Phần 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nguyệt tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường lạ, nàng thầm cảm ơn mẫu thân trên trời phù hộ cho nàng có thể bình an vô sự mà thoát khỏi kinh thành. Nàng từ từ ngồi dậy, cả người ê ẩm, cố bước xuống giường đến bàn định rót nước uống thì run tay làm bình nước nóng đổ lên người, nàng la lên:
- A! Một lúc sau, cửa phòng mở ra, 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú chạy đến đỡ nàng lên giường rồi nhẹ giọng hỏi:
- Cô nương có sao ko, có bị bỏng ko?
Nàng từ nãy đến giờ chỉ mãi mê nhìn ngắm nam nhân trước mắt mà nên ko nhận thức được gì nữa, nam nhân này quả là rất đẹp nha, mắt to mũi cao, là người đẹp trai nhất mà nàng từng thấy. Chả là ko biết tại sao, từ lúc nàng sinh ra, từ kẻ hầu người hạ, sư phụ hay cả những người quyền cao chức trọng nàng gặp đều là phụ nữ chỉ trừ... phụ thân nàng là nam, và lần sinh nhật nàng 18 tuổi là nhìn thấy nam nhân nhưng những người ở đó làm sao bằng chàng trai này, thấy nàng ko nói gì, hắn hỏi lại:
- Cô nương có sao ko? Lúc này nàng mới sực tỉnh, nàng ngượng ngùng nói:
- Công tử, thật là thất lễ quá. Hắn cười, cô gái trước mắt hắn thật đúng là rất đẹp, hôm qua, hắn vừa định mở cửa ra ngoài dạo thì gặp nàng, khuôn mặt yếu ớt, tiều tụy nhưng vẫn toát ra 1 nét đẹp vô cùng ủy mị, hắn ko nghĩ nửa giây liền đưa  nàng vào nhà kêu người săn sóc, nàng nay đã khỏe hơn, khuôn mặt cũng hồng hào ra, hắn rót cho nàng 1 ly nước ấm, đưa cho nàng uống, nói:
- Cô nương nom ko phải người ở nơi này, chẳng hay cô nương từ đâu đến? Nàng nghe xong run sợ,nói:
- Tôi nhà ở rất xa, mới đây nhà tôi xảy ra biến cố lớn, tôi bỏ trốn rồi trôi dạt về phương này, vừa đói vừa khát, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết, nào ngờ gặp công tử đây cứu sống, nay tôi nguyện cả đời hầu hạ báo đáp công tử. Hắn có chút bàng hoàng vì những lời nàng nói, khẽ cười, hắn nói:
- Cô nương ko cần dành cả đời báo đáp nghiêm trọng như vậy, nè dinh cơ của tôi rất rộng nhiều kẻ ăn người ở nhưng đa số lại ko biết dệt vải, đường từ đây đến chợ lại xa, ta thấy chi bằng cô nương cứ ở lại đây, dệt cho ta đúng 500 khúc vải, khi dệt xong, ta sẽ trả công hậu hĩnh và để cô nương đi. Nàng mừng rỡ nói:
- Xin đa tạ ân công, ơn này tôi sẽ ghi khắc trong lòng ko bao giờ quên.

- Thôi được rồi, cô nương cứ nghỉ ngơi cho lại sức, có gì cứ kêu hạ nhân bên ngoài làm cho. À, nói nãy giờ vẫn chưa biết được tên cô nương đây, chẳng hay cô nương cao danh quý tánh là gì?
- Tôi tên là Ánh Nguyệt.
-Ánh Nguyệt tên này đặt rất hay, tại hạ là Trần Minh Khôi, là lại bộ thượng thư trong triều vừa được điều xuống đây nên cô nương cứ an tâm, nơi này rất an toàn. Thôi, tại hạ còn có việc riêng, xin cáo từ trước.
- Dạ. Rồi hắn ra ngoài, nói với 1 người đàn ông đứng tuổi:
- Nhị thúc, sau này cô nương trong kia sẽ ở đây dệt vải, bảo tiệm vải kia ko cần đưa vải tới nữa, phòng dệt mà cô nương ấy dệt phải là phòng tốt nhất, cô ấy là người đặt biệt nên phiền thúc đối đãi đặc biệt, đừng để ai ức hiếp.
- Dạ, lão phu đã rõ. Rồi hắn đến phòng sách, ngồi uống trà 1 lúc thì có người từ bên ngoài chạy vào, nói:
-  Dạ bẩm đại quan, đã tìm được hậu duệ cuối cùng của họ Lâm, hiện đang ở phòng củi. Hắn nghe xong tức giận quát:
- Hỗn láo, sao ngươi dám nhốt con gái của đại tướng Lâm Thiết vào phòng củi? Ngươi có biết hay ko đại tướng chính là sư phụ của Hoàng Thượng, năm xưa chính người đã dạy Hoàng Thượng và ta học võ, cầm gươm,nếu ko có người chắc ta và Hoàng Thượng sẽ ko có ngày hôm nay, người còn bao lần xả thân vì bờ cõi non sông vậy mà giờ các ngươi dám nhốt con gái người vào nhà củi, các ngươi đáng tội gì đây? Bọn chúng nghe xong thì quỳ xuống, sợ hãi nói:
-Xin đại quan bớt giận, chúng thần lập tức chuẩn bị phòng. Sau đó bọn chúng lui xuống, hắn cười:
- Sư phụ, con và đại huynh chờ ngày này, chờ cũng đã 5 năm rồi, nay con và đại huynh quyết sẽ rửa sạch mối oan cho Người, giúp người và sư mẫu trả thù, chăm sóc Như Nguyệt thật tốt,người và sư mẫu ở nơi chín suối xin phù hộ cho con và đại huynh tìm ra hung thủ thật sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net