn thấy sự dè dặt cùng sự tổn thương ánh lên trong mắt huynh ấy. Nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng Hữu ca cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi. Về Phụng Tiêu Vũ, có lẽ cậu không cần phải lo lắng về nhân cách của nàng. Nữ nhân nhà quý tộc sinh trưởng ở Hồng Lâu thành, lại là người của Phụng gia, chắc chắn được ăn học đầy đủ.
-Hữu ca có lẽ sẽ hạnh phúc – Cậu nhịn không được buộc miệng cảm thán một câu.
-Trương Hữu Ân? – Trịnh An Dực bên cạnh nghe thấy, dù cậu nói rất nhỏ.
-A... Ừ. Hữu ca với Phụng cô nương chắc sẽ được hạnh phúc. Hai người đó đã từng nói những lời lãnh đạm, tàn nhẫn với nhau, bây giờ lại có thể ngồi bên nhau mà sưởi ấm, tình cảm có lẽ sẽ tốt hơn những người lúc nào cũng xuôi chèo mát mái
-Chuyện của chúng ta có được cho là xuôi chèo mát mái không? – Đột nhiên Trịnh An Dực hỏi một câu khiến Trương Thụy Ân nhìn y bối rối, không biết phải trả lời thế nào cho phải.
-Chuyện của chúng ta? – Mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng – Chẳng phải chúng ta đều là những người vừa quen biết chưa được bao lâu sao? Có thể tiến tới mức nào chứ?
-Có một số thứ không thể đo được bằng thời gian. Ví dụ như tình cảm của anh với em chẳng hạn. Tuy là chúng ta không có nhiều thời gian nhưng anh cho rằng như vậy cũng đủ để kết luận rồi – Y nói, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.
Trương Thụy Ân sững người nhìn Trịnh An Dực. Cậu không nghĩ tới là y lại có thể nói ra những lời này. Cậu không nghĩ tới, tình cảm y dành cho cậu lại lớn đến mức khiến cho y phải thổ lộ. Cậu cũng không nghĩ tới, chính mình lại vì một câu nói đó của y mà tim đập mạnh, thậm chí quên cả thở.
-Thụy Ân, em cho rằng anh không có tình cảm gì với em sao? – Y cười khẽ –Anh sợ rằng chính mình đã sớm bị em thu hút mất rồi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở ngay chỗ này đây, anh đã cảm thấy ở em có gì đó đặc biệt. Rồi không nhịn được mà nghĩ tới em. Anh không dám dùng chữ yêu, bởi anh không biết khái niệm yêu là thế nào. Anh nghĩ, anh thích em
Trương Thụy Ân có chút khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt. Y nói như vậy... là tỏ tình phải không? Cậu thì có cái gì hay nhỉ? Chỉ là một nam tử bình thường thôi mà, có tài cán gì đâu chứ. Cậu không như y thấu hiểu mọi thứ. Vì cái gì một người tài giỏi như y lại đi thích cậu?
-Thụy Ân, chẳng phải anh đã nói là anh sẽ quay lại hay sao? Anh đã nói, khi nào mọi chuyện rõ ràng anh sẽ quay lại. Lúc về đến đây, anh đã thấu hết mọi thứ rồi, đã thấu rõ mọi thứ trong anh là gì rồi. Anh sớm đã muốn quay lại tìm em, nhưng không ngờ em lại tới đây. Tới lúc này rồi, anh sẽ không buông tay đâu – Trịnh An Dực vươn một tay vuốt nhẹ mái tóc ánh tím của cậu rồi đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của cậu, vỗ khẽ lên đó.
-Ta... – Cậu ngập ngừng thốt lên một tiếng rồi im bặt, không biết phải nói gì. Không phải cậu không có tình cảm gì với y. Trong khoảng thời gian xa nhau đó, cậu đã nhận ra mình đối với y như thế nào rồi. Nhưng cậu không dám tin, ngàn vạn lần không dám tin cái người cao cao tại thượng được mọi người cung kính gọi là thần y kia lại có thể thích cậu.
-Xem ra em vẫn không tin là anh thích em – Y nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không, rất nhanh đưa tay nâng gương mặt cậu, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu – Nếu anh thật không có ý với em, sẽ không làm loại chuyện này
Trương Thụy Ân mặt đỏ bừng cúi xuống. Cậu tin rồi . Y không phải loại người gặp ai cũng làm như vậy. Nhưng mà... y sao lại thích cậu chứ, cậu vẫn không hiểu được.
-Em... vẫn còn chưa tin sao? Anh không rõ lý do mình thích em, chỉ biết là anh thích em. Thích một người, không cần phải có lý do đâu, Thụy Ân – Y nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định nói.
-Nhưng... một người bình thường như ta... có cái gì để ngài thích chứ? – Cậu vẫn không dám tin vào những lời y nói.
-Em không tin tưởng anh đến vậy sao? Đối với người khác em bình thường. Nhưng đối với anh, em đặc biệt. Như vậy đã đủ chưa, Thụy Ân? – Y cười khổ. Cậu có vẻ cố chấp quá nhỉ, tới tận lúc này mà vẫn không tin y thích cậu.
-Nhưng...
Khóe môi y giật giật khi nghe thấy giọng ngập ngừng của cậu. Thật là, y đã nói đến như vậy rồi mà cậu vẫn một mực không tin. Bất quá, y có cách làm cậu phải tin mà.
Trịnh An Dực không để cậu nói hết câu, một tay kiên quyết vươn ra nắm lấy cằm cậu, tay còn lại giữ chặt đầu cậu, đôi môi cường bạo hôn mạnh xuống. Môi chạm môi, y trở lại hết sức ôn nhu, từ tốn vươn đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng của cậu, khéo léo tách hàm răng cắn chặt của cậu ra, trườn vào trong quấn chặt lấy lưỡi cậu. Hai bên môi lưỡi giao triền, toàn bộ dưỡng khí của cậu đều bị y hút hết, cả thân vô lực tựa vào lồng ngực y. Cảm thấy người trong lòng đã muốn xụi lơ, y luyến tiếc thu lưỡi về, trước khi thật sự dứt khỏi nụ hôn còn liếm một vòng lên đôi môi đỏ của cậu.
-Em đã tin chưa? – Y thuận tay ôm lấy người trong lòng, dùng ống tay áo ôn nhu lau đi sợi chỉ bạc còn vương trên khóe miệng cậu.
-Nhưng... – Cậu vẫn còn ngập ngừng.
-Không nhưng nhị gì cả. Nếu em muốn anh cường bạo em ngay tại chỗ này thì cứ việc tiếp tục nói nhưng – Y cúi xuống ghé môi vào tai cậu nói nhỏ.
Cậu nằm trong lòng y, mặt mày đỏ lựng, tay nắm chặt lấy tay áo y. Tim cậu bây giờ cứ như chạy loạn trong lồng ngực rồi a, nó không chịu đứng yên một chỗ mà đập cho cậu nhờ, cứ nhảy loạn xạ cả lên, nhịp tim cũng lộn tùng phèo hết rồi.
-Em... em... cũng... thích... – Cậu lí nhí từng tiếng.
-Cái lưỡi của em bị mèo ăn mất rồi à? Tài ăn nói của em đâu mất rồi? – Y bật cười – Trương Thụy Ân, em không cần phải ngượng trước mặt anh đâu. Đã ngoan ngoãn như vậy rồi, sẽ không bị cường bạo đâu – Khóe môi hơi nhếch nhếch cười gian, tay vuốt ve thắt lưng cậu.
-Ừm... – Cậu gật gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực y. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu hỏi nhỏ – Anh... biết ma pháp?
Y thở hắt ra, cuối cùng cũng nói tới chủ đề này.
-Ừ. Để sống được ở đây, không thể không có ma pháp
-Nhưng hình như ma pháp của anh rất mạnh. Anh đã sống ở đây bao lâu rồi? – Cậu thật sự tò mò. Cậu biết rõ anh trai mình đã luyện ma pháp từ mấy năm trước, chỉ là cậu không hỏi nên Trương Hữu Ân cũng không hay là cậu đã biết. Trương Hữu Ân luyện từ mấy năm trước mà ma pháp cũng chỉ dừng lại ở đó, còn Trịnh An Dực có ma pháp mạnh hơn rất nhiều, gấp ba gấp bốn lần anh trai cậu.
-Từ lúc mới sinh ra – Y im lặng một lát rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nói ra câu trả lời.
-Cái gì? – Cậu giật mình, ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn y.
-Là sự thật mà. Cha mẹ anh bọn họ vì trốn khỏi người nhà nên mới lên đây rồi sinh anh ra ở đây. Lúc anh bắt đầu có nhận thức, học đi, học nói xong, họ bắt đầu dạy anh từng chút một. Cha dạy anh y thuật, dạy về dược thảo. Mẹ dạy anh ma pháp. Cha mẹ đến năm anh 17 tuổi thì mất, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xuống núi. Anh sống đến bây giờ, đã 22 năm học tập những thứ đó rồi – Y nhìn cậu, cho cậu biết tất cả sự thật – Hai năm trước cứu được nam nhân Dương Trường Thiên nhưng cũng không đồng ý xuống núi với hắn. Cho tới lần mấy người các em lên đây thuyết phục, anh mới đồng ý xuống núi
-Vậy trong những năm đó anh sống như thế nào? – Cậu không thể hiểu nổi, bằng cách nào y có thể sống trên núi ngần ấy năm.
-Thung lũng đằng kia vốn dĩ là một ngôi làng. Mọi người lúc trước ở đó sống rất vui vẻ, hòa thuận. Anh thường hay đến đó để mua vật dụng, như vậy cũng không gọi là xuống núi. Một năm trở lại đây, tự nhiên trong làng nảy sinh mâu thuẫn, mọi người lần lượt dọn đi
-Xuống núi với em đi – Cậu buột miệng. Nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt đỏ đến mang tai, cúi đầu xuống chôn mặt mình vào ngực y.
-Sao lại không nhỉ? Chắc cũng tới lúc anh phải từ bỏ cuộc sống tự do tự tại này rồi. Cho dù có tự do tự tại mà không có em cũng chẳng nghĩa lý gì, nhỉ? – Y cười, nâng cằm cậu lên.
-Ừm... – Cậu ậm ừ, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc ngọt ngào.
-Anh còn một chuyện chưa cho em biết. Nhưng mà em yên tâm đi, em sẽ biết nhanh thôi. Bây giờ anh nói ra không tiện lắm. Không biết chừng vừa xuống núi đã gặp rồi cũng nên – Y nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ rõ ràng. Y không muốn cậu nghĩ nhiều về việc y giấu cậu, nhưng nói như thế này cũng có nghĩa y cho cậu biết y đang giấu giếm gì đó với cậu. Có thể họ không biết, nhưng lúc còn ở thung lũng, y đã thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh hai người kia rồi. Y dám chắc, người họ cần tìm, không phải y thì là Dương Trường Thiên. Bọn họ lại nấp nấp như vậy, y cũng không tiện chỉ thẳng ra. Mục đích của bọn họ tìm đến đó là gì, ngay cả y cũng không biết.
-Em tin anh – Cậu gật gật đầu, cười nhẹ. Nói không bận tâm thì không đúng, nhưng y đã nói như vậy rồi, cậu cũng nên nghe theo mà chờ đợi.
Dương Trường Thiên tựa người vào vách sơn động, đưa một bàn tay lên vuốt tóc Yên Vy đang gối đầu trên đùi mình mà ngủ. Dù sao thì con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi, sức lực của nó dĩ nhiên không thể cầm cự lâu như người lớn được. Hắn vuốt tóc nó, đôi mắt nhìn nó nồng đậm yêu thương. Hắn đã để vuột mất nó một lần, là do hắn bất cẩn, sau chuyện này, nhất định hắn sẽ không bao giờ buông tay nó ra nữa.
Trường Thiên hắn vươn tay tìm kiếm bàn tay bé nhỏ của Yên Vy, nhẹ nhàng đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của nó. Mười ngón tay đan vào nhau. Yên Vy hơi cựa quậy một chút rồi rất nhanh say ngủ, bàn tay nhỏ nhắn siết nhẹ lấy tay nam nhân.
Dương Trường Thiên cười nhẹ, yêu thương vuốt tóc nó rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Thiên Mạc ngồi ở trên mỏm đá bên trái sơn động, một tay ôm Nguyệt Dương, dịu dàng mà vuốt ve đứa nhỏ.
Phụng Tuấn Danh đứng phía sau nhìn bóng nó, bất giác cảm thấy đau lòng. Anh cũng là cha của Nguyệt Dương, không có anh cũng sẽ không có Nguyệt Dương. Vậy mà trong suốt quãng thời gian nó mang thai Nguyệt Dương, rồi cả lúc nó đau đớn mà sinh ra Nguyệt Dương, anh lại chẳng hề có ở bên nó. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy mình là một kẻ tồi tệ, cực kì tồi tệ.
Nguyệt Dương nằm trong lòng Thiên Mạc say ngủ một hồi bị cơn đói đánh thức, khóc ré lên. Gì chứ nó đã không được ăn gì gần hai ngày rồi, chịu đựng đến lúc này mới khóc là được lắm rồi đó.
Thiên Mạc thấy bé con khóc, hiển nhiên cũng hiểu tại sao nó lại khóc. Nhưng chỗ này là chỗ của Trịnh thần y, làm gì có sữa cho bé con chứ. Nó đau lòng hôn hôn lên những giọt nước mắt của bé con, cố gắng làm cho bé con nín khóc. Bé con quả thật đói lắm rồi, không thể không quấy được. Thiên Mạc đau lòng nhìn bé con một chút rồi quyết tâm đưa ngón tay lên môi mình, chuẩn bị cắn lấy máu cho bé con uống cầm cự.
-Em làm gì? – Tuấn Danh thấy thế vội vàng vọt từ đằng sau ra kéo tay Thiên Mạc lại.
-Nguyệt Dương đói – Nó nhìn anh, trả lời. Anh... chắc là không biết con đang đói đâu...
-Anh biết là con nó đói, nhưng mà em định làm gì với tay của mình? – Anh nghiêm mặt nhìn nó.
-Lấy máu cho con uống đỡ – Nó đáp – Nếu không làm sao cầm cự được
-Em định như vậy mà làm sao? – Anh vừa nói vừa quăng cho nó một bình nước nhỏ.
-A, em quên mất, phải rửa sạch tay đã chứ – Nó nhìn bình nước, sực nhớ tới vấn đề vệ sinh nên vội vội vàng vàng mở nắp bình nước chuẩn bị đổ ra tay mình.
-Ai bảo em rửa tay? – Anh dùng tay chặn lại.
-Không phải anh... – Nó ngạc nhiên nhìn anh. Không phải rửa tay thì làm gì, Nguyệt Dương uống nước làm sao no được?
-Rửa tay cho anh – Tuấn Danh ngắt lời nó rồi không đợi nó phản ứng liền giật lấy bình nước rửa tay của mình.
Anh cẩn thận rửa tay thật sạch rồi cắn mạnh ngón tay để máu chảy ra. Bế lấy Nguyệt Dương từ tay Thiên Mạc, anh tách hai cánh môi non mềm của đứa nhỏ, để cho nó mút lấy ngón tay của anh. Bé con lúc này đã đói lắm rồi, không quan tâm vị tanh của thứ mà nó đang uống, cứ thế mút lấy mút để ngón tay của anh để thỏa cơn đói của mình, đôi mắt mở ra tròn xoe nhìn anh. Tuấn Danh cúi xuống nhìn đứa nhỏ tròn mắt nhìn mình, tự nhiên trong lòng nổi lên một tia ấm áp yêu thương. Ừ, đây chính là kết tinh của anh và nó.
-Sao anh lại... – Thiên Mạc thất thần một lúc lâu mới lấy lại tiếng nói của mình.
-Nguyệt Dương cũng là con của anh mà. Huống chi em đã làm cho nó quá nhiều rồi. So với những gì em đã làm cho con thì anh như thế này có đáng là gì đâu – Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Mạc, ánh mắt nồng ấm.
-Anh đến đây làm gì?
-Còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là tìm em rồi
-Liễu Dương tỷ tỷ đã nói cho anh biết?
-Ừ. Anh cũng đã gặp Phương phu nhân rồi. Bà đã cho anh xem tờ giấy em để lại trước khi đi tìm Nguyệt Dương. Còn Tiêu Tiêu là người nghĩ ra Tử Y có thể đến Tuyệt Ngư thành. Anh chẳng làm được gì cả, ngoài việc đứng đó làm loạn hết cả lên rồi nghe theo lời chỉ dẫn của người khác. Cho người lục tung cả Hồng Lâu thành hết lần này tới lần khác, làm phụ thân buồn lòng, cuối cùng là nhờ vào Tiêu Vũ, nhờ vào Liễu Dương, nhờ vào mọi người ở đây mới tìm được em – Anh thở dài, càng lúc càng thấy mình là kẻ ngu ngốc, hết lần này đến lần khác đều không nghĩ ra được phải tìm nó ở đâu.
-Anh...
-Anh bây giờ đã tìm được em và con rồi. Thiên Mạc, về với anh đi, hãy để anh chăm sóc cho hai người, để anh chuộc lại lỗi lầm của mình vì đã bỏ bê em – Tuấn Danh nhìn thẳng vào mắt nó, khẩn thiết nói.
Nó nhìn vào mắt anh, nhìn vào đôi mắt, vào gương mặt mà đêm nào nó cũng nhớ tới, rất muốn nhào vào lòng anh. Nhưng mà... nó nắm chặt tay... nó không thể. Nó không thể làm cho phụ thân nổi giận được. Phụ thân chẳng phải đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi hay sao.
-A Danh, anh không cần phải trách mình đâu, em hiểu mà. Nhưng em không về đâu – Nó quay mặt sang hướng khác, nói, trong giọng nói có chút run run.
-Tại sao?
-Chẳng phải mục đích ra đi của em đã rõ ràng rồi sao? Em muốn anh thành công, muốn mọi người coi trọng anh, chứ không phải nhìn anh rồi chỉ chỉ trỏ trỏ này nọ. Em đã quyết tâm không làm vật cản trên bước đường của anh rồi
-Tiểu Mạc, em đã nghĩ kĩ chưa vậy? Em biến mất mới thật sự cản trở anh đó. Anh không muốn lại một lần nữa sống trong thấp thỏm lo âu, không biết em ra sao rồi, con thế nào rồi, còn sống hay đã chết. Đau lắm, Tiểu Mạc – Tuấn Danh nói. Tay anh đang bận với Nguyệt Dương nên không thể kéo Thiên Mạc về phía mình.
-Em không muốn phụ thân không vui, anh hiểu không?
-Chuyện này đương nhiên là anh hiểu chứ. Nhưng... – Tuấn Danh cắn môi do dự một lát rồi quyết định – Em không nghe lúc nãy anh nói gì sao? Phụ thân mất rồi
-Cái gì? – Thiên Mạc quay lại, sững sờ nhìn anh. Phụ thân...
-Phụ thân không còn ham muốn sống nữa, nên đã mất rồi. Trước khi Tửu Sa chết, anh cũng đã nói với muội ấy. Em không nghe sao? – Anh thở hắt ra, đáp.
Thiên Mạc cúi đầu, im lặng cắn môi. Hình như... anh có nói. Nó có nghe loáng thoáng, nhưng lại không nhớ rõ nội dung mà anh vừa nói là gì. Nó lúc đó tâm tư đặt cả vào Nguyệt Dương trên tay và Tửu Sa tỷ tỷ đang lơ lửng dưới hố, chẳng còn tâm trạng nghe những người xung quanh nói gì nữa.
-Phụ thân trước khi mất bắt anh phải hứa với người vài điều. Phụ thân nói với anh, phải tìm bằng được Mạc nhi, nói với Mạc nhi rằng người xin lỗi. Còn nữa, ngài nói anh phải có được hạnh phúc, ngài không cấm cảm anh và em – Tuấn Danh nói hết những gì Phụng Dương Liêu nói với mình để thuyết phục Thiên Mạc quay về Phụng gia.
Thiên Mạc cúi đầu im lặng. Nó... giống như là một đứa con bất hiếu vậy. Chưa bao giờ nó làm cho phụ thân nó vui vẻ được lâu. Đùng một cái, tin nó có thai làm phụ thân chấn động, lại còn là con của Phụng Tuấn Danh. Phụ thân làm sao chịu nổi cùng lúc hai cú sốc như vậy, nó phận làm con mà chẳng biết hiếu kính với cha gì cả. Một đứa như nó, sao có thể xứng đáng về lại Phụng gia, nhìn mặt cha mẹ đây. Hơn nữa, bảo nó về Phụng gia, bỏ lại Phương Tiên Thiệu, không phải lại càng bất hiếu hơn sao. Dù gì thì, Phương Tiên Thiệu cũng là người mẹ thứ hai của nó. Bà đã sinh ra Thiên Mạc lần thứ hai. Nếu như không có bà, nó chắc chắn không còn sống tới ngày hôm nay.
-Tiểu Mạc, em về với anh được không? Anh hứa, anh sẽ lo cho em và con chu đáo – Phụng Tuấn Danh ôn nhu nhìn Thiên Mạc, khẩn thiết nói.
-Em không – Nó chớp chớp mắt để nước mắt không rơi xuống, kiên quyết trả lời. Nó quyết định rồi. Phương Tiên Thiệu bây giờ mới thật là mẹ của nó, nếu không có bà bây giờ đã chẳng có nó hay Nguyệt Dương rồi. Nó sẽ không rời khỏi người đã tái sinh ra nó.
-Tại sao? Chẳng phải bây giờ không còn ai cấm cản em nữa hay sao? Sao em không về? – Tuấn Danh gần như mất kiên nhẫn. Anh không hiểu, anh đối với nó có gì không tốt mà nó phải cự tuyệt anh như vậy.
-Em còn có mẹ. Em không thể để mẹ một mình
-Ý em nói... Phương phu nhân?
-Phải. Em bây giờ là người nhà họ Phương. Ngay cả Nguyệt Dương cũng mang họ Phương. Nếu như không có mẹ, cả em và Nguyệt Dương đều sẽ không sống được. Mẫu thân chúng ta đã sinh ra em một lần, phụ thân đã nuôi nấng em nên người, nhưng người đã cho em được tái sinh là mẹ Tiên Thiệu. Em không thể rời người đi được
-Anh đâu nói là em phải rời đi – Anh cười nhẹ, đã hiểu vì sao nó như vậy rồi – Theo như anh thấy thì, em có một đứa cháu gọi em là thúc thúc, đúng không? Con bé cũng đến tuổi đi học rồi, đi đi lại lại xa như vậy rất bất tiện. Mẹ và mọi người ở đó có thể đường hoàng mà đến Phụng gia ở
-A Danh, em nghĩ mình cần phải nói với anh một chuyện. Đó là, mẹ thích bầu không khí của nơi ở hiện tại. Ừm... và em cũng vậy. Em không muốn về lại Hồng Lâu thành, anh hiểu chứ?
-Vậy nếu như... anh đến đó ở với em, em có đồng ý tiếp tục cùng anh không?
-Phụng Tuấn Danh, anh có nghĩ đến việc chăm lo cho linh cữu của phụ thân không thế? Nếu anh rời khỏi Phụng gia, ai sẽ chăm lo cho phụ thân đây?
-Vẫn còn Tiêu Tiêu tỷ tỷ của em mà. Phụng Tiêu Vũ sẽ trở lại Hồng Lâu thành. Muội ấy đã nói với anh như vậy rồi. Hơn nữa, anh cũng có công việc của mình, cũng giống như Lục huynh, đi đi về về cũng có sao đâu
-Em không chắc lắm về việc này... – Thiên Mạc ngập ngừng. Nó do dự, một phần không muốn anh phải rời khỏi nơi quê nhà theo nó, một phần lại không muốn mất đi hơi ấm nó vừa tìm lại được. Nó phải quyết định thế nào mới đúng?
-Thiên Mạc, em trưởng thành rồi, biết suy nghĩ hơn rồi – Tuấn Danh mỉm cười – Nhưng trong chuyện này, em không cần phải bận tâm thêm gì nữa, mọi chuyện đã có anh rồi. Hãy để anh giải quyết, được không?
Những câu nói dịu dàng của anh đánh động vào lý trí của nó. Thiên Mạc nó, mấy tháng nay đã nhớ da diết những câu nói này, nhớ đến phát điên lên được. Nó không muốn phải một lần nữa rời xa sự ấm áp, ôn nhu này.
Thiên Mạc mím môi, đón lấy Nguyệt Dương đã no vào lòng rồi nhích sát lại, dựa vào vai Tuấn Danh. Bờ vai này, nó đã mong nhớ suốt một quãng thời gian dài.
-Thiên Mạc, đừng rời xa anh nữa nhé – Tuấn Danh ôm lấy bờ vai nó, hôn nhẹ lên tóc nó, tay còn lại vuốt nhẹ má Nguyệt Dương. Đây là gia đình của anh, anh sẽ không để vụt mất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net